Bước hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, em đã thành công sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu, nhắc lại quá trình sinh con em không khỏi cảm thấy đau đớn, một đứa trẻ mười chín tuổi đã phải sinh con mà còn sinh mổ, sau khi sinh cơ thể em đau thấu trời xanh

Nằm trên giường bệnh nước mắt em chảy dài, mẹ Jina và mẹ Ae Rie thay phiên nhau một người chăm sóc em một người chăm sóc bé bi, em khóc một phần vì đau nhưng phần lớn khi em tỉnh dậy lại không thấy chú Kim đâu, cảm giác hụt hẫng buồn tủi khiến em khóc từ lúc tỉnh đến bây giờ cũng gần một tiếng đồng hồ

"Ngoan ngoan, không khóc nữa, chồng bé chỉ làm thủ tục một chút sẽ quay lại ngay thôi, bé ngoan đừng khóc nữa mẹ đau lắm" Mẹ Ae Rie thấy em khóc sưng mắt sưng mũi lòng không khỏi xót xa, đưa tay vuốt vuốt má em an ủi

"Ae Rie à, có phải..chú Kim hết thương em rồi hông..em đau quá" Em nắm chặt tay Ae Rie, chất giọng như nghẹn lại ở cuốn họng, những vệt nước mắt đã khô trước đó in lên gương mặt em, đôi mắt không có dấu hiệu sẽ ngưng chảy nước, những hàng lệ long lanh cứ thế trào ra không ngừng

'cạch'

"Bé con! Xin lỗi em" Chú mở tung cửa chạy vào thật nhanh đến bên giường bệnh của em, gương mặt chú đẫm mồ hôi đôi, hai đầu mày cau lại, tay nắm lấy bàn tay trắng hồng của em áp lên má chú

"Chú..hức chú đi đâu vậy..có biết em đau hức lắm hông.." Gặp được chú em như vỡ òa, khóc to hơn mong chờ sự dỗ dành từ người bên cạnh, chú thấy em khóc lòng vô cùng đau xót, nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi, môi rồi hôn lên mi mắt ướt đẫm của em nhẹ giọng

"Thật sự xin lỗi, em muốn đánh hay làm gì tôi cũng được nhưng đừng khóc nữa, tôi rất đau"

"Chắc hức em hông đau.." Chú phải tốn hơn mười phút để dỗ em nín khóc, khi nhận thấy được bé con trên giường đã bình ổn trở lại, chú mới dịu dàng nói

"Em muốn xem bạn nhỏ của chúng ta không?"

"Dạ có.."

Chú đi đến chiếc nôi bế em bé đang nằm trong đó ra đi đến chỗ em, bé bi được quấn quanh người một chiếc khăn màu hồng, đôi mắt nhắm nghiền hai bàn tay hai bàn chân nhỏ xíu nắm chặt vào nhau, chú bế bé bi trên tay nghiên người cho em thấy bé

"Này em xem đi, một bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu"

"...."

"Con ai mà xấu đau xấu đớn vậy ?"

Em nhìn đứa bé mặt nhăn lại như mặt khỉ, không nhanh không chậm buông lời nói khiến chú Kim trầm cảm

"Con em đó bé!"

"Gì cơ? Da em trắng hồng xinh xắn như thế mà ! Sao nhóc này lại vừa đỏ vừa hồng kì vậy!!"

"Mới sinh làm sao trắng được, một thời gian sau mới trắng"

"Mong là vậy chứ em hông muốn bé bi màu đỏ đâu"

"Mà anh! Em đói"

"Cháo khoai lang, cháo mè, cháo cà rốt, cháo chân giò em chọn cái nào"

"Gì cháo hông vậy em muốn ăn lẩu!"

