Bước ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú dừng xe ở trước ngôi nhà quen thuộc của em, cẩn thận gỡ seatbelt rồi mở cửa giúp em, người gì đâu vừa đẹp trai vừa chu đáo

"Mẹ Ae Rie ơiiiiiii"

"Mẹ có nhớ..em..-"

Vừa mở cửa, đập vào mắt em là hình ảnh Ae Rie và Soo ngồi trên sofa xem tivi ăn trái cây uống sữa chuối! Vậy mà kêu lo cho em, thương em, tìm cách cứu em! Cứu gì mà bình thản ghê zạy đó hả?! Em muốn khóc!

"Mẹ Ae Rie, ba Soo.. Hai người hức hai người không thương bé nữa có phải hông"

Em mếu máo đứng ngay cửa không thèm bước chân vào nhà, ba Soo và mẹ Ae Rie thấy em về còn đứng đấy khóc thì luống cuống mang dép chạy ra, còn chưa kịp bất ngờ

"Nào bé ngoan, ba và mẹ còn yêu thương bé mà.. Tại tìm tung tích bé khó quá nên ba mẹ nghỉ ngơi một tí tẹo thôi, bé về được rồi Rie mừng khóc luôn nè"

Mẹ Ae Rie quẹt ngay khóe mắt ra một chút nước, ba Soo cũng đỡ bé và mẹ vào ghế, lần này em định khóc một trận thật lớn nhưng nhìn mẹ Ae Rie cũng khóc thì em không muốn rơi nước mắt nữa, trước sau gì ba cũng dỗ mẹ trước, em khóc thì ai dỗ em ?

"Hứ! Hông cần mẹ khóc! Bé dận mẹ rồi" Em quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mẹ nữa, mẹ thấy bé giận thì nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng

"Bé đừng giận mẹ mà, mẹ đem sữa chuối mát lạnh ra cho bé nha"

"Vậy mẹ mau lấy! bé sắp hết giờ rồi"

Mẹ chạy đến tủ lạnh lấy một lốc sữa đem đến đưa cho em, nhận sữa chuối trên tay em cũng thôi hờn dỗi được một chút, nhưng chỉ một chút xíu thôi

"Không kịp rồi bé phải đi, pai pai Ae Rie và Soo nha"

Vì chú chỉ cho em đúng ba phút để thăm ba mẹ thôi nên em phải gấp gáp như vậy đó, thăm như vậy chẳng khác nào đi thăm tù nhân, tự nhiên ghéc chú đẹp trai

Em thơm má Ae Rie và Soo rồi nhanh chân rời khỏi nhà, mẹ Ae Rie nhìn thấy em đi khuất thì lấy tay lau đi vài giọt nước trên mi mắt cười nhẹ

"Em không tin là thằng bé quên đi việc này luôn đấy chồng"

"Haha, tội cho ông kia thôi"

Em chạy ra đến cổng thì thấy chiếc xe đen của chú Kim, vừa mở cửa ngồi vào ghế thì nhìn thấy chú Kim đang xem ảnh của ai đó trong điện thoại, em định chồm qua xem ké một chút thì chú Kim tắt luôn điện thoại

"Chú xem hình ai vậy ạ?"

"Chồng tôi"

"Dạ..? Chồng? Chú nói chú không vợ con mà"

"Ừ, tôi có chồng mà"

Em nghe những lời từ miệng chú nói thì lòng đầy hụt hẫng, chú có chồng luôn rồi, chồng của em thành chồng người ta luôn rồi..., vốn định hỏi cưới chú mà chú cưới cmn rồi. Buồn thúi ruột :((

"Em xem với được không ạ?"

Em cố ngượng cười, muốn xem thử người đàn ông được chú gọi bằng chồng nhan sắc như thế nào mà lại khiến chú bỏ qua bé thỏ dễ thương như em

"Không, chỉ mình tôi được ngắm"

Nụ cười em tắt nắng, em không buồn nói nữa cũng chẳng muốn đặt chú trong tầm mắt luôn, quay đầu qua bên phải nhìn vào cửa kính thà ngắm cây ngắm mây còn hơn ngắm chú, suốt đoạn đường về nhà em không thèm mở miệng nói chuyện với chú dù chỉ một chữ, chú thấy em im cũng im theo luôn, chẳng thèm trò chuyện hay an ủi người ta nữa! Chú đáng ghét! Chú xấu xa! Chú nhà giàu đẹp trai mà phụ tình người ta! Ghéc! (`ε')

"Vào nhà đi, tôi cất xe sẽ vào sau"

Chú khoác lên vai em cái áo vest to đùng của chú rồi mở cửa xe cho em, chú ga lăng quá em mê...

không được! Đang dận chú! Phải dận chú!

