#43 : Ngày đầu ta xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Dịch Nhiên ngồi lẳng lặng trên một con tàu nhỏ để ra đảo, cô muốn đến Thiên Mỹ Cảnh, có lẽ đây là nơi duy nhất cô có thể đi, hoặc cũng có lẽ đây chính là nơi mà anh và cô đã từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm.
Về chuyện cô rời đi, anh đương nhiên không đồng ý. Nhưng cũng không mạnh mẽ phản đối, anh cần thời gian giải quyết công việc, cô cần thời gian để bình tĩnh hơn.
Có một lần cô đọc Mạc phụ Hàn Hạ bắt được một câu nói rất hay.
"Không phải hiện giờ anh không còn quan trọng, chỉ là có rất nhiều con đường em quen đi một mình..."
Cô nghĩ lại cuộc sống trước kia của mình khi anh chưa đến, đương nhiên là không hài lòng, có đau có khổ nhưng cô vốn đã quen với những điều ấy. Còn bây giờ mỗi ngày sau khi thức dậy đều phải nghĩ làm sao để đối phó với ánh mắt của người khác, làm sao để đối phó với căn bệnh của chính bản thân mình, quan trọng hơn.. làm sao để giữ chặt anh.
Hoặc có lẽ cô đã quen chịu đựng một mình, không phải là mạnh mẽ, mà là cam tâm tình nguyện, là bất lực, là không muốn làm phiền bất cứ ai.
Anh có chuyện của anh, cô có chuyện của cô. Nếu không giúp được đối phương thì đừng mang lại gánh nặng cho họ.
Đôi khi cô tự trách bản thân mình, bởi vì như vậy cho nên cô dường như đang đẩy anh ra xa, rồi tự mình cô lập với cuộc sống bên ngoài, không than phiền, không trách móc, cũng không muốn ai thấu hiểu mình.

Sau khi bước xuống bến cảng, một cô gái bận âu phục đứng phía dưới chào đón hành khách đến đảo. Vì lần trước cô đi du thuyền riêng của anh cho nên không được chứng kiến những cảnh này.

- Chào mừng quý khách.

Có một số người thắc mắc hỏi cô gái "Tại sao đảo này lại không có tên vậy?"
Cô gái liền cười nhìn người khách nọ.

- Là bởi vì ông chủ của chúng tôi vẫn còn đang nghĩ cho nó một cái tên đặc biệt.

Tịnh Dịch Nhiên vô thức nhoẻm mỉm cười, không phải là lười nghĩ hay sao?
Người khách nọ coi như nghĩ không thông, đảo này đẹp như vậy, không có tên mà vẫn nổi tiếng? Sau đó cũng không thắc mắc nữa, lắc đầu rời đi.
Thời tiết hôm nay thật sự không đẹp lắm, mây đen dăng mù khắp lối cho nên người đi đường cũng rất ít. Cô không bắt taxi đến khu biệt thự mà một mình đeo balo đi trên làn đường đi bộ dưới hàng liễu già xum xuê.
Người ta nói một khi tâm trạng không vui, cảnh đẹp hùng vĩ xung quanh cũng trở nên tâm thường. Hoá ra đây là cách mà tâm trạng ảnh hưởng đến phong cảnh, lần trước cô đi cùng anh chính là vui vẻ hồ hởi, lần này cô đi một mình.. lại là loại cảm giác đặc biệt chua xót.
Cô không biết từ bao giờ, cuộc sống không có anh lại trở nên tẻ nhạt như vậy. Cũng không biết từ bao giờ, được nhìn thấy anh hằng ngày lại là thói quen của mình.

