#28 : Đối mặt với Tử Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Uy Thần đứng bật dậy kéo cô vào trong góc, anh vừa ôm cô vào lòng vừa dương họng súng lên bắn Long Lĩnh. Nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn, cả người né tráng được họng súng của anh. Ở bên đây Mạc Vu Kỷ đã giải thoát cho Sam ra khỏi vòng vay của một đám bặm chợn khó nuốt. Vừa dứt được một lúc thì bên ngoài lại tràn vào mấy tên nữa, xem ra bọn chúng đã gọi cứu trợ.

- Con mẹ nó!!

Mạc Vu Kỷ bực tức dương họng súng lên ngắm thật chuẩn vào tên to con đang đi về phía Lục Uy Thần, đằng sau anh cũng có ba bốn tên lao vào.

- Em ở đây đợi tôi. Tôi sẽ quay lại.

Tịnh Dịch Nhiên gật đầu nhìn anh, cố gắng không khiến nỗi sợ hãi và đau đớn hiện lên mặt cô rồi để anh rời đi.
Nói rồi Lục Uy Thần lao ra ngoài, nhìn thấy Mạc Vu Kỷ đang đối phó với hai tên, tên còn lại đang dằng co với Sam. Anh nhanh chóng đi đến rồi giáng một cú đá vào gã đàn ông đang đứng đối diện Mạc Vu Kỷ, khiến hắn ngã xuống bất thình lình.

- Chỗ này tôi có thể lo liệu.

Mạc Vu Kỷ nghe thấy liền gật đầu chạy đến chỗ Sam, anh lại dùng năng lực của mình mà đốt cháy tên kia. Đúng rồi! Chính là đốt cháy!

- Mày dám động vào cô ấy? Cho mày chết biến thành than!

Gã đàn ông bị lửa cháy xén la hét, hắn càng vùng vẫy thì lửa càng lan rộng ra cả người hắn, hắn la hét chạy ra ngoài như một ngọn đuốc sáng trong đêm tối rùng rợn.

Ở đây Lục Uy Thần cũng dễ dàng hạ hai tên kia. Một hồi im lặng bao trùm cả nhà máy cũ, bên ngoài cũng không còn tiếng súng nổ. Lục Uy Thần nhận được tin báo.
'Anh Lục, bọn chúng đã bị ta tiêu diệt.'
Lục Uy Thần gật đầu với Mạc Vu Kỷ, cả hai nhìn xung quanh.

- Các anh quên tôi rồi! Tôi vẫn còn sống đấy.

Long Lĩnh từ trong góc đằng sau bức tường lớn kéo theo Tịnh Dịch Nhiên ra ngoài, hắn vòng tay qua cổ cô siết chặt, tay còn lại đặt súng lên thái dướng cô. Tịnh Dịch Nhiên ôm chặt cánh tay bê bết máu của mình, mặt cô từ lúc nào đã tái nhợt, mồ hôi đổ rất nhiều. Cô thở hổn hển trong vòng tay của Long Lĩnh.
Mạc Vu Kỷ, Sam và Lục Uy Thần như trời long đất lỗ, đứng chôn chân dưới đất. Lục Uy Thần cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. Cánh tay anh nổi những đường gân xanh rõ rệt, mắt còn vương tơ máu nhìn Long Lĩnh.

- Tao cho mày một ân huệ. Mau thả cô ấy ra trước khi tao nổi điên lên!

- Thả ra? Anh Lục cũng là người trong giới làm ăn, đạo lý hai bên cùng có lợi chẳng lẽ anh không biết sao? Muốn tôi thả cô Tịnh của anh ra thì hãy để tôi rời đi. Nhưng với một điều kiện, khi nào tôi rời khỏi thành phố này, à không, xuất cảnh thì sẽ thả người của anh ra. Thế nào? Rất có lợi phải không?

