Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiến hành như theo dự kiến, các bạn về thông báo với lớp mình, nếu không có gì thì chúng ta ngừng ở đây " . Nam Phong hai tay xen vào nhau đặt trên bàn , đôi mắt thì nghiêm túc thẳng thắn tuyên bố 

" Chào Hội trưởng " , các thành viên khác của buổi họp đứng dậy, cúi đầu đồng thanh nói 

Đợi mọi người ra hết, Nam Phong mới ra, vừa bước ra cậu ngạc nhiên khi thấy An Phương đang đứng ở cửa phòng. Cậu giật mình hét lớn  

" Cậu sao thế? Muốn dọa tớ chết sao ? " 

An Phương xịu mặt : " Không phải , tớ ... " 

Nam Phong chặn họng : " Được rồi, cậu có gì thì nói đi, không thì tớ đi trước , đang có việc " 

" Phong à, tớ nghĩ là lần cấm trại này chúng ta cần phát đồng phục cho các bạn " . An Phương đưa ra ý kiến 

" Cậu không nghĩ sẽ gò bó à ? " . Đi chơi chứ có phải đi quân sự đâu 

" Tuy là có thầy cô quản nhưng mà để an toàn hơn thì nên làm vậy, lần này là cắm trại trong rừng, còn qua đêm ở đó nên ... " 

" Được rồi, tớ sẽ xem lại " 

" Nhưng ... " 

" Nguyên Anh " . Nam Phong hét lớn rồi chạy về phía hắn, hắn như cái phao cứu vớt đời cậu lúc nãy 

" Gì ? " hắn liếc cậu một cái, ở đâu mà thân mật thế này 

" Đã hẹn đi sao không đợi tao ? " . Nam Phong cười cười 

" Tao đi vệ sinh , đi chứ ? " 

Nam Phong : = = " thằng khốn nạn giúp tao thì mày sẽ chết sao !!! 

Hắn nhìn cậu : " Giờ mày có đi hay không thì bảo? " 

" Đi phải đi "  

Nói rồi Nam Phong kéo hắn lôi đi nhanh, An Phương thở dài, Nam Phong lại tránh mặt cô, lần nào cũng vậy, mỗi lần cô lại gần là y như rằng cứ trốn mãi

" Cậu sao mà thở dài ghê vậy ? ", nó đi tới đứng cạnh cô 

" Không có gì đâu " , cô cười trừ 

" Đang nói dối " . Linh Trang bay lại chỉ vào mặt cô 

" Không tin thì thôi " , An Phương đẩy ngón tay Linh Trang đang chỉ vào cô 

Tiểu Tinh chạy nhanh đến dập tắt lửa khoác vai hai cô bạn thân : " Mỗi bé bớt mấy câu đi, có ai vào căn tin với tớ không ? " 

" Có sữa chua bò sữa không ? " , Linh Trang dễ dụ nhất 

" Có " , nó nhấn mạnh hơn , " Ngon lắm " 

" Đi ăn sữa chua " , Linh Trang te te chạy mất 

An Phương thì tẩu hỏa đứng bốc khói, nó đến kéo tay cô 

" Thôi mà , đi đi " 

An Phương ngậm ngùi gật đầu, mỉm cười đi theo

" Hihi , tớ mua được sữa chua rồi nè " , Linh Trang khoe hộp sữa chua trước mặt nó và An Phương 

An Phương phải bật cười vì thái độ trẻ con vô đối của Linh Trang, nó đứng bên cạnh cũng cười theo. Linh Trang đẩy nó và An Phương lại gần một bàn trống 

" Ngồi đi , ngồi đi " 

Chỉ có mình Linh Trang là ngồi ăn ngon lành, nó và An Phương nhìn cô cười mãi 

" Sao hai người nhìn tớ ? " , cô đưa hộp sữa chua ra, " Ăn không ? " 

Nó lắc đầu : " Cậu ăn đi " 