Thiên Mỹ Cảnh nằm trong khu biệt thự nghỉ dưỡng cho khách hạng sang hoặc ở dài hạn. Đứng trước cổng lớn, ký ức lại ồ ạt hiện lên.
Cô bước vào trong, nhấn mật mã để mở cửa.
5201314... 5201314...
Cô nhớ lần trước đứng trên sân thượng, anh một mực bắt cô nhớ số mật mã này. Cô lúc đó chỉ nghĩ rằng anh nói đùa, còn bản thân lại ngu ngốc tin lời nói đùa ấy. Cô nghĩ rằng nếu có lần sau đến Thiên Mỹ Cảnh, nhất định là có anh đi cùng, như vậy cô không cần nhớ mật mã làm gì. Vậy mà bây giờ cô lại một mình đứng trước cánh cửa này.
5201314, dãy số này lần lượt vang lên trong đầu Tịnh Dịch Nhiên, trên môi cô đột nhiên nở một nụ cười chua xót, bên trong lại như có hàng ngàn mũi dao không nhân nhượng mà cố tình rạch nát trái tim cô, đem cảm xúc của cô dần trở nên tê liệt.
"Anh yêu em, yêu em đến hết cuộc đời này."
Ý nghĩa đằng sau dãy số kia lại là một câu nói khiến cô có chút động lòng, có chút bi thương. Vậy mà bây giờ cô mới phát hiện ra, có phải đã quá muộn rồi không?
Chỉ trách cuộc đời này của cô quá ngắn, không thể cùng anh trải qua 70 năm ý nghĩa của cuộc đời, càng không thể cùng anh chung sống đến già.
Trái tim cô vì vậy mà nhói đau.

- Xin lỗi, chặng đường sau này anh phải bước tiếp mà không có em.

Cô nào muốn nói với anh câu đó, chỉ biết nuốt nó vào trong cổ họng. Tịnh Dịch Nhiên không nghĩ rằng sau ba ngày cô sẽ trở về, thật sự không nghĩ đến. Cô sắp đến giới hạn rồi, cô lại càng không muốn anh chứng kiến cảnh cô đầy tiếc nuối rời xa anh.
Rồi từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, cô lấy tay sờ, không phải nước mắt.. là máu.. lại là máu.
Cô lấy ngón tay chắn ngang mũi, nhanh chóng mở cửa bước vào biệt thự.
Ngửa cổ lên một lúc máu cũng ngừng chảy, ung thư máu là một loại bệnh ác tính khó có thể chữa lành, ngày một ngày hai là có thể khiến con người ta suy sụp rõ ràng. Cô không dám kỳ vọng quá nhiều vào việc này, bởi vì về sau thất vọng sẽ khiến ta khó mà chống đỡ nỗi.

Thiên Mỹ Cảnh vẫn giống như lần trước cô đến, sạch sẽ và thoải mái. Tịnh Dịch Nhiên bước lên phòng, tay chần chừ đặt lên nắm cửa, cô sợ, sợ rằng bên trong chính là thứ cô muốn quên nhưng lại không thể, sợ rằng những hình ảnh đó cùng một lúc rạch khoét trái tim cô, chính là ngày mà cô muốn quay trở lại nhất.. nhưng cũng không thể.
Bên ngoài gió thoang thoảng thổi nhẹ mang mùi hương của biển tràn vào phòng, ban công hướng ra biển mang đến một bức ảnh thiên nhiên sống động mê hoặc lòng người. Chỉ có điều cô chẳng thể cảm nhận được gì, loại cảm xúc cô đơn đã bị lu mờ trong cô chợt nỗi dậy.

Ngồi trong phòng họp, Lục Uy Thần hôm nay trông không khác gì ngày thường, chỉ là anh quên mang hồn theo mà thôi. Ngay sau khi mọi người báo cáo về việc sản xuất cũng như xuất khẩu vũ khí trong thời gian gần đây thì anh vẫn chọn cách giữ im lặng, Lục Uy Thần bình thường đã lạnh lùng, hôm nay lại như một pho tượng bằng đá được đục xẻo tinh xảo, trên người toát ra khí lạnh khiến mọi người không ai dám lên tiếng.

- Được rồi, mọi người ra ngoài làm việc đi.

Thấy Mạc Kỷ cất lời thì họ mới dám đứng dậy bước ra, thật sự không dám ngồi lâu trong phòng họp, chỉ sợ một lúc nữa sẽ bị Lục Uy Thần làm cho tê cứng không thể động đậy.