Hắn mang một nụ cười quỷ dị đến tận xương tuỷ, hai tay càng siết chặt cổ cô. Nhưng trong đáy mắt hắn đang vô cùng rối loạn, cảm giác đói khát như muốn ăn thịt cô trong lòng hắn đã nổi lên. Mùi máu quả thực quá quyến rũ khiến hắn không cự lại được, cả người đang dâng trào ngọn sóng muốn hút máu cô.
Lục Uy Thần im lặng không nói gì, trong đầu anh cũng đang chứa đựng vô vàn kế hoạch. Nhưng xem ra đều bất khả thi, bởi vì cô hiện tại đang ở trong tay hắn, nếu anh manh động, cô sẽ mất mạng, nếu anh thả hắn ra, chưa chắc cô sẽ toàn mạng trở về.

"Ông... chủ..."

Cô cố dùng một ít sức lực cuối cùng gọi anh bằng suy nghĩa. Lục Uy Thần bất chợt dương ánh mắt về phía cô.

"Hắn là ma cà rồng, hắn đang khao khát máu của tôi. Ông chủ, chỉ cần hắn mất tự chủ mà chuyên tâm vào việc hút máu tôi. Lúc đó sẽ là cơ hội tốt."

Lục Uy Thần nhíu mày trợn mắt nhìn cô. Không được! Anh nhất quyết không để hắn ta chạm vào người cô, nhất là người phụ nữ của anh! Người anh đã đánh dấu của sự chiếm hữu trên cô.
Tịnh Dịch Nhiên mặc dù đã nhìn thấy nét mặt không chấp nhận của anh nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Cô dùng tay mình bóp chặt miệng vết thương khiến máu túa ra một lúc một nhiều, sau đó giơ bàn tay đầy máu của mình lên trước mặt Long Lĩnh rồi quơ quào đánh vào mặt hắn. Chủ ý chính là để máu của cô gần nơi mẫn cảm nhất của hắn, chính là mũi và miệng. Máu cô dính đầy mặt Long Lĩnh, trong thoáng chốc đôi mắt xấu xí của hắn chuyển sang màu đó, hắn thở hồng hộc bên cạnh tai cô như một con hổ đói đang cố gắng chống cự với chính bản thân mình không được phép động vào cô, nhưng mùi máu quả thực đã thấm sâu vào trí não và ăn mòn sự chống cự đó.

- Em..!!!

Lục Uy Thần nghiếng răng ken két, bàn tay của anh bây giờ đã cuộn tròn thành nấm đấm rắn chắc. Anh vừa bước lên một bước thì liền bị Mạc Vu Kỷ chặn lại, đôi mắt tinh tường của anh ta cũng biết Tịnh Dịch Nhiên đang cô gắng dùng chính máu của mình để khiến Long Lĩnh mất dần ý thức và đánh lạc hướng hắn.

- Lục, bình tĩnh. Thời cơ chưa đến!

Lục Uy Thần liền dừng bước, đâu đó trong đôi mắt anh hằn lên tia tức giận, ngọn lửa trong lòng bùng cháy.
Long Lĩnh liếm máu trên mép miệng mình rồi như con hổ đói siết chặt cổ cô sau đó nắm chặt lấy cánh tay đầy máu của cô mà vùi hàm răng sắc nhọn đáng sợ vào da thịt cô. Bàn tay cầm súng vẫn đang nắm chặt nhưng trong khi hắn đang lơ là bị mùi máu kia kích thích thì ở đây chớp mắt một cái Lục Uy Thần đã chạy đến nhanh như tên lửa rồi giáng một cú đá vào tay gã, Long Lĩnh buông lõng cô ra rồi quay sang giơ súng lên trước mặt Lục Uy Thần, anh thân thể nhanh nhẹn cuối xuống rồi đá vào chân Long Lĩnh khiến ngã sõng soài trên mặt đất. Tịnh Dịch Nhiên bị Long Lĩnh đẩy ngã sang một bên, cùng lúc này Sam chạy đến kéo cô ra.
Ở đây Lục Uy Thần đã đá văng súng của Long Lĩnh. Hắn đánh bật người dậy, lấy trong túi áo khoác ra một con dao. Lục Uy Thần trắc lưỡi, đáy mắt lạnh lùng khinh bỉ tên cáo già gian xảo này. Hắn đã thấm mệt vung dao loạn xạ, Lục Uy Thần không làm gì, anh chỉ nhanh nhẹn né tránh mũi dao của hắn.
Còn phần Mạc Vu Kỷ, đừng nói anh ta không muốn xông lên cùng Lục Uy Thần, đứng ở đây thật sự rất ngứa tay. Nhưng một khi Lục Uy Thần còn cầm cự được, anh chắc hẳn sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Mạc Vu Kỷ, trận chiến giữa hai người đàn ông không thể có người thứ ba. Mà gã Long Lĩnh này đúng thật là không phải đàn ông, hết dùng súng uy hiếp con tin rồi lại dùng dao vung loạn xạ, chỉ riêng chuyện này đã khiến cho Lục Uy Thần và Mạc Vu Kỷ vô cùng khinh bỉ rồi.

