Bước hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hay lắm! dám kết hôn mà hông mời Kookie! Cũng hông nói Kookie lời nào hết á!" Em ngồi trong lòng chú Kim chu môi giận dỗi

"Anh kết hôn á? Khi nào? Chồng anh là ai sao anh không biết?"

Jimin ngạc nhiên xoay người lại mở to mắt nhìn em thắc mắc, anh cưới mà chính anh cũng không biết? Mặt hôn thê hôn phu còn không biết?! Cái gì vậy??

"Thì vệ sĩ Jung Hoseok ạ, anh còn giả ngốc?"

"Rồi hiểu" Jimin xoa trán bất lực

"Kookie, hai người họ không cưới nhau" Chú Kim thầm thì vào tai em, bàn tay to lớn lành lạnh luồng vào trong áo sweater áp vào da thịt nóng hổi khiến em run nhẹ nhưng vẫn trơ mắt hỏi

"Là sao ạ? Em hông hiểu"

"Haizz, bé nghe anh giải thích nè. Hoseok thích anh nên mới nói em vậy á, tụi anh chưa cưới hỏi gì hết em đừng nghĩ lung tung nghen"

"Ơ..vệ sĩ đẹp trai vậy mà lại nói dối em á?"

"Đẹp gì chứ anh ta dai như quỷ"

Jimin đen mặt nói một câu rồi ôm hồ sơ ra ngoài sau khi chào chú Kim và em, cánh cửa vừa đóng lại chú liền áp hai tay vào má hướng mặt em lên sát với mặt chú giọng trầm khàn nói

"Bé con, em nói Hoseok đẹp trai?"

"Vâng! Nhưng hông bằng chồng lớn, chồng lớn vừa đẹp vừa giàu lại yêu em"

Biết chú ghen, em rướn người lên, áp môi nhỏ lên hai phiến môi của chú hôn nhẹ hai cái rồi nhe răng cười đáng yêu

"Nhóc lươn nhà em" Chú cưng chiều nựng má em, lấy tay điểm lên chóp mũi vài cái âu yếm

"Bây giờ hai bạn nhỏ đã đói chưa?"

"Đói! đói! đói lắm"

Nói xong thì chợt khựng lại, suy nghĩ một chút em liền thay đổi quyết định

"Hông! Hết đói rồi!"

"Nói dối tôi là sưng mông đấy nhé mà sưng mông thì bụng cũng sưng luôn"

"A~ lúc ở nhà em uống sữa no lắm rùi"

"Có chắc không? Em đói phải nói cho tôi liền biết chưa?"

"Dạ chắc chắn một trăm phần trăm"

"Rồi, tôi dẫn em đi hay ngồi xe đẩy?"

"Dẫn ạ, ngồi hoài ê mông"

Chú thơm lên má em một cái, đưa em xuống ghế nắm lấy tay em dắt em ra khỏi phòng chủ tịch

Đúng là tập đoàn xịn có khác, biết bao nhiêu phòng chú dắt em qua các anh chị nhân viên trong đó ai cũng đứng thẳng chào sếp rồi lại làm việc với công suất cao ơi là cao, mặt ai nấy đều nghiêm túc đôi lúc em cảm thấy mình như đang ở trong quân đội ấy..chú là đại tướng quyền lực nghiêm nghị còn em là thượng tướng hiền lành cute phô mai que (^˵◕ω◕˵^)

"Anh ơi, chị Puni làm ở đâu vậy ạ?"

"Sao tôi biết được"

"Nhân viên của anh mà, lạnh lùng vô tâm vậy sếp"

"Cô ta không phải là em"

"Hừm..anh quá đáng lắm! Nhưng em thích! Hôn tặng anh"

Em cười thõa mãn nhón chân định hôn lên môi chú, cơ mà nhón gần ba bốn phút muốn gãy xương ngón chân, chuột rút bắp chân luôn mà môi em vẫn chưa chạm vào thứ em muốn! Chân dài gì mà quá đáng zạy?! (`ε')

Chú thấy em hôn hông tới thì lo mà cuối người xuống đi, mà hông nha mấy đồng chí:)) anh ấy cứ đứng trơ ra đó nhìn em, đuôi mắt cong cong lỗ rõ ý cười =)) nhìn mà tức cái lồng ngực ghê, em ghéc hông nhón nữa quay mặt ra chỗ khác một mạch đi thẳng hông thèm đi cùng chú luôn!