- Này! Lục Uy Thần!

Hoặc có lẽ anh không nghe thấy có người gọi, hoặc anh không muốn nghe.

Mạc Kỷ gõ gõ lên bàn vài cái cũng không có động tĩnh, sau đó thiếu nhẫn nãi mà cất giọng đồng thời đánh vào vai anh.

- Này. Cậu bị làm sao thế? Hồn bay đi đâu rồi?

Lúc này Lục Uy Thần mới có một chút động tĩnh, hai đầu lông mày từ từ cau lại nhìn Mạc Kỷ. Anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.

- Hoá ra cậu vẫn còn sống à? Dọa chết tôi rồi.

- Cậu mong tôi chết đến thế à?

Mạc Kỷ liền khua khua tay.

- Cậu hôm nay sao thế? Từ sáng đến giờ đều như người mất hồn, bình thường đã kiệm lời, hôm nay lại chẳng nói lấy một tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Lục Uy Thần từ trước đến giờ vẫn là người khó đoán nhất, ở bên ngoài là vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng, bên trong thì không ai biết được rốt cuộc anh đang có tâm tư gì. Người ngoài nhìn không biết nhưng Mạc Kỷ rõ hơn ai hết, rõ ràng anh đang có khúc mắc khó giải quyết, nhưng nguyên nhân cụ thể thì phải đợi anh tự nguyện nói ra.
Nhưng Lục Uy Thần lại không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên rồi bỏ lại một câu.

- Uống với tôi vài ly.

Mạc Kỷ thở dài, cũng đứng lên đi theo anh.

Ngày đầu tiên không ở cạnh nhau, cảm giác sẽ như thế nào? Cô không dám chắc mình sẽ ổn, cũng không ngờ rằng trong lòng lại xuất hiện loại cảm giác này.
Chiều tới, tần suất người qua lại được tăng lên vài phần, bầu trời vẫn cứ âm u như vậy, không có nắng.. cũng không có mưa.
Tịnh Dịch Nhiên một mình rảo bước trên con đường nhỏ, cảnh vật xung quanh chợt trở nên nhạt nhoà, là bởi vì cô không có tâm trạng ngắm cảnh? Hay là bởi vì không có anh sóng bước đi bên cạnh?

Quá khứ được phân ra làm hai loại; thứ nhất chính là khoảng khắc đau buồn mà bạn muốn quên đi, thứ hai chính là những hình ảnh và kỷ niệm bạn không thể quên. Nhưng chúng có một điểm chung, mãi tồn tại trong tiềm thức của bạn cho đến cuối cuộc đời.
Nhưng Lục Uy Thần mắc kẹt ở giữa, cô một phần muốn quên anh, nhưng cô lại không có can đảm gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Và rồi giờ đây cô lại bước trên con đường cả hai đã cùng đi, ngồi trong quán cà phê mà cả hai đã từng ngồi, cô muốn quên anh, nhưng vì cái gì lại một mình đau khổ lụm nhặt những tàn tro của quá khứ? Cô lắc đầu, trái tim của mình mà mình còn không hiểu, có tư cách gì mà đòi người ta hiểu mình?
Tịnh Dịch Nhiên đứng trước quán cà phê sách rất lâu, cô do dự không dám bước vào, nhưng vì bản tính cố chấp.. cô lại một lần nữa rạch thêm một nhát vào tim mình.
Cô chọn chỗ ngồi khi trước anh và cô đã từng ngồi, ghế trống trước mặt chợt khiến đáy mắt cô cay cay.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Người phục vụ phá vỡ sự yên lặng trong cô, đem cô trở về thực tại. Tịnh Dịch Nhiên không lật menu ra mà nhẹ giọng lên tiếng.

- Một tách chocolate nóng.