An Phương phụ vào : " Ăn hết một nửa rồi kêu bọn tớ ăn " 

Linh Trang cười hi hi 

" Cậu ăn kem nha, tớ mua " . Nó nói với An Phương 

" Cám ơn cậu "

Mùa này tuy chưa hè nhưng không khí đã có phần nóng nực, hàng kem hơi bị đông, đông nghẹt. Nó dùng thân hình nhỏ bé của mình cố gắng len lỏi qua, vào được một chút lại bị người khác đẩy ra, nó cố gắng nhảy vào trong, một bàn tay khác đẩy mạnh nó ra. Nó bị đẩy ra ngoài thật tàn nhẫn, tưởng như sẽ tiếp đất trong gang tấc, một cánh tay to lớn rắn chắc đã đỡ được nó, nó nằm trên cánh tay đó, mắt của nó mở to ra kinh ngạc nhìn khuôn mặt của người đỡ nó, nó như đông cứng lại 

Hắn mỉm cười, đỡ nó đứng thẳng dậy. Nó gật đầu tỏ ý cám ơn rồi chạy mất tiêu. Phía sau môi hắn nhếch lên một nụ cười khó hiểu, tuy thân hình chuẩn không cần chỉnh của hắn cao ngờ ngợ nhưng hắn lại có một tốc độ di chuyển chóng mặt đã nhanh chóng mua được hai hộp kem 

Vừa bước ra, Nam Phong đã đứng trước mặt hắn, khoanh tay lắc đầu. Hắn nheo mắt, nhún vai tỏ vẻ vô tội 

" Mua cho tao phải không ? " , Nam Phong giật lấy một hộp trên tay hắn , " Cám ơn nghen " 

" Biến mày " . Hắn nhanh chóng giật lại 

" Coi kìa coi kìa " . Thằng khốn nạn này ăn gì lắm thế, không biết chia sẻ bạn bè 

Hắn lườm Nam Phong một cái, rồi đi ngang qua mặt cậu, đi được mấy bước thì bước chân hắn dừng lại. Hắn quay lại, ném cho Nam Phong một lon nước mới vừa rút trong túi quần 

" Của mày "  

Nói xong thì hắn đi, Nam Phong đã chụp kịp được, một lon nước giải nhiệt, cậu mỉm cười 

" Hội trưởng, Nguyên Anh đối xử với cậu vậy có phải hơi kì không ? " . Một nam sinh khác lại hỏi cậu 

" Không, đó là cách tớ và Nguyên Anh thể hiện tình anh em yêu thương nhau " 

Nói rồi, Nam Phong cười hi hi rồi bỏ đi

Nguyên Anh đến trước bàn của nó đang ngồi, lịch sự chào hỏi  

" Lúc nãy cậu ấy mua mà quên mau về " , lúc nói ánh mắt hắn nhìn nó mỉm cười 

Nó không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu, Linh Trang và An Phương nhìn nó và hắn đầy nghi ngờ, hắn và nó thân thiết với nhau từ khi nào?  

" Cám ơn cậu " , An Phương lịch sự nói 

" Không có gì. Tớ đi trước " . Hắn đặt hai hộp kem xuống  

" Lát gặp " . Linh Trang vẫy vẫy tay chào hắn 

Hắn vừa đi, ánh mắt muốn nuốt sống người khác của Linh Trang và An Phương tấp nập nhìn nó, khi đến đỉnh điểm, nó có thể nghe rõ tiếng răng khen khét của hai người. Hai người đồng thanh gọi tên nó 

" Hạ Tinh Anh " 

Nó nghe xong, cúi đầu thấp hơn. Linh Trang di chuyển tay từ cánh tay lên vai nó làm nó có cảm giác là các cơ đang nhảy múa, người nó khẽ run lên một cái. Cùng lúc đó, cổ tay Linh Trang đã linh hoạt kéo càm của nó lên 

