#22 : Dùng bữa cùng Lục phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một khu vực bỏ hoang ở phía Tây thành phố S, một tên người Ý mập mạp trông có vẻ giàu có, khuôn mặt gã gian xảo đánh giá đối phương, trên tay cầm điếu sigar hút phì phèo.

- Đợt hàng lần này tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới mua được. Cho nên các anh hãy sao chép cho thật tỉ mỉ vào, sai một li cũng rất dễ bị phát hiện.

Zia vắt chéo chân, đôi mắt như diều hâu tăm tia vào điếu sigar lên tiếng.

- Long Bang chúng tôi chưa bao giờ làm việc có thiếu xót, ông hãy yên tâm sau này mà hốt bạc mỏi tay đi.

Một người đàn ông khác cũng ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc cầm ly rượu vang lắc đều rồi nhấp một ngụm, dưới ánh đèn vàng mờ ảo thì chiếc nhẫn hình đầu lâu của hắn chói sáng một cách quỷ dị.

- Đương nhiên là tôi rất tin tưởng Long Bang các anh, cho nên mới dám bỏ một số vốn không nhỏ ra để mua hàng từ Lục Uy Thần, còn việc của các anh thì phải sao chép y chang bản gốc tôi đã mua. Thay phụ kiện vào và bán ra bằng với giá gốc. Chuyện này cả hai cùng có lợi, tôi tin chắc lần hợp tác này sẽ vô cùng thành công.

Zia nâng ly rượu vang đỏ lên cụng rồi uống cạn với người đàn ông ngồi đối diện.

- Hợp tác thành công.

- Hợp tác thành công.

Hai người lên tiếng rồi uống cạn ly rượu đầy.
Trước khi rời đi, Zia còn tận tâm vứt cho bọn họ một câu.

- Còn nữa, các anh nên nhớ tai mắt của Lục Uy Thần ở khắp mọi nơi, làm việc phải hết sức sạch sẽ. Cũng đừng coi thường Mạc Vu Kỷ, bọn họ không dễ chơi. Nếu có xảy ra sai sót gì, cái mạng già này của tôi cũng sẽ không toàn thây mà về Ý đâu.

Nói rồi ông ta rời đi bỏ lại làn khói trắng cùng ánh mắt đầy khinh bỉ của người đàn ông ngồi đối diện.

- Đại ca, tên Zia này----

Một người bước đến mồi thuốc cho gã đàn ông đang vắt chéo chân, mồm râu ria đang ngậm điếu thuốc lá.

- Tụi mày làm việc cho sạch sẽ, xong chuyến này thì tha hồ mà xử hắn! Mẹ kiếp, muốn chơi tao thì còn phải học hỏi nhiều lắm.

Long Bang là nhóm buôn bán vũ khí mới nổi ở phía Tây thành phố S. Bởi vì mới ra trận cho nên còn thua thiệt rất nhiều, nhất là đối với một công ty lớn mạnh như Lục Uy Thần, tìm đối tác làm ăn đều bị từ chối bởi vì hầu hết đều đang hợp tác với công ty của Lục Uy Thần, vì vậy cũng không tránh khỏi việc bọn chúng phải dùng thủ đoạn mới chiếm lĩnh được một ít mối làm ăn trên phương diện là người bán lẻ vũ khí của Lục Uy Thần, Long Bang dùng kỷ sảo tinh vi nhất để sao chép các loại vũ khí được sản xuất bởi công ty lớn sau đó thay bằng phụ kiện giả vào và bán bằng giá gốc. Đợi đến khi vốn liếng có đủ thì bọn chúng sẽ lập thành một công ty có tên tuổi, bây giờ vẫn chỉ là một nhóm vô danh.
Mà Zia là một tên béo gian xảo người Ý, bỏ vốn liếng ra hùng với Long Banh mua vũ khí gốc rồi từ đó nhờ chúng chế tạo ra đồ giả để bán lẻ ra bên ngoài. Còn về tác phong làm ăn của gã, ngay cả Long Bang cũng muốn xoá sổ.