Cô gái dạ vâng một tiếng rồi rời đi, cô nhận ra đó cũng chính là người chụp ảnh cho anh và cô khi trước.
Bên ngoài trời đã đổ mưa, mưa nhẹ tênh táp vào mặt kính, Tịnh Dịch Nhiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mặt biển yên ắng lại bị khoáy động bởi cơn mưa, bầu trời âm u không chút nể tình lại khiến cho tâm trạng cô chợt dấy lên một loại cảm xúc rồi bời.
Trên bàn, tách chocolate nóng còn vương khói trắng mờ nhạt, cô nhấp một ngụm. Mùi vị sao lại không giống? Thậm chí rất đắng.
Bản nhạc không lời vẫn vang lên âm điệu bi thương mà có chút sâu lắng, xen lẫn cảm xúc ngổn ngang lại là một phong cảnh hoàn toàn cô đơn.
Mọi thứ vẫn giống như trước đây, chỉ có điều anh không ngồi cùng cô, tách chocolate không còn ngọt ngào nữa, điệu nhạc không lời lại vô thức trở nên bi thương.
Tiếng mưa lộp độp bên ngoài như chất xúc tác càng khiến cho bài hát thêm nhung nhớ, tâm trạng có chút buồn lại pha một chút chua xót.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, vào thư viện ảnh, đập vào mắt lại chính là dòng chữ thẳng tắp có phần cứng đầu của anh ở mặt sau của tấm ảnh khi cả hai chụp tại đây. Tịnh Dịch Nhiên khẽ cười, cô lấy tay vuốt lên tấm ảnh, phóng to nó, rồi lại thu nhỏ nó. Một vài động tác cũng đủ biết cô lưu luyến đến mức nào.

Phải hay không khi không còn ở cạnh nhau nữa mới biết rõ tầm quan trọng của đối phương? Nhưng cô biết làm sao được, khi mà ở cạnh anh rồi cô đến cuối cùng cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho anh.

Mưa bên ngoài không có dấu hiệu giảm bớt, ông trời cứ phô trương như vậy đập một đòn vào cô, không cho cô thanh thản lấy một phút giây nào.
Tịnh Dịch Nhiên ngồi ở đó rất lâu, cốc chocolate cũng dần nguội lạnh như tâm trạng hiện tại, bản nhạc buồn thì cứ thế vang lên, phá vỡ vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của cô.
Cô chợt nhớ đến tấm ảnh khi trước, một chút khoảng khắc tươi đẹp cuối cùng đó có thể nào cho cô ích kỷ giữ nó lại bên mình được không?
Nhưng mà.. tấm ảnh đã không còn nằm trên bức tường nữa rồi. Cô nghĩ mình nhớ nhầm vị trí của nó, nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy.

- Cho tôi hỏi trước đây có một tấm ảnh nằm ở chỗ này, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ bị mất rồi sao?

Tịnh Dịch Nhiên nhanh chóng bắt lấy cô gái phục vụ khi trước hỏi.

- Không thể nào. Chúng tôi bảo quản chúng rất tốt.

Cô phục vụ đó xem ra đã chụp cho nhiều người quá mà quên mất rồi.

- Cô có nhớ nhầm không? Hay là thử tìm một lần nữa xem sao.

Cô lắc đầu, đã tìm qua ba bốn lần rồi nhưng vẫn không thấy.

- Vậy còn trong thẻ nhớ thì sao? Cô còn giữ chứ?

- Thật ngại quá, máy của chúng tôi là máy chụp lấy liền. Cho nên không có phin hay thẻ nhớ.

Lẽ nào ông trời thật sự phải cạn tàu ráo máng như vậy với cô sao?

- Có chuyện gì vậy?

Một người phục vụ khác đi đến hỏi cô gái kia, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện thì quay sang nhìn Tịnh Dịch Nhiên sau đó la lên một tiếng.

- Ah tôi nhớ ra rồi, nếu là tấm ảnh nằm trên cùng bên kia thì mấy ngày trước đã có một người đến lấy đi rồi.

- Vậy cô có biết người đó là ai không?

