Bước hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ra khỏi phòng tắm với cái khăn che toàn bộ cơ thể, em thề là em ngại cực luôn ! Vậy mà chú không biết xấu hổ còn nhìn chằm chằm em liếm môi nữa chớ!..biến thái quá đi! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

"Tôi có để áo choàng tắm trong nhà vệ sinh sao em không mang?"

"Nó to như cái chăn em chùm được luôn chứ mang gì nữa chú" Em giận hờn chu môi, tay linh hoạt lau khô tóc bằng chiếc khăn bông lớn

Vào nhà chú như dành cho người khổng lồ vậy mặc dù chú chỉ cao hơn em đúng một cái đầu =)) mà tức cái là khung xương của chú lại to hơn em nên đồ của chú cũng bự hơn đồ em. Nếu biết chú qua bắt cóc, em soạn sẵn valli để giờ có đồ mang rồi hic :(((

Chú phì cười đi vào nhà tắm lấy 1 cái áo choàng tắm đi ra "Của em, vào mang đi"

Jeon Jungkook cầm cái áo chạy lon ton vào nhà tắm, lát sau mang trên người chiếc áo choàng chú đưa, tung tăng đi ra ngoài

"Em xem phim một chút được không ạ?"

"Không, ngủ dậy chiều tôi cho xem"

Jungkook bĩu môi nằm lên giường quay mông về phía Taehyung, lấy hết chăn của chú cuộn lại thành nắm nhỏ rồi chui tọt vào trong

"Em lấy hết chăn rồi, tôi sẽ lạnh mà chết đó" Chú cười nhẹ nghiêng người nằm bên cạnh Jungkook, vì không muốn em hoảng sợ nên chú không ôm eo hay đụng chạm quá mức với em

Em là người tốt, mà người tốt phải thương người xấu để người xấu trở thành người tốt như em, mẹ Ae Rie dạy em vậy đó ! Mà chú Kim là người xấu nên em phải thương chú Kim để chú Kim thành người tốt, khi chú Kim thành người tốt rồi thì em sẽ xin mẹ bắt chú Kim về làm chồng của em ! Kế hoạch quá hoàn hảo (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Nghĩ vậy Jeon Jungkook liền bung chăn ra cho chú Kim đắp cùng, vừa quay mặt lại thì thấy ánh mắt của chú Kim đặt vào cần cổ trắng ngần của em không chút dao động, khá là kinh dị nhỉ? Đang nằm mà bị nhìn đăm đăm như vậy ông nội em cũng không ngủ được

"Chú đừng nhìn kiểu đó nữa em sợ.." Jungkook rụt rè

Em sợ thiệc đó ơi là chời .. Nhìn mặt chú Kim nguy hiểm lắm luôn, em dũng cảm mà nhìn vào còn sợ hỏi xem những người nhát cấy, gan nhỏ làm sao mà tiếp xúc với chú Kim đây..?

"Xin lỗi nhé, em có lạnh không tôi ôm sưởi ấm cho em?"

"Không lạnh đâu"

Em rét muốn rụng rời tay chân rồi ( ╹▽╹ )

Điều hòa thì bật 16 độ, nhiệt độ ngoài trời là âm 8 độ C, remote máy lạnh đặt ở tuốt trên đầu tủ thay đồ, chăn thì chỉ đủ cho một người đắp. Đấy hẳn là kế hoạch của chú Kim rồi nhỉ? Nhưng chú làm vậy thì được cái gì? Bộ chú biết em sợ lạnh nên chỉnh như vậy để em tèo vì lạnh rồi đá mông em ra khỏi đây hả? ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

"Ách chìii !"

Kim Taehyung đang say mê ngắm nhìn cục bông nhỏ, nghe thầy tiếng hắt hơi liền nhanh tay lấy đi cái gối chắn ở giữa cả hai, vòng tay qua eo em kéo hai cơ thể sát lại gần nhau muốn xem rõ gương mạt em có đỏ hay nóng lên không

Tiếp xúc gần như vậy em mới thấy chú Kim ấm vl, nhưng mẹ dặn không được quá gần gũi với chú Kim.. Mà em lạnh quá biết làm sao giờ? Vì sự sống của bé thôi mẹ thông cảm nhé

Cùi chỏ của Kim Taehyung đặt ngay mạn sường bên phải người Jungkook làm em hơi khó chịu, khẽ cựa quậy muốn thay đổi vị trí tay

"Bé ngoan, để tôi sưởi ấm cho em"

"Người chú ấm quá" Jeon Jungkook tạm thời không màn ngại ngùng hay giữ giá, cơ thể người đàn pong này ấm áp đến mức xoa dịu sự cảnh giác của em dành cho hắn mất rồi

Thôi thì ngủ dậy rồi nghi tiếp cũng được không sao cả.

