Bước hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh giấc, hành động đầu tiên là sờ tay qua chỗ nằm bên cạnh, vẫn còn chút hơi ấm. Có lẽ chú cũng vừa thức dậy, em chống tay xuống cố ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mặt nhăn nhó xoa xoa gáy cổ

"Aizz chú thật là độc ác mà..không biết thương hoa tiếc thỏ gì hết chơn.."

Chú già rồi sao mà mạnh dữ vậy? Làm có một lần thôi mà xương đùi muốn rụng rời tới nơi luôn í! Mệt mỏi thiệc chớ! Đợi khỏe lại em xách vali về nhà Ae Rie và Soo! Hông ở với chú đẹp trai nữa!

Em thầm mắng chú Kim chăm chú đến nỗi chú từ bên ngoài đi vào với một bát cháo nóng hổi và một ly sữa bò béo ngậy đặt cả hai thứ lên bàn mà em vẫn không hề hay biết

"Bé con, đừng mắng tôi nữa"

"Hứ!" Em khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác hông thèm nhìn chú

"Tắm cho em, thay đồ cho em, ngủ cùng em tất cả đều làm rồi. Ngoan ăn sáng này" Chú đặt khay thức ăn lên bàn, đi đến bên giường miết nhẹ má em rồi há miệng cắn

Đúng là chứng nào tật nấy mà! Người ta đang dỗi đó! Vậy mà cũng đè ra cắn cho được! Em sẽ mua một con cún về cho chú với nó cắn nhau nhé?!

"Ui đau em..đừng cắn nữa hyungie"

Chú nhả đôi má trắng của em ra, in hẳn hai cái dấu răng rõ ơi là rõ luôn! Em nhìn chú mếu máo, chú cười nhẹ đưa lưỡi liếm lên phần má bị đỏ nói

"Ăn sáng với tôi"

"Dạ, phải xuống bếp chứ ạ? Ăn trong này ám mùi hôi lắm"

"Ừm"

Chú nhẹ nhàng bế em lên bằng một tay, đi đến phía bàn cầm khay cháo lên rồi ra ngoài, người khỏe lợi ghê nhỉ? Tiếc là em hông khỏe..mà có khỏe cũng không bằng con hổ đội lốt người như chú

"Bé có cần tôi đút không?"

"Em liệt chân chứ hông liệt tay, cám ơn anh"

Chú cười nhẹ xoa đầu em yêu chiều

"Ăn ngoan, tôi thay đồ lát còn đi làm"

"A! Anh cho em đi đến công ty với"

"Không ở nhà"

"Ồ...không ở nhà vậy em được đến công ty rồi hehe"

"Không, em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi"

"Thoi mà chồng..em muốn đi làm cùng chồng mà"

"Một mình tôi làm đủ rồi"

"Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Biết đâu em giúp đỡ anh kiếm được nhiều hơn thì sao chớ"

"Ba trăm ba mươi..."

"Có ba trăm ba mươi triệu won hà vậy mà hông cho em ph-"

"Tỷ USD"

"...."

"(゜Д゜*)) ????"

Em há hốc miệng bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, chời đất quỷ thần thiên địa ơi...ba trăm ba mươi tỷ USD là bao nhiêu ngàn won cơ chứ?!?!?! Mua được mười mấy căn nhà luôn chứ đùa?!?! Người này sao có thể giàu đến mức đó?...trời ơi trái tim mong manh này sốc quá (っ- ‸ - ς)

"A-Anh đùa Kookie ạ? Haha.."

"Đùa em làm gì? Nếu em thấy ít tôi có thể tăng ca kiếm thêm"

Bần tăng không chơi lại thí chủ:) làm ơn đừng nói những lời như thể bần tăng là kẻ hám danh hám lợi..chịu thua chú rồi đấy!!

"Vậy cho em lên chơi đi ạ lâu rồi em chưa được lên"

"Ăn hết cháo tôi cho em đi, nhưng phải đến trễ hơn tôi hai mươi phút em chịu không?"

"Chịu! Chịu hết cái gì cũng chịu!" Em phấn khích đưa vào miệng liên tục mấy thìa cháo liền

"Được, lát vệ sĩ riêng của tôi sẽ đưa em đi. Không được gần gũi quá đâu đấy, nên nhớ em là người của tôi"

"Rồi rồi biết rồi mệt quá anh đi cẩn thận vui vẻ nhớ kêu vệ sĩ rước bé nha!!"

