#7 : Kể tôi nghe về quá khứ của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sâu thẳm mỗi người đều có một góc chết, nơi đây cất giữ những mảnh quá khứ không thể nào quên, cũng có thể cất giữ một người.. không thể nào quên. Một người mà chúng ta rất yêu, rất yêu, nhưng cả đời này mãi mãi cũng không thể ở bên cạnh người đó.
Có phải vì anh mà em mới bị tổn thương như vậy ?
Anh yêu em cũng là sai hay sao? Yêu một người cũng có thể hại chết họ hay sao?
Ngày ngày đem quá khứ và tội lỗi của người khác chồng chất lên đầu mình, ngày nào cũng nghĩ rằng chính anh đã giết chết người anh yêu, ngày nào cũng nghĩ rằng cô ấy bởi vì yêu anh nên mới có kết cục như vậy. Cho nên mấy chục năm qua, Lục Uy Thần lúc nào cũng đem sự việc đó dằn xéo tâm can, thử hỏi một người như vậy, có phải quá mạnh mẽ rồi không? Hay là đã quá yếu đuối rồi?

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ hình vòm hằn lên chiếc giường trắng rộng rãi.

- Đừng.. đừng... aa.. tha cho tôi.. đừng mà.. đừng giết họ..

Giọng cô hét toáng lên trong không gian yên tĩnh, xé toạc màn đêm như một chú thỏ nhỏ không còn sức chống cự trước loài sói hung tợn.

- Này. Mau tỉnh dậy đi.

Giọng nói trầm ấm ấy nghe rất gần bên tai cô, Dịch Nhiên mồ hôi nhễ nhãi ngồi bật dậy, khuôn mặt cô sợ hãi mà xanh xao. Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong không gian yêu tĩnh.

- Xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý---

- Em gặp ác mộng sao?

Anh ngồi xuống giường, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, không một tia tức giận hay bực nhọc nhìn cô.

- Đúng .. vậy

- Có thể kể cho tôi nghe em mơ thấy cái gì? Có phải về gia đình em không?

- ... chỉ là một cơn ác mộng bình thường, ông chủ.

- Không phải. Tôi rõ ràng nghe thấy em nói đừng giết họ. Rốt cuộc em đã mơ thấy cái gì?

-...

Tịnh Dịch Nhiên không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, giọt mồ hôi vô thức rơi xuống mu bàn tay cô.. Nhưng mà là mồ hôi? Hay nước mắt?

- Lời của Lục Uy Thần tôi nhất định không nói lần thứ hai. Đây không phải câu hỏi, mà là lệnh!

Cô căng mắt ngạc nhiên nhìn anh, tại sao lại muốn biết chuyện đó? Căn bản đối với ma cà rồng mà nói thì quá khứ của một con người không có gì hay ho, càng không ai muốn biết những gì đã xảy ra với một loài sinh vật yếu đuối vô dụng như cô.

- Nhắm mắt lại, sau đó nghĩ về quá khứ của em. Tôi muốn biết, cũng muốn hiểu rõ em.

Cô gật đầu, trong đầu lại nhớ ra những đoạn ký ức rõ ràng không một tý mờ nhạt nào, chuyện này.. cô mãi mãi cũng thể quên được.

Trong một buổi tối trời mưa tầm tã, mây đen mù mịt mang theo từng tiếng sấm vang trời. Bốn con người nhỏ bé đang trốn trong một căn nhà hoang. Đó là Tịnh Dịch Nhiên, ba cô, mẹ cô và em gái cô.
Quần áo họ rách rưới, mặt mày dính đầy bùn đất, đầu tóc bị nước mưa làm cho bết dính, một cảnh tượng rất đau thương.

- Mau tìm mọi ngóc ngách cho tao. Không được để con nhỏ đó chạy thoát!

Giọng của một người đàn ông ở phía ngoài vang lên, tiếp theo đó là tiếng chân chạy dồn dập.
Tịnh Dịch Nhiên lúc đó chỉ mới là một cô gái vừa trưởng thành, tuổi 16 đẹp đẽ của đời người lại trở thành những ngày tháng đau khổ nhất, chạy trốn, chạy trốn, rồi lại chạy trốn. Dưới cơn mưa nặng hạt, bọn họ đã bị dồn đến đường cùng. Xem ra.. ông trời thực sự không nghe thấy lời cầu nguyện của sinh vật bé nhỏ như cô.

- A, đây rồi. Lũ chuột nhắt chúng mày có chạy đằng trời!!

Hai ba người đàn ông xông vào kéo ba cô ra ngoài, ông cố gắng vùng vẫy dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ vợ và con mình. Nhưng sức ông căn bản đối với ba bốn người thanh niên không thể chống cự lại họ, chúng đánh ông, sau đó rút cạn dòng máu đỏ thẫm đang chảy trong người ông.

Trên nền đất đầy bùn và mưa rơi, cô chỉ nhìn thấy ba nở nụ cười dịu dàng nhất nói một câu.