Em xoay người lại chui rúc vào lòng ngực của chú Kim, chui thì chui chứ em vẫn dận chú Kim đó nhá! Liệu mà cư xử

"Ngủ đi"

Kim Taehyung vừa ôm em vừa vỗ vỗ lưng cho em ngủ nhưng mẹ hay vỗ mông em cơ..em cũng quen rồi giờ hông lẽ nói chú Kim vỗ mông? Xấu hổ muốn chết luôn á chèn  (・_・;)

...

3 giờ chiều em mới dậy, không thấy chú Kim nằm bên cạnh nữa, em liền chạy nhanh ra khỏi phòng với ý định trốn về nhà uống sữa chuối thôi rồi sẽ quay lại cho chú Kim bắt cóc tiếp.

Ai mà có dè.. Chú Kim ngồi ở dưới sofa xem tivi, kế hoạch của em tan vỡ (TーT)khi tồn tại chưa đầy năm giây

"Chú Kim! Sao chú ngồi đây?"

"Đợi em, thay đồ đi với tôi"

"Hả? Đi đâu chú? Chú muốn đưa em về nhà lại hả?"

"Không"

"Vậy mình đi đâu thế ạ?"

"Đi siêu thị mua đồ ăn tối"

Bộ não siêu nhạy của em ngay lập tức có kế hoạch mới, em nhanh chân chạy vào phòng tìm đồ cũ của chú Kim mang chứ đồ mới nhìn chẳng khác gì em trùm chăn đi chơi, sầu quá

Sau bảy bảy bốn chín bước lục đồ và tìm đồ trong cái tủ được ví như con khủng long. Jeon Jungkook cũng tìm được bộ đồ ưng ý mà mang vào, đi cùng chú ra xe chạy đến trung tâm thương mại

Xe chú sang ơi là sang màu đen bóng loáng đẹp ơi là đẹp, ngồi trên xe chú em lại nhớ đến hình bóng chiếc xe của ba Soo sáng nào cũng chở em đến trường, em lại muốn khóc rồi.. Em nhớ Ae Rie với Soo quá à..

"Bé con, tới rồi" Kim Taehyung từ lúc nào đã ở bên ngoài của xe của Jungkook, hắn muốn mở cửa bế em ra cơ mà Jungkook lại quá cẩn thận mà khóa chốt cửa xe nên thành ra hắn chỉ có thể gõ vào mặt kính xe nhắc nhở

"A! Em xuống liền đây chú đợi em"

Em chật vật mở seatbelt ra vô tình để kẹt một ngón tay vào trong chỗ gài, mẹ dặn không được khóc nên em chỉ mím môi chịu đau rồi ra khỏi xe

Jeon Jungkook chạy khắp nơi trong trung tâm, lâu rồi em mới được đi lại nơi này, em rất thích nó vì trong khu ẩm thực của trung tâm lúc nào cũng có đồ ăn miễn phí. Mẹ dẫn em đi em toàn ăn thức ăn thử mà no căng bụng luôn nên mẹ lúc nào cũng tiết kiệm được một khoản khá lớn nhờ sự hào phóng của nơi này

Kim Taehyung dẫn em đi đến chỗ bán nhiều đồ lắm luôn, cơ mà toàn vest với áo sơ mi không vậy? Em chỉ mang áo thun lạnh hoặc sweater thôi à nha, em còn trẻ đâu thể cứ lầm lầm lì lì như chú được

"Chú, em không mang mấy loại này" Jeon Jungkook hơi nhíu mày không vừa ý

"Không phải quầy này" Chú nói xong liền nắm tay em đưa em đến một quầy trưng bày đồ khác cách đó không xa

...

Nơi Kim Taehyung đưa em đến là một quầy trưng bày rất rất nhiều đồ mà giới trẻ hiện nay cực kì ưa thích, trong đó có Jungkookie em đây

Em nhìn muốn rớt mắt nai ra ngoài luôn á chời! Quá chừng áo thun lạnh và áo sweater đẹp động lòng thỏ luôn í, trái tim em hưng phấn cực độ vì những chiếc áo vô cùng xinh xắn này

"Chú ơi em thích nhiều quá mà không biết lựa cái nào hết"

"Mua hết cho em"

"Dạ? Chú mua hết đống ở đây?"

Em hông tin là tên bắt cóc như chú lại giàu vậy đó =)) em có nên lợi dụng thời cơ cướp tiền chú chạy nhanh về nhà cho mẹ Ae Rie trả tiền điện không nhỉ ? (・∀・)

"Ừm"

Chú rút trong túi ra một cái thẻ màu đen đen giống của ba em, ba Soo nói sinh nhật năm 20 tuổi sẽ tặng em một cái đen đen giống ba vậy đó. Em thích muốn xĩu luôn, lấy cái thẻ đó cắt bánh mì sandwich là hết sảy ! Mẹ Ae Rie không cho em đụng vô dao kéo nên cái thẻ đó đối với em vô cùng tiện aa

Chú Kim thanh toán hết đồ rồi nhờ người ta giao về nhà, còn chú thì dẫn em đi mua đồ ăn tối

"Em muốn ăn mì hầm sốt không?"