- Thật xin lỗi, tôi lúc đó bận quá cũng không để ý. Chỉ biết là một người đàn ông.

Tịnh Dịch Nhiên cũng không làm khó họ, cô quay lại ghế ngồi, nghĩ một hồi cũng chỉ xuất hiện có một người duy nhất biết rõ quán cà phê này cùng vị trí tấm ảnh đó mà thôi.

Trời cũng đã chiều tà nhưng mưa vẫn như vậy, không lớn không nhỏ mà cứ lâm râm làm ướt mặt đường. Cô trả tiền rồi rời đi, đứng dưới mái hiên của quán cà phê nhìn một hồi, mưa làm ướt mặt đường, cũng làm ướt cả con tim khô cằn của cô.
Tịnh Dịch Nhiên nhìn quanh, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh của anh, cô nhớ đến khoảng khắc cùng anh ngắm mặt trời lặn trên bãi biển.
Nhớ đến lời hẹn ước sẽ mãi ở bên nhau của hai người, nhớ đến từng cái ôm ấm áp mà anh dành cô, nhớ đến từng cái nắm tay hay mỗi lần đụng chạm vô tình ấy. Hai chân cô vô thức bước đi, dưới cơn mưa, bóng hình nhỏ bé thanh thản bước đi trên con đường nhỏ.
Ít nhất thì không ai thấy cô đang khóc, cô cũng không cần gượng gạo tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác nữa, nước mưa cứ như vậy gột rửa những mảnh ký ức đau thương kia.
Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Lục Uy Thần và Mạc Kỷ vào một quán rượu, ít khi hai người có dịp ngồi hàn huyên như vậy. Rượu tây rót vào ly bao nhiêu lần không thể đếm xuể, chỉ biết rằng Lục Uy Thần uống rất nhiều, anh không nói chuyện, chỉ lẳng lặng uống hết ly này đến ly khác.

- Con mẹ nó cậu bị điên rồi à? Tính uống rượu trừ cơm sao?

Mạc Kỷ giật lấy ly rượu trên tay anh, anh ấy vốn không nuốt nổi cái giọng điệu trong lòng vốn thì đang đau khổ chết lên chết xuống mà bề ngoài lại tỏ ra không có chuyện gì của Lục Uy Thần.

- Tịnh Dịch Nhiên đâu?

Anh lấy lại ly rượu trong tay Mạc Kỷ, uống một hơi cạn sạch.

- Đi rồi.

Mạc Kỷ thở dài.

- Thế nào? Có phải cô ấy đã biết chuyện về Huyền Nhân rồi hay không? Chuyện hai người bọn họ rất giống nhau.

Lục Uy Thần sờ nhẹ mi tâm, hai đầu lông mày anh vì vậy cũng nhăn lại.
Mạc Kỷ rót ly rượu đầy, giơ lên trước mặt anh.

- Tôi uống với cậu.

Hai người cụng ly, giữa đàn ông với đàn ông, không hề có sự sẻ chia bằng lời nói, họ không cố gắng nói nhiều để đối phương hiểu mà chỉ dùng hành động.
Nếu là giữa hai người phụ nữ, họ sẽ ngồi cạnh nhau, dùng lời nói biểu đạt suy nghĩ của mình.
Đàn ông là phái mạnh, đôi lúc nói quá nhiều cũng chẳng thể biểu đạt được tâm tình.
Mạc Kỷ ngay từ đầu đã biết rõ Lục Uy Thần muốn làm gì, nhưng dù có ngăn cản thì cũng không bằng để anh tự mình ngẫm lấy rốt cuộc làm như thế là đúng hay sai. Để hai người tự tổn thương nhau thì khi đó mới có thể biết được tình cảm của họ liệu có đủ mạnh mẽ vượt qua được thử thách hay không.
Nếu không, hãy coi đó là một lần phạm lỗi, bỏ qua và bước tiếp tục.