" Trốn tránh sao ? " , Linh Trang hăm dọa 

" Mau kể chúng tớ nghe mau , rốt cuộc là có chuyện gì " , An Phương cũng mắt tới mắt hăm dọa 

" Thật ra tớ .... " , nó chuẩn bị thanh minh 

Nó nhìn ánh mắt của hai người kia, nói dối là chết dễ dàng như chơi. Nó suy nghĩ lại mà nó có nói dối hồi nào đâu, nó đã kể cho hai người " đáng sợ " kia nghe rồi mà ai bảo họ không chịu nhớ, hoàn toàn không phải tại nó. Nó gật đầu với ý nghĩ đó 

" Tớ đã kể cho hai cậu rồi mà các cậu không nhớ đó " 

" Cậu kể gì? Kể hồi nào? ". Linh Trang hỏi 

" Hôm qua "  

" Hôm qua cậu ấy có nhắc gì về Nguyên Anh sao? " , Linh Trang quay sang An Phương 

An Phương nhanh chóng hệ thống lại bộ nhớ, hôm qua ... 

" Jun về rồi, tớ vui quá " 

An Phương giật bắn mình quay sang nhìn nó 

" Không lẽ Jun chính là .... "  

Nó gật đầu, Linh Trang tuy trí nhớ hơi tệ nhưng khi An Phương nói được nửa câu đó thì cô đã đoán được mấy từ kế tiếp.  

An Phương và Linh Trang nhìn nó tròn mắt ^o^

Tan học, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người đấy. Nó loay hoay bỏ sách vở vào cặp, khi cuốn sách cuối cùng được lấy ra, một tờ giấy trắng bỗng rơi xuống, nó cúi xuống nhặt, mở mảnh giấy ra xem :  

Gặp cậu tại khuôn viên trường lúc tan học  

                                                      J 

J - nó mỉm cười, để mảng giấy lại gần miệng, cười tủm tỉm. Tan học, đã qua 30 phút rồi, nó gom sách vở bỏ vội vào cặp, phi thẳng ra ngoài, bay thẳng đến khuôn viên, nhập học hơn 1 năm, nó đã hơi vô tâm với cái trường này, khuôn viên thơ mộng với biết bao màu sắc khác nhau của từng loài hoa đan xen với nhau thu lấy ánh nhìn của biết bao người mà nó lại không thèm để ý đến. Thật là có lỗi. Nó nhìn quanh tìm kiếm màu vàng nắng của loài hoa nó thích, tiếng bước chân từ đằng sau khẽ khàng bước tới đứng sau lưng nó 

" Thứ cậu tìm không có ở đây " 

Nó giật mình quay mặt lại, hắn đang nở nụ cười chế giễu với nó, nó trừng mắt lên. Hắn trợn mắt lại, nha đầu này dám to gan với hắn, nghĩ vậy, hắn lấy tay nhéo má nó 

Nó đánh mạnh vào tay hắn, kêu lớn : " Đau , đau mà " 

Hắn giở giọng quở trách : " Nha đầu từ nay dám trừng mắt với tớ nữa không ? " 

Mắt nó ứa nước, nhìn thẳng hắn : " Cậu lại bắt nạt tớ, tớ khóc cho cậu coi " 

Nhắc đến chữ " khóc " , gợi lại ký ức của hắn, nó đã khóc rất nhiều vì hắn rồi. Hắn không muốn làm nó khóc nữa, hắn cũng đau lòng khi thấy nó khóc, lần trước nó cũng khóc tại do hắn bắt nạt, hắn hối hận muốn chết nhưng lại không dám xin lỗi. Con trai mà 

Hắn buông lỏng tay, lau những giọt nước đang ứa trên khóe mắt nó, mỉm cười dịu dàng 

" Tớ dẫn cậu đi chỗ này để chuộc tội vậy " 