"Mới sinh con phải ăn cháo, đợi khỏe đi rồi tôi cho ăn"

Đúng là con người lật lọng mà! Lúc mang thai thì kêu sinh rồi cho ăn, sinh xong rồi lại nói khỏe mới được ăn! Có ngon thì chú mang thai dùm em luôn đii!! Hông hiểu nỗi khổ của người ta gì hết chơn!! Dận chú luôn (*`ω'*)

Thấy mặt em biến sắc, chú biết em buồn nhưng vẫn không chấp thuận việc ăn lẩu, chung quy vẫn vì bé con đang nằm trên giường kia, ăn mấy món đó vào lúc này thật sự không tốt, chú cũng vì lo cho em mà thôi

"Vì em thôi bé con, hãy hiểu cho tôi"

"Nhưng em thật sự rất nhớ mấy món kia"

"Hay em ăn cháo đi rồi tôi lấy mùi hương lẩu xịt khắp phòng cho em"

Gì zạy chời ?:) ở với em lâu quá chú ngốc giống em luôn rồi à ( ˙꒳​˙ )

"Thôi đi chú làm vậy em còn thèm hơn"

"Vậy ráng đi nhé, tầm một tháng là được rồi"

"Chú hứa đấy nhé!"

Sau một tháng mà chú làm em có thai là em cạch mặt với chú thì đừng hỏi tại sao em ác =)) người ác là chú mới phải

"Được, tôi hứa" Chú cụng trán với em nói ra lời hứa, ngoắc ngón tay với em

"Chú muốn tên con là gì"

"Em đặt đi, em mang nặng chịu đau vì con mà"

"Tên con mẹ Ae Rie em cũng đặt, tên Bam và Tan em cũng đặt giờ bé bi này tặng cho chú"

"Hừm..vậy sẽ là Kim Sora nhé?"

"Nghĩa là gì vậy anh?"

"Bạn nhỏ này là cả bầu trời của chúng ta"

"Hay quá" Em cười tít mắt vui vẻ, người chồng này của em tuyệt quá đi mất!!! Yêu chú em vừa làm vừa lòng ba mẹ vừa thực hiện được mong muốn của bao người, em rất là hạnh phúc luôn! σ(≧ε≦σ) ♡

"Chú.."

"Ừ?"

"Chú Kim"

"Hửm?"

"Anh Taehyung"

"Sao đấy bảo bối?"

"Hyungie, em thích Hyungie lắm á"

"Tôi không muốn em thích tôi"

"Hyungie nói vậy là sao chứ..?"

"Tôi muốn Jungkookie yêu thôi thương tôi chứ không được thích tôi"

"Dạ! Em yêu em thương chứ hông thích Hyungie, em ghét Hyungie"

"Sao lại ghét"

"Thì yêu thương mà hông thích ngược với hông thích là ghét chứ sao ạ ?"

"Haizz em nghĩ sao cũng được"

Chú day day thái dương bất lực, bộ não của bạn nhỏ này thật nhuộm màu, mấy vấn đề không liên quan với mấy câu hỏi vô lý khiến người ta câm nín thì không hiểu sao lại nhảy số rất nhanh, người thông minh chưa chắc đã làm được như em bé đang nằm trên giường bệnh kia đâu

"Em đói lắm rùi Hyungie ơi..chừng nào mới có cháo"

"Sắp rồi, em uống nước đỡ nhé"

"Đói là đói quá đi thôi, hông hiểu sao tự nhiên lại đói~" Em vì đói mà tự tạo ra một câu hát đáng yêu, nội dung và chủ đề chính đều liên quan đến việc em bị đói bụng, sinh con xong cái tài năng hiện rõ rệt=))

'cạch'

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Ae Rie, mẹ Jina, ba Soo và Taekyung đi vào, trên tay hai bà mẹ là những món ăn đầy dinh dưỡng cho em, còn ba Soo thì đem theo chiếc hộp nhỏ, ba Taekyung là hai giỏ trái cây ở hai tay, mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự vui mừng sau khi biết tin em và bé bi vẫn an toàn, ba tròn con tứ giác nội tiếp =))















________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net