Hôm nay Lục Uy Thần ra ngoài làm việc từ sớm, cho nên một mình cô ở nhà chán nản ngồi vật vờ ở ghế sopha, mấy bữa nay bị anh bồi bổ đến phát ngán rồi, mặt mày cũng hồng hào hơn trước.
Tiếng chuông cửa vang lên ba lần thì cô mới dám mở cửa ra, bởi vì người bên ngoài chính là quản gia của nhà họ Lục, sở dĩ cô biết bởi vì làn trước đến dự tiệc Lục Uy Thần đã giới thiệu ông ta với cô. Hà quản gia là một ông già tóc đã bạc muối tiêu, đã tận tuỵ chăm sóc cho Lục gia đã lâu, mọi chuyện trong ngoài đều là do ông quản lý, tác phong nghiêm túc xen lẫn chu đáo.

- Xin hỏi.. ông đến đây có chuyện gì?

- Chào Tịnh tiểu thư, Mẫn Hoa phu nhân muốn mời cô đến dùng cơm.

Hà quản gia vẫn giữ tác phong lễ giáo nghiêm túc vắt một tay sau lưng, tay còn lại đặt trước bụng, ông mặc bộ âu phục đuôi tôm, trên mặt đã có nếp nhăn cùng cặp kính lão tròn xoe.
Thấy cô phân vân thì ông liền lên tiếng.

- Mẫn Hoa phu nhân chính là mẹ của Lục thiếu gia.

Cô giật thót mình, miệng lắp bắp.

- Nhưng.. nhưng mà bây giờ anh ấy không có ở đây----

- Phu nhân mời cô, không phải mời Lục thiếu gia.

Giọng nói nghiêm túc có phần khắt khe của ông khiến cô không dám phản bác lại, Tịnh Dịch Nhiên đành phải rút lui xin ý kiến của ông chủ Lục.
Đứng trong nhà bếp cầm điện thoại lăm lăm bấm số của Lục Uy Thần, cô lo lắng bước tới bước lui cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhận máy.

- Có chuyện gì?

Giọng nói có chút nghiêm túc của anh vang lên, cùng với tạp âm giống như đang trong một buổi họp.

- Ông chủ. Mẹ anh mời tôi đến ăn cơm. Phải làm sao đây?

Đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng 'Suỵt' rồi tất cả đều im bặt, Lục Uy Thần lên tiếng.

- Em cứ đi đi.

- Nhưng mà.. Người lần này là mẹ anh. Là mẹ anh đó!!!

Cô cố nhấn mạnh hai từ 'mẹ anh' bởi vì chuyện này không thể đùa được đâu, đời nào lại mời người đang sống chung với con trai mình đến dùng cơm? Nói không phải là ... ay, cô thực không dám nghĩ đến.

- Yên tâm đi đi, tôi sẽ đến khi xong việc.

Nói rồi liền cúp máy cái rụp, Tịnh Dịch Nhiên toát mồ hôi lạnh, bởi vì chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô, cái mạng nhỏ này thực không có can đảm bước chân vào Lục Gia chỉ để ăn một bữa cơm với Lục phu nhân.

"Em hãy đi với tư cách là bạn gái của tôi. Đừng nói gì cả, vờ như chúng ta đang yêu nhau. Nhờ em, sau này sẽ nói rõ mọi việc cho em."

Tin nhắn của Lục Uy Thần khiến cô hoa cả mắt, cái này căn bản là nhiệm vụ bất khả thi a.

Sau khi được hầu gái dẫn đi mấy vòng trong dinh thự đến cuối cùng cô mới vào được phòng ăn.
Bàn ăn tròn được bày trí rất đơn giản, phòng ăn rộng lớn giống như trong khách sạn 5 sao mà cô thường hay thấy trên mấy bộ phim truyền hình. Ánh sáng rực rỡ sang trọng từ hai chiếc đèn chùm lớn trên trần nhà, tất cả mọi thứ đều lộng lẫy giống như một cung điện cổ theo truyền thống phương Tây.

- Đã đợi lâu rồi phải không?