Nó ngơ ngác nhìn hắn, hắn mỉm cười dịu dàng, quay lưng đi, nó nhìn theo bóng hắn trải dài trên mặt đường mà lòng thấy ấm lại. Nó suy nghĩ một lát, rõ ràng người đến trễ là nó mà sao hắn lại xin lỗi nhỉ? Chẳng lẽ đây là những phép lịch sự khi giao tiếp thông thường, nó gật đầu đánh giá, xã hội ngày càng phát triển rồi 

" Này , cậu ngây ra đó làm gì ? " , hắn đứng bên kia " sông " gọi nó 

Nó cúi đầu, lặng lẽ đi theo. Hắn yên tâm quay đầu đi tiếp, nó không nhìn đường đâm đầu thẳng vào lưng hắn. Hắn mím môi quay lại nhìn nó, nó cúi đầu tỏ ý xin lỗi 

" Thật hết nói nổi với cậu " , hắn nắm cổ tay nó kéo đi, bước chân hắn chậm lại để đi cùng bước chân nó 

Đi sâu vào khuôn viên trường, nó thấy hai bên đường có nhiều cây xanh cao, to che rợp bóng mát khắp nơi. Hắn ngước nhìn lên, hắn vén những lá rũ xuống che đậy cả một đường hoa phía sau, để lộ một thứ ánh sáng chiếu xuyên vào con đường nó đang đi, nó như bị thứ ánh sáng mơ hồ ấy thu lấy tầm nhìn, chân vô thức đi đến 

Nó đi vào bên trong, nơi này còn tráng lệ hơn cả khuôn viên lúc nãy, nếu bên ngoài là hàng chục loài đua nhau khoe sắc thì ở đây cả trăm loài, những thứ ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua từng cánh hoa làm chúng phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, những giọt nước lóng lánh khẽ rơi xuống như những giọt thủy tinh. Nơi thu hút nhiều ánh sáng nhất là một dãy hoa gồm loài hoa cao lớn, kiêu sa , mạnh mẽ mang tên Hướng dương, sắc vàng của hoa đẹp đến dường như nó bị hút hồn, lẳng lặng lại gần xem 

" Cậu thích không ? " , hắn đứng cạnh nó 

" Thích lắm " , nó nhìn sang hắn , " Cám ơn cậu " 

Hắn quay người sang hướng khác, mặt đỏ bừng, lúc nãy nó dễ thương quá, hắn khi đã bình tĩnh lại một chút, quay người lại đối diện nó. Nó mỉm cười với hắn, hắn vô thức chạm nhẹ vào tóc nó, theo sự mềm mại của mái tóc vuốt thẳng một đường xuống, nó đỏ mặt, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn 

Hắn kẹp lên mái tóc của nó bằng một chiếc kẹp nhỏ dễ thương hình con bướm xanh, nó chạm vào chiếc kẹp 

" Lần trước tớ đi ngang qua cửa tiệm gần nhà, tớ thấy nó hợp với cậu nên mua " 

Nó ngước mặt lên nhìn hắn, tim đập thình thịch một cách điên cuồng, khuôn mặt đỏ ửng của nó làm hắn thấy rất đáng yêu, bỗng dưng hắn lại muốn hôn nó. Hắn khẽ cúi đầu thấp xuống, mắt khép lại. Nó như ý thức được mọi chuyện đang diễn ra, nó đưa tay đẩy hắn ra, chân lùi về mấy bước tránh khỏi tầm nhìn hắn. Bị nó đẩy ra, hắn mở mắt giận dữ nhìn nó, sao thế này, sao hắn lại giận dữ trong khi hắn mới là người có lỗi 

" Tớ .... tớ xin lỗi , mẹ tớ hôm nay bảo tớ về gấp. Xin lỗi cậu " , nó nói rồi quay lưng chạy mất 

Hắn ôm đầu ngả người về phía bãi cỏ xanh đằng sau, thở dài một tiếng kêu rõ, hắn vừa làm gì thế này

" Hôm nay rảnh sao mà đến chỗ làm thêm của tớ ủng hộ vậy ? " , Linh Trang đặt một ly nước ép lên bàn nơi An Phương ngồi 