Em vẫy tay tạm biệt chú, chú cũng cười mỉm vẫy tay lại rồi ra khỏi nhà. Năm phút sau thì em ăn xong tô cháo, tuy nhiên ly sữa bò mà chú pha em lại chẳng đụng vào, đi đến phía tủ lạnh lấy hai hộp sữa chuối nốc cạn rồi tung tăng chạy lên phòng

"Feliz navidad~Feliz nabidad~Feliz nabidad~Próspero año y felicidad!"

"I wanna wish you a merry Christmas!"

(Feliz navidad của José feliciano được Hope và Jin cover)

"Vui quá là vui! Được ra ngoài rồi há há"

Em hễ mà vui là tự kỉ vậy đó mấy đồng chí thông cảm đi rồi em cho cục kẹo :3

Em mang một chiếc sweater bự tổ chảng chẳng khác mấy cái áo của chú là bao cùng với chiếc quần đùi ống rộng màu xám đen đi xuống sofa ngồi đợi vệ sĩ của chú đến đón

Lấy remote bấm mở bộ phim stranger things mà bạn của em giới thiệu xem thử, nói xem vậy thôi chứ cứ cách một hai phút là em lại nhìn đồng hồ ngóng trông từng giây từng phút đợi vệ sĩ lên đón

Mọi người có thể nói em làm lố cũng được nhưng em thật sự rất rất phấn khích! Thử nghĩ xem hơn bốn tháng trời đóng cọc ở nhà bây giờ mới được ra đường sao hông vui cho được?! Mừng chết luôn chứ đùa (✷‿✷)!! Túm cái quần lại là chừng nào mới đến giờ chời ơi lâu quá à

'Píng pong'

"Vào đi chú vệ sĩ! nhà Kookie không khóa! chìa khóa chồng Kookie cất rồi!!" Em ngồi trên ghế nói lớn đồng thời lấy thêm vài viên kẹo socola lát đem ra chia cho chú vệ sĩ một miếng :3

'Píng pong'

"Ơ kì thế? Chú vệ sĩ cứng đầu i chang chồng vậy??"

Em rời ghế sofa bước đến camera xem ra bên ngoài, tay bấm nút loa nói

"Vào đi ạ, cửa hông có khóa"

"Thưa, cửa khóa tự động ạ"

"Ủa vậy hả? Vậy vệ sĩ ở ngoài đó luôn đi chứ Kookie hông biết mở"

"Thiếu gia bấm nút xanh ở góc phải ạ"

"Ồ..xanh lá hay xanh dương?"

"Lá ạ"

"Đậm hay nhạt?"

"...."

"Đậm ạ"

"Ồ, chú vệ sĩ sai rồi nhé nhạt lận"

Em cười khúc khích rồi bấm nút mở cửa cho chú vệ sĩ đang hoang mang không biết mình vừa bị chơi đùa bởi con thỏ nghịch ngợm như em

Chú vệ sĩ bừa bước vào em đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất vài giây, người này đẹp trai cực luôn cái đồng chí ạ!!! Em nói thật đấy!!

"Tôi là Jung Hoseok, rất vui được đưa đón thiếu gia!"

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tóc vuốt keo 502, mũi sắt như dao đụng vô là đứt bà nó ngón tay và vô cùng đẹp trai đang cúi người chào em

Nhưng suy cho cùng anh cũng không đẹp bằng Hyungie, chồng Kookie đẹp hơn sorry anh đẹp trai, anh cũng lịch lãm đó cơ mà chồng em lại lịch lãm hơn tiếp tục sorry anh trai đẹp

"Anh có người yêu chưa ạ?"

"À người yêu thì tôi chưa"

"Ố! Vậy Kookie.."

"Không không thưa thiếu gia, thiếu gia là của một mình chủ tịch và cả thế giới này ai cũng biết rồi ạ. Tôi không dám đụng vào đâu"

"Hông phải, em của Hyungie em biết mà, nhưng anh có muốn yêu hông? Em giới thiệu Minie đáng yêu vô địch thiên hạ cho anh"

"Minie?"

"Vâng! Park Jimin thư kí cute của anh Hyungie ấy ạ"

"À tôi và cậu ấy kết hôn rồi"

"????????"

Minie kết hôn mà hông mời em?!? Minie yêu người khác mà hông nói em? Minie làm em quê trước mặt chồng đẹp trai của Minie?! Sao Minie có thể quá đáng như thế chứ? Em dận Minie luôn cho coi! Hông cho Minie sữa chuối, rau câu luôn! (ᗒᗩᗕ)

"Giờ đi thôi nhỉ thiếu gia? Chủ tịch đang đợi"

"À..vâng"














____________________________
Ùm thì chuyện là tui bị mất gốc Lí rồi 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net