Giọng nói khiến cô giật mình lúng túng đứng lên.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên ngồi xe lăn, ấn tượng đầu tiên chính là nụ cười mỉm duyên dáng của bà, xung quanh tỏ ra ánh hào quang lấp lánh nhưng gương mặt Lục phu nhân lại phúc hậu đến phi thường, một từ 'đẹp' căn bản không thể nói lên khí chất của bà, đơn giản mà tinh tế, xinh đẹp hiền hoà, cử chỉ nhẹ nhàng khách sáo.
Vẻ mặt có hơi tiều tuỵ nhưng khí chất vẫn không hề bị lung lay, trên người bà quàng một chiếc khăn sọc ca rô màu nâu, mái tóc ngắn đen láy đã lấm tấm vài sợi bạc. Lục phu nhân căn bản quả khác xa với tưởng tượng của cô, không phải một người phụ nữ trịnh trọng về vẻ ngoài hay nói ra những lời hoa mỹ nhưng đầy cay độc của giới quý tộc, hoặc một đệ nhất phu nhân khó tính bảo thủ mà là một nụ cười hiền lành ấm áp khiến người khác khi nhìn bà sẽ cảm thấy vô cùng yên lòng.
Cô đứng bật dậy cúi chào lễ phép.

- Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Con mau ngồi đi.

Nói rồi bà điều khiển xe lăn đi đến bàn ăn, cô cũng ngồi xuống ghế. Một không khí ngại ngùng bao trùm cả hai người phụ nữ lần đầu gặp mặt.

- Ta là mẹ của Lục Uy Thần, mời con đến có hơi đột xuất như vậy thật ngại quá.

Lục phu nhân nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.

- Dạ không đâu, con thật không dám nghĩ sẽ có ngày được ăn cơm cùng người, Lục phu nhân.

Tịnh Dịch Nhiên lên tiếng đáp lời. Cô đến cuối cùng cũng dám ngẩng mặt lên dối diện với Mẫn Hoa, ánh mắt hiền hoà của bà khiến cô ngạc nhiên trong tức khắc.

- Đừng, đừng gọi ta là Lục phu nhân. Nghe thật xa lạ làm sao, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà. Gọi ta là bác gái đi, mẹ Mẫn thì càng tốt.

- Nhưng.. nhưng mà...

- Con biết đó, ta chỉ có một thằng con trai duy nhất thôi, nó suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, bà mẹ già này mặc kệ nó làm ra bao nhiêu tiền, nó không ở bên cạnh ta thì những thứ đó ta không cần. Ta lúc nào cũng muốn có một đứa con gái, ít nhất cũng có thể ở bên cạnh trò chuyện cùng ta, ta chỉ cần như vậy thôi. Mà con đây.. Haiz, nếu con không muốn ta cũng không ép, cứ cho bà già này cô đơn mà héo mòn đi.

Ayda, Lục phu nhân đúng là lời nói thâm hậu, đánh trúng vào lòng thương người của thiếu nữ trẻ tuổi đây, đã vậy khi nói những lời đó cộng thêm khuôn mặt buồn não lòng thật đúng là cộng thêm hiệu ứng khiến người ta giao động mà.
Tịnh Dịch Nhiên nuốt nước bọt, uốn lưỡi mấy lần mới dám lên tiếng.

- Dạ, bác.. bác gái.

Đuôi mắt bà cong lên để lộ nụ cười vô cùng tươi.

- Tốt lắm, tốt lắm. Ta biết con và Tiểu Thần đang sống cùng nhau, ta thực sự vô cùng tò mò muốn biết xem rốt cuộc cô gái nào đã khiến nó rung động trở lại.

Bà dừng một hồi, vẻ mặt vô cùng hài lòng đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó ngoắc tay để người làm lui xuống. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, bà thở dài rồi lấy lại khí thế, trong lời nói thoải mái đến tột cùng.

- Ayda cái thằng Tiểu Thần nhà ta, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa thèm lấy vợ. Ta muốn có cháu lắm rồi, bạn bè của ta ngày nào cũng gọi khoe mẻ, hết cháu ngoại rồi cháu nội. Mẫn Hoa ta làm sao có thể thua bọn họ được chứ? Cô gái, con nói xem có đúng không nào?

Vẻ mặt ai oán của bà khiến cô không biết ứng phó làm sao, lắp bắp trả lời bà.

- D..dạ đúng, đúng lắm.

Cả hai hàn huyên một hồi thì vị cứu tin của cô cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Uy Thần vẫn mặc trên mình bộ âu phục xanh đen khi sáng trước khi anh rời đi, chứng tỏ xong việc liền chạy qua đây. Vẻ mặt còn có chút cau có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net