- Tiểu Nhiên.. ba yêu con.. xi..n lỗi..

Vậy mà bọn ác quỷ kia chính là chờ thời ca ông gục xuống, chúng nhào lại dành giật những giọt máu cuối cùng đó.

- Không!!!!

Mẹ cô chạy ra, yếu đuối đẩy loài ác quỷ kia ra khỏi người chồng bà. Giọt nước mắt nơi xuống cùng nỗi tuyệt vọng vô tận.

- Haha! Hôm nay sẽ có một bữa tiệc hoành tráng đây!

Nói rồi một tên ma cà rồng đi tới, hai chiếc răng nanh cắm chặt vào cổ bà. Từng giọt máu đỏ thẫm đều bị chúng hút sạch.

- Mẹ.. xin lỗi..

Tịnh Dịch Nhiên gào thét dưới bầu trời âm u. Tại sao ba và mẹ chỉ nói một câu xin lỗi rồi rời xa cô? Tại sao cuộc sống của một cô gái 16 tuổi đầu lại đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy? Tại sao??

- Ba !! Mẹ!! Không thể nào, hai người không thể bỏ con đi như vậy.. không thể nào..

Trong màn mưa âm u, chỉ còn lại một tiếng gào khóc đau đến tận xương tuỷ, nỗi bất lực cùng hận thù một lúc mà dâng cao.

- Bắt lấy con nhỏ đó!

Sau khi nghe lệnh thì hai người đàn ông đi lại kéo cô đi, Tịnh Dịch Nhiên vùng vẫy nhưng cô căn bản không thể nào thoát khỏi bọn quỷ dữ này.

- Còn con bé này, mang cho chi nhánh thứ hai của chúng ta.

Một người đàn ông đi lại bắt lấy em gái cô, đứa bé chỉ mới 14 tuổi. Không còn sức lực chống cự, cô bé chỉ khóc rồi gọi chị mình trong vô vọng.

- Chị hai!! Chị hai!! Cứu em...

- Đừng.. xin mấy người đừng bắt em tôi.. xin đừng bắt em tôi..

Tịnh Dịch Nhiên cố gắng vùng vẫy cầu xin nhưng dù có thế nào, quỷ dữ cũng mãi mãi là quỷ dữ. Bọn chúng mang cô bé một lúc một xa, dưới màn mưa dày đặc, bầu trời âm u, hai xác người nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hai người còn lại bị mang đi, mỗi người một hướng...

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng trong ký ức của cô.
Sau khi mở mắt ra, cô lại vô thức sờ lên mặt mình, ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt xám bỗng đỏ nhoè mang theo những giọt nước mắt bi thương rơi xuống, trong lòng nặng trĩu nhói đau.
Hỏi trên thế giới này, rốt cuộc còn chuyện nào bi thương hơn khi chính mắt nhìn thấy cả gia đình mình bị giết trước mặt mà bản thân lại chết lặng trong sự bất lực không?

Đôi lông mày điềm nhiên của anh bây giờ khẽ nhíu lại, cô gái ngồi trước mặt anh.. rốt cuộc đã trải qua những chuyện bi thương đau lòng đến vậy sao?
Anh như đồng cảm được nỗi đau mất mát đó. Xoa nhẹ lên đầu cô ôn nhu nói.

- Xin lỗi. Là lỗi của tôi đã bắt em nhớ lại những chuyện không vui này. Nhưng bây giờ em hãy yên tâm, từ nay trở đi sẽ không ai dám động đến em. Bởi vì.. tôi sẽ bảo vệ em.

Bị những lới nói ấm áp này tác động, khiến cho nước mắt Tịnh Dịch Nhiên vô thức chảy nhiều hơn, trong lòng vì cái gì lại cảm thấy rất tin tưởng anh. Bởi vì lời hứa đó được nói ra từ miệng của Lục Uy Thần, một người chỉ mới gặp mấy ngày mà đã khiến cho cô cảm thấy chỉ cần tin người đàn ông này là đủ rồi. Vì sao? Bởi vì anh ấy là Lục Uy Thần!

- Đừng khóc nữa. Lục Uy Thần tôi nói đã hứa đến như vậy còn chưa khiến em an tâm hay sao? Tại sao lại khóc nhiều hơn vậy?

Cô lắc đầu lia lịa, không phải không an tâm, mà bợ vì quá an tâm nên mới khóc.

- Cám ơn.. ông chủ.

- Được rồi. Em mau nghỉ ngơi đi.

Anh xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng, mùi hương của anh vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn của Dịch Nhiên, khuôn mặt tuấn tú ôm nhu mà lạnh lùng kia cứ in sâu vào tâm trí cô.

Không-- cô không thể động lòng với chủ nhân của mình. Càng không thể thích anh, bởi vì cô biết... kết cục giữa ma cà rồng và con người sẽ không bao giờ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net