Chú Kim cười nhẹ bước hai bước là đuổi kịp em, bước thêm bước nữa là đứng trước mặt em, cuối người xuống đặt lên môi em một nụ hôn

"Hứ! Tưởng hông muốn hôn" Em giận dỗi trách yêu, miệng cong cong nhưng cố nén cười ra vẻ với người đối diện

"Chân bạn nhỏ không cho phép nên tôi chủ động này" Chú vừa nói vừa quay về đi bên cạnh em, cầm tay em tiếp tục đi

'chát'

Một tiếng tát chói tai vang lên ở cuối dãy hành lang, cô gái bị một người phụ nữ ra tay in hằng vết đỏ lê đôi má trắng hồng, cô ta nói lớn, giọng chanh chua liên tục buông lời nhục mạ sỉ nhục cô trước những người có mặt ở dãy hành lang trong đó có chú và em

"Nói bao nhiêu lần vẫn không hiểu à?! Cô ngu dốt như thế vẫn vào được Kim thị? Làm cách nào thế"

"Tôi-tôi không có.."

"Ngậm cái miệng của cô lại đi, lên giường với Kim tổng còn cố thanh minh trong sạch, đúng là loại đàn bà lăng loàng"

"Tôi thực sự không làm điều đó!"

"Chuyện gì đây? Trưởng phòng Lee ra tay với nhân viên cấp dưới?" Chú Kim nắm tay em tiến đến gần lạnh giọng nói, ánh mắt hổ phách như viên đạn xoáy sâu vào con ngươi hoảng hốt của người được gọi là trưởng phòng

"K-Kim tổng..? Ngài sao lại ở đây"

"Không ở đây được?"

"Không! Ý tôi là-là.." Cô ta đảo mắt láo liên, chắc chắn muốn tìm lý do đổ tội cho người vừa bị tát

"Chị ơi chị hông sao chứ ạ? Má của chị đỏ rồi"

Em rời tay chú chạy lại đỡ chị vừa bị tát đang ngồi bệt dưới sàn lên, mắt chị ầng ậng nước, hóc mắt sâu hoắm đỏ ửng, môi bị cắn đến bật máu trông chị đáng thương lắm

"Cám ơn em"

Chú nhìn em hài lòng, ánh mắt quay lại đặt trên người phụ nữ kia trầm giọng buông một câu

"Trưởng phòng Lee, từ mai không cần đến làm nữa"

"Chủ tịch! Xin chủ tịch xem xét lại! Làm ơn đừng đuổi việc tôi"

"Chị im đi! Chị đánh chị này đỏ má còn mắng chị này nữa! Kookie thấy chị rất rất rất là hung dữ luôn!" Em tức giận như thỏ xù lông nói lớn, đầu mày cau lại nhìn chị kia rất không hài lòng, em không bao giờ thích bắt nặt người khác cả! Nhất là chị bị bắt nạt lại vô cùng xinh đẹp

"Mày là thằng nào? Nhãi ranh cút đi chỗ khác"

"Là chồng bé của anh Hyungie!!!"

Em dõng dạc nói lớn nhận mình là chồng bé của chú Kim khiến mọi người một phen chấn động vì họ hầu như đều là nhân viên mới nên không hề biết em là ai, về phía chú Kim sau khi nghe em nói, miệng giật giật khóe môi cười vô cùng nhẹ, chú là đang rất thoải mái và thỏa mãn vì em yêu đã biết chiếm hữu chú rồi (ღ˘⌣˘ღ)

"Chồng-chồng bé gì chứ?!"

"Chồng bé là chồng bé chứ là gì nữa! chị hông hiểu chồng bé thì nghỉ làm đi ạ!"

Giọng nói đáng yêu không kém phần đanh đá của em vang vọng khắp cả dãy hành lang, mấy anh chị nhân viên đứng ngay đó định ở lại hóng chút chuyện ai ngờ bị chú lườm một cái liền xách mông bỏ chạy

"Kim-Kim tổng..tôi rất thông mình! Thông minh hơn cô ta sao ngài lại đuổi tôi?!"

"Kookie cũng thông minh nhưng sao lại không cư xử như kẻ không não như cô vậy?"

"!!!"

Cô ta tức giận, đầu như xe lửa xì khói, ngón tay được mài dũa nhọn hoắt bấu chặt vào lòng bàn tay khiến da thịt rướm máu, liếc mắt qua hàng ghế mà em và chị đang ngồi, cô ta ganh ghét lườm muốn lòi con ngươi ra ngoài, chị bị tát thấy ánh mắt của cô ta hoảng sợ giật mình nắm chặt tay em

"Chị xinh đẹp đừng sợ, cô ta liếc mắt cô ta sẽ bị lé hông phải chúng ta" Em vỗ vỗ mu bàn tay chị trấn an, chị xinh đẹp gật gật đầu, lực nắm tay cũng dần giảm xuống

"Thằng đ* này! Đừng ỷ mày lên giường được với Kim tổng thì khinh thường tao! Dơ bẩn!"

'Chát'

Tiếng tát chói tai lại một lần nữa vang lên













______________________________
NGƯỢC !

































Đùa đó hihi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net