"Trong sốt có gì ạ?"

"Cà chua, hành tây, trứng gà, thịt bò"

"Em không ăn hành tây đâu ạ.. Đắng lắm"

Chú Kim ngạc nhiên, hành tây trong kí ức của chú chỉ có giòn ngọt thôi làm gì đắng? Thôi thì vì bé con, bỏ món đó cũng được

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Sì pa ghét ti đi ạ! Mẹ Ae Rie làm rất ngon!"

"Được"

Kim Taehyung đẩy xe tìm lấy mấy nguyên liệu để làm thức ăn, mà sao chú toàn lựa mấy loại đắt tiền thế? Em nhìn mà lác cả mắt, mẹ em không bao giờ mua những thứ quá đắt tiền trừ những món mẹ Rie thích

"Xong rồi về thôi"

Sau hơn nửa tiếng lựa chọn và mua không cần xem giá, chú đẩy xe đến quầy thanh toán, em đứng bên cạnh hết hát thầm rồi nhảy xong lại nói chuyện với mấy ngón tay bé bé xinh xinh khiến chú cười liên hồi vì độ dễ thương sánh ngang tầm vũ trụ

Chợt nhớ ra gì đó, em vội nắm tay chú lắc lư nũng nịu nói ra điều cần nói mà em cho là vô cùng quan trọng

"Chú ơi em thèm sữa chuối lắm chú cho em mua một lốc thôi cũng được? Nha chú đẹp trai nha?"

"Tôi mua rồi"

"Đâu có trong này đâu ạ, chú đừng lừa em.. Em chỉ mua một lốc thôi không nhiều đâu ạ"

Em ngó vào trong xe đẩy ngập đồ của chú tìm rồi mà đâu có thấy! Rõ ràng là nói dối dụ em chứ gì, xấu xa vẫn hoàn xấu xa mà, nhưng em vẫn phải thương! Vì mẹ dặn vậy! Phải thương chú thật nhiều để chú tốt thật nhiều ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

"3 thùng ở nhà tôi"

"Em biết chú tốt bụng mà"

Đi nãy giờ chân em mỏi muốn rã rời ra luôn rồi, chú thấy vậy một tay bế em lên một tay đẩy xe tiếp tục đi đó mấy anh chị tin được không? Jeon Jungkook em được bế mà em còn không tin hỏi sao mấy anh chị tin được, cái thây này cũng mười tám rồi chứ ít gì? vậy mà chú một phát bế lên hệt như em con trai chú vậy đó

Mà thôi vì mỏi nên em miễn cưỡng bỏ qua cho chú, em tựa cằm lên vai chú nhìn ra sau lưng thì thấy mấy chị khách hàng gần đó lấy điện thoại ra chụp quá trời chụp

Em biết em đẹp rồi mấy chị hông cần làm vậy đâu, em bắn tim cho mấy chị vài cái rồi pai pai mấy chị nè em còn chưa kịp hôn gió tạm biệt mấy chị thì chú Kim đặt em lên ghế đóng cửa xe lại mất tiêu

"Đừng tiếp xúc quá nhiều với họ, nhớ chưa?"

Kim Taehyung rướn người qua cài seatbelt cho em, hơi thở của em với chú như hòa vào nhau khiến em hồi hộp nên em nín thở đợi chú gài xong rồi thở tiếp, em sợ chú lại nóng trong người thì tội cho chú

Chú Kim âu yếm hôn lên trán em một cái 'chụt' rồi lái xe đi

Jeon Jungkook tâm trạng lẫn lộn vừa vui vừa buồn, chú đẹp trai hôn em làm em hãnh diện với mấy anh chị ngoài kia lắm chứ, mà em nhớ mẹ với ba quá đi. Giờ xin chú cho về thăm mẹ với ba chút xíu rồi bắt cóc lại được không ta

"Chú Kim! Cho em về thăm Ae Rie với Soo nhé ạ" Em dùng mỹ nam kế chớp chớp đôi mắt quả hạnh cười mỉm nhìn chú

"Được"

Chú ban đầu chỉ im lặng chẳng nói lời nào, định không cho bé con về đâu tại mới bắt được có mấy tiếng mà về cái gì? Nhưng em thì vẫn kiên quyết cứ ngồi ì ra đấy nhìn chú chớp mắt liên hồi, đối diện với gương mặt này của em, Kim Taehyung làm sao chịu nỗi, đành thở dài chấp nhận cho bé con không nhìn nữa rồi tiếp tục lái xe

Em sau khi được chú chấp nhận thì vui vẻ không thôi, đương nhiên là xem lẫn với sự ngạc nhiên tột độ

"Gì? Chú vừa đồng ý đó?! Bị bắt cóc mà như này thì xin hãy bắt em hoài hoài luôn đi"












_________________________
Bắt hoài luôn cũm đựt ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net