An Phương cười : " Có bản cấm ở đâu à ? " 

Linh Trang lườm cô một cái : " Không phải ở trường có ai đó giận tớ sao ? "  

An Phương nhập vai liền: " Bây giờ thì hết rồi , liệu tớ kia có tha thứ cho ai đó không ? " 

Linh Trang giả vờ hờn dỗi : " Không thể dễ dàng tha thứ được, quá dễ dãi " 

" Vậy ai đó phải làm gì để tớ kia hết giận ? " 

Linh Trang cười toe toét như nhặt được vàng : " Cậu bảo lão Nhật nhà cậu có thể giúp tớ sửa được môn số học lần này không, tớ lại bị điểm kém " 

" Không được đâu, chuyện riêng và chuyện công không thể gộp chung " 

Linh Trang thở dài , ngồi than xuống vị trí trống đối diện không cần phép tắc phục vụ gì nữa : " Tớ sẽ đi ăn cám luôn, năm cuối cấp rồi " 

An Phương an ủi : " Cuối cấp rồi mà cậu còn không chịu học, trường sắp tổ chức cắm trại tại rừng cho học sinh năm cuối. Hay cậu đừng đi, ở nhà ôn bài đi " 

Linh Trang nói mà mếu : " Không muốn đâu " 

An Phương vỗ vai cô : " Không muốn cũng phải làm "

Tối về, Linh Trang lang thang một mình, đi mấy bước lại thở dài, năm cuối cấp chẳng khác nào cái địa ngục đối với cô. Cuối cùng cô cũng bê được cái xác về nhà , vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Bạch Thái Lâm đang thở nhiên ngồi bắt chéo chân trên sô pha phòng cô, đang xem tập của cô rồi ngước mặt lên, đôi mắt như bắn ra một viên đạn 

" Về rồi? ", anh hỏi 

" Về rồi " , cô trả lời 

" Em không thể lịch sự hơn được à ? " , anh chất vấn 

" Tại sao phải làm vậy ? " cô hỏi ngược lại 

" Này " , anh quát lớn trước thái độ ngông cuồng của cô 

" Tôi là sư huynh của em đó , dù sao đứng trước lập trường người lớn tôi cũng hơn em 4 tuổi " 

Cô khoanh tay trước ngực , đánh trống lảnh sang chuyện khác : " Chú hạ cố qua đây có gì chỉ dạy không à ? " 

Anh nhìn cô chăm chăm, nhìn cử chỉ và lời nói chả có tí nào ăn khớp cả, anh thở dài, đứng dậy, đi lại gần cô 

Anh nhìn cô mỉm cười : " Anh đến là để làm một chuyện " 

" Chuyện gì ạ ? " 

Anh ngả người về trước ôm lấy cô : " Mừng Linh Trang 18 tuổi " 

Cô ngạc nhiên, đã lâu không gặp , mỗi lần gặp anh đều tạo cho cô bất ngờ, chuyện cô 18 tuổi không phải bí mật gì nhưng không ai chúc mừng cô cả. Bước sang một năm học mới cũng rất quan trọng mà 

Đột nhiên anh đẩy cô ra, hai tay đặt lên vai cô : " Năm cuối rồi sao em học hành tệ quá vậy ? " 

Cô trợn mắt lên : " Chú xem tập tôi " 

" Vậy mới biết khả năng của em đến đâu. Nói thật, cái đà này em sẽ ở lại lớp đó " 

Cô quát anh : " Kệ tôi, chú rảnh quá, lo chuyện bao đồng " 

" Em không muốn tiến bộ hơn sao ? " , anh dịu dàng nói, đánh động vào nội tâm cô 

" Tiến bộ ? " , cô hỏi lại 

" Phải " , anh nói 

" Tôi sao ? " , cô chưa tin lắm 

" Em sẽ tiến bộ " , anh khẳng định 

" Vậy có phải lần này đi chơi ở trường tôi không được phép tham gia không ? " , cô hỏi anh 