Em khẽ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi đi thẳng vào nhà, miệng vẫn giữ sự im lặng. không nói với chú lời nào, chú thấy thái độ của em liền phì cười, chú biết em giận cái gì, biết em nặng lòng chuyện gì, cái gì chú cũng biết hết á nhưng chú muốn nhìn em giận chút xíu nữa vì em đáng yêu quá, lát sẽ dỗ sau

"Ngoan, xem tivi, tôi làm đồ ăn tối"

Chú xoa đầu em, xách túi đồ đầy ắp thức ăn đặt lên bếp, chú đeo tạp dề tao xoăn tay áo tiếp theo đó là rửa tay chuẩn bị nấu nướng, em cũng muốn phụ chú nên không nghe lời chú một chút được hông? Đừng phạt em nhé

"Cho em phụ với ạ"

"Không được"

"Để chú làm hoài vậy em ngại lắm luôn á chời"

"Em biết ngại là được rồi, ngoan, có muốn ăn thạch rau câu không?"

"Dạ có ạ!"

Mắt em bất ngờ mở to, sáng lên như đèn pha ô tô, em nghiền thạch râu câu cực kì! Ghiền giống như ghiền sữa chuối vậy á! Mà em hông ngờ chú cũng mê thạch rau câu giống em đó nha (•̪ o •̪)

"Trong tủ lạnh, ngăn trên cùng"

Em hiểu ý chạy lon ton đến tủ lạnh, trời đất ơi sao mà nó cao dữ zạy nè?=)) sao chú không nghĩ cho nỗi khổ của con tin zạy?:) Em khóc cho chú xem đó! Chiều cao có hạn còn gặp ngay ông chú đẹp trai này, em xu cà nà zạy sao

Chú thấy em cứ đứng xem tủ lạnh mãi mà không vươn tay lấy thạch liền hiểu rõ sự tình, đi đến chỗ của bé con bế em ngồi hẳn lên tay chú trầm giọng nói

"Lấy đi rồi tôi thả xuống"

Ui chời oiiiii ổng bế em kìa chời!! Rồi mắc gì bế? Lấy dùm cũng được mà mắc gì bế! Mê người ta rồi chứ gì mà người ta không có mê chú đâu! Dận chú rồi mê cái gì mà mê (`ε')

Em lấy hộp thạch rau câu ra rồi chú bế em đến ghế sofa đặt em ngồi xuống, chú lấy thêm một cái thùng rác nhỏ đế kế bên cho em vứt rác nữa, chu đáo quá đi hoiiii hà(≧▼≦;)

"Ăn vừa thôi, no sẽ không ăn được spaghetti đâu đó"

Chú hôn lên má em sau đó quay lưng đi vào nhà bếp tiếp tục công việc nấu nướng dang dở, em sẽ không nói với mấy anh chị là em vui đến phát điên lên đâu Sao mà môi ông chú hai tám này mềm như smash mallow vậy chời! Muốn cắn!

Nhà chú có thạch rau câu ngon quá trời luôn! Toàn mấy loại em cực thích nhưng chỉ có mẹ Ae Rie biết em thích loại rau câu này thôi làm sao chú biết được? Chắc trùng hợp nhỉ?

Chú trong bếp vừa nấu ăn vừa ngắm em xem tivi, em xem tivi chăm chú đến nỗi mặt ngơ ngẩn, làm miếng rau câu từ trên tay rơi lên đùi rồi lại luống cuống nhặt lên thổi thổi cho sạch bụi sau đó cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Chú cười nhẹ rồi tiếp tục nấu ăn

Em đang ăn, ánh mắt liếc ngang liếc dọc vô tình liếc qua bếp thì thấy chú cười mình, môi nhỏ không nhanh không chậm liền trề ra, đừng nói là trong đầu chú đang nghĩ em ở bẩn nhé? Em áp dụng quy tắc 3 giây mà bản thân đặt ra rất khoa học đó! Không có bẩn đâu 乁 (˘ o ˘)ㄏ












_____________________________
Em không có bẩn nhé (. .)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net