- Anh ta làm cái gì vậy? Tại sao không đánh trả?

Sam hét lên với Mạc Vu Kỷ. Anh quay lại nhìn Sam, nở một nụ cười gian manh như thể đang xem đấu Quyền Anh trực tiếp.

- Không phải không đánh trả mà là không thèm đánh trả. Em đợi xem, cậu ta thế nào cũng một cú knock out hắn luôn.

Sam quay đầu lại thì nhìn thấy vết thương bị trúng đạn ở đùi phải của Long Lĩnh máu đang chảy không ngừng, xem ra do hoạt động nhiều quá mà bị lỡ loét ra rồi. Hắn đổ mồ hôi thở hồng hộc vung dao về phía Lục Uy Thần, lần này anh không né, để hắn thuận tay đâm một nhát vào người anh, Tịnh Dịch Nhiên lo sợ nhìn anh, cô định hét lên nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Long Lĩnh đang vui mừng vì tưởng đã đâm trúng Lục Uy Thần, nhưng anh đã nhanh chóng nhích sang một bên. Mũi dao chỉ lướt qua làm rách áo của anh. Cùng lúc này Lục Uy Thần dồn hết sức lực vào bàn tay phải rồi tung một nấm từ dưới cằm hắn lên, Long Lĩnh không tự chủ mà bị đánh bật lên một góc 90 độ rồi nhục nhã tiếp đất bằng mặt.
Sam thở phào nhẹ nhõm, cô và Tịnh Dịch Nhiên giống như vừa mới xem một bộ phim hành động, tận mắt chứng kiến những cảnh này thật khiến cho người ta tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

- Dịch Nhiên.. Dịch Nhiên..!!

Sam hét lên trong hoảng loạng khi Tịnh Dịch Nhiên đột ngột khuỵ xuống đất, tay cô chảy ra rất nhiều máu, máu nhuốm đỏ cả chiếc áo thun trắng cô mặc bên trong. Tay Sam cũng dính đầy máu của cô, mùi máu quá nồng nặc khiến đôi mắt của Sam đột nhiên chuyển sang màu đỏ.

- Sam! Bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Mạc Vu Kỷ chạy lại kéo Sam ra khỏi người Tịnh Dịch Nhiên, anh dùng áo mình lau máu trên tay Sam, liên tục trấn an cô.
Lục Uy Thần nhanh chóng đỡ Tịnh Dịch Nhiên vào lòng ngực anh. Trong không gian vắng lặng, mọi thứ xung quanh gần như biến mất khỏi tầm mắt thì chỉ duy nhất có một người đang hiện diện trước mặt cô, hình ảnh rõ nét in tận sâu trong tim cô. Có thể nghe tiếng tim anh đập cùng hơi thở có chút gấp gáp của anh. Thật yên lòng, thật tốt, anh đã không sao rồi, cô cũng đã có bằng chứng phạm pháp của Long Lĩnh. Chuyện này thật khiến cô yên tâm, nhưng xem ra người đang ôm cô vào lòng không hề có cảm giác chiến thắng, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng cùng giọng nói phỏng chừng như đe doạ của Lục Uy Thần, vẫn thái độ mạnh mẽ uy quyền bá đạo đó. Anh lay người cô.

- Tịnh Dịch Nhiên! Tôi nói em tốt nhất nên mở mắt ra! Không được ngủ! Em dám cãi lời tôi, đừng hòng sau này thoát khỏi tôi. Em có biến thành ma tôi cũng bắt em ở bên cạnh mình!

Một chút ý thức cuối cùng trước khi cô nhắm mắt chính là nghe được giọng nói người cô yêu nhất. Như vậy thật sự vô cùng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net