- Đối với loại người IQ cao nhưng kinh nghiệm yêu đương lại bằng 0 như cậu thì nên vấp ngã vài lần mới có thể hiểu được. Nhưng đừng vấp ngã nhiều quá, gương vỡ có thể lành nhưng hình ảnh phản chiếu lại thì sẽ không còn rõ nét như trước nữa.

Hai người lại tiếp tục uống, cũng không biết chai rượu tây từ bao giờ đã cạn sạch, Mạc Kỷ giơ tay đầu hàng.

- Thua cậu rồi, không thể uống được nữa. Bà xã ở nhà sẽ lột da tôi mất.

Lục Uy Thần cười khẩy.

- Vậy thì mau về đi, tôi cũng không muốn trở thành bóng đèn của hai người.

Mạc Kỷ vỗ vai anh.

- À quên, bà xã tôi có nói phụ nữ là một loại sinh vật rất kỳ quặc. Một khi cô ấy nói không yêu, cậu nên suy nghĩ lại. Khi cô ấy nói để cô ấy rời đi, cậu nên nắm chặt tay đừng bao giờ buông. Cô ấy nói cô ấy không sao, kỳ thực là có sao. Chính là dạng hành động ngược đời như vậy.

Trước khi đi vẫn không quên bồi thêm một câu.

- Nếu cậu nhớ quá.. thì mau đi tìm đi.

Anh ấy rời đi rồi nhưng Lục Uy Thần vẫn ngồi lại quán, anh không muốn quay về biệt thự, cũng chẳng biết từ bao giờ mà cuộc sống đang theo tuần hoàn của anh vì cô mà náo loạn. Trước đây anh vốn sống một mình, bây giờ lại phụ thuộc vào sự xuất hiện của cô mà điều chỉnh tâm trạng. Chỉ sợ trở về rồi lại nhìn thấy những thứ khiến anh phát điên.

Tịnh Dịch Nhiên ngồi trên ban công, Thiên Mỹ Cảnh buổi tối cũng trở nên yên ắng lạ thường. Cô đưa mắt nhìn ra mặt biển đen kịt kia, cớ sao lại mênh mông trống trãi như tâm trạng hiện giờ của cô vậy?
Điện thoại vang bản ballad trầm ấm nhẹ nhàng, lời bài hát sâu lắng xen lẫn với phong cảnh buồn tẻ càng khiến cho tâm hồn cô xuất hiện nhiều khoảng lặng.

Em biết anh đang ở đâu đó ngoài kia,

Một nơi nào đó rất xa.

Em muốn anh quay trở lại, thật sự rất muốn.

Mọi người đều nghĩ em điên rồi.

Nhưng họ nào có biết,

Anh là tất cả của em, là những gì mà em có.

Gió biển mang theo một chút cô đơn vỗ về cô, đem cả tâm trạng bi thương cùng điệu nhạc này nhấn chìm dưới đáy đại dương kia.

Đêm đến cũng là lúc căn phòng này được lắp đầy bởi ánh sáng của những vì sao,

Nhưng em lại ngồi đây một mình...

Trò chuyện cùng ánh Trăng kia,

Gửi gắm nỗi nhớ và muốn được gặp anh.

Mong rằng ở nơi nào đó ngoài kia, anh cũng đang trò chuyện cùng em.

Hoặc em chính là một kẻ ngốc, chỉ biết ngồi một mình ở đây, trò chuyện cùng với ánh Trăng?

Cô nhìn mặt dây chuyền trên cổ mình, cô tự tay bẻ gãy Wishbone, cầm mảnh lớn hơn nắm chặt trong tay.

- Lục Uy Thần, xin lỗi vì đời này chỉ có thể cùng anh đi được đến đây thôi. Nhưng thật lòng cám ơn anh vì đã cho em có cơ hội được yêu anh. Cuối cùng, em chỉ mong anh hãy sống hạnh phúc.. Hãy quên em đi.

Tim cô đau như từng mảnh từng mảnh bị ai đó lấy dao cứa vào, không đâm một nhát chí mạng mà cứ dây dưa cắt xẻo khiến nó ngoài rỉ máu ra cũng chẳng thể làm được gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net