Anh gật đầu : " Đúng vậy. Đã thông minh lên một chút rồi " 

Cô cười tươi nhìn anh : " Cái này là An Phương nói đó " 

Bạch Thái Lâm : = = " . Đây mới đúng là Linh Trang mà anh biết

 Nhật Nam Huy bước vào cửa lớp, mấy ngày không lên tiết , anh vẫn phong độ như ngày nào, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cà vạt trắng nhìn rất lịch lãm. Anh đi vào, mấy chị em phụ nữ của 12A1 reo rùm trời, anh chỉ đứng chào lớp rồi đứng lên bục giảng 

" Đã lâu không gặp " , anh mỉm cười 

" Chúng em nhớ thầy lắm ạ " , cả đám con gái nói 

" Tôi cũng rất nhớ em " , anh nhìn An Phương, từ " em " nghe có vẻ chung chung nhưng những ai trong cuộc mới hiểu rõ nó đang chỉ điều gì 

Cảnh thân mật mắt chạm mắt của hai người đã vô tình lọt vào mắt của Nam Phong, cậu kìm nén cúi mặt xuống để tạo khoảng cách cho Nam Huy và An Phương nhìn nhau hơn, cậu hình như đang là kì đà cản mũi của hai người. Tiểu Tinh quan sát khá tinh tế, nó thoáng nhìn qua một cái là có thể hiểu được câu chuyện tình tay ba ngang dọc này 

Thầy Nhật thông báo cho lớp anh về buổi cắm trại ở rừng lần này, vấn đề đồng phục mà Hiểu An Phương đề xướng, tuy Nam Phong cố lờ đi nhưng cậu đã âm thầm đưa nó vào chuyến đi này. Đồng phục sẽ màu đỏ, nam nữ cùng đồng phục, quần thì là quần thể dục, áo chỉ đơn giản là áo khoác kéo tay dài, bên trong là sơ mi trắng. Trang phục có tính đơn giản đạt tiêu chuẩn lần đi chơi này 

Mọi người đều tham gia nhưng chỉ có Linh Trang là từ chối vì cô đã nhận lời học kèm của Bạch Thái Lâm

Tan học, Nhật Nam Huy cùng An Phương đi dọc cả hành lang, hai người khá im lặng 

Nhật Nam Huy chủ động phá tan không khí này trước : " Em sẽ đi ? " . Hỏi hơi bị thừa 

Cô gượng gào gật đầu : " Dạ " , cô hỏi lại , " Còn anh ? " 

" Anh cũng đi " 

" An Phương " , anh gọi cô. Mấy tuần không gặp anh rất nhớ cô nhưng 3 chữ " anh nhớ em " đối với anh sao mà khó quá 

" Dạ ? " 

" Không có gì, anh chỉ định nói là lần này đi qua đêm ở rừng, không có đầy đủ cơ sở vật chất, em nhớ chuẩn bị kĩ càng trước khi đi " , anh nhận giải Oscar được rồi đó 

Tuy có hơi thất vọng, An Phương gượng gạo cười lấy lệ : " Cám ơn anh " 

Hai người lại quay về không khí ngượng ngập, người khác nhìn vào sẽ tưởng tượng ra cảnh tượng thầy giáo đang mắng mỏ học trò, anh thì hầm hầm vì tức giận không thể nói ra cảm xúc, cô thì hụt hẫng như bị thầy giáo la oan

Vừa bước ra cổng trường, nó đã đụng độ với hắn, lại tiếp tục màn " hai con gà mổ thóc " , cúi đầu thay phiên chào nhau, giữ phép lịch sự xã giao kết thúc, nó luồn lách chuồn ngay, hắn không thoải mái lắm, gần hắn , nó khó chịu vậy sao, nếu là vì lần trước .... 

Phía sau dáng người đang chạy như ma đuổi, một khuôn mặt lạnh băng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC