Bước mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, chú bế em đi lên phòng đặt em ngồi trên giường còn chú vừa treo áo vest lên xào đồ vừa nới lỏng cà vạt

"Cởi đồ ra"

"Dạ?"

Tự nhiên cởi đồ! Chú biến thái quá zạy biết em mang thai con chú cái chú biến thái vậy đó hả?! Em không sinh con cho chú nữa đâu!

"Cởi đồ ra, tôi lấy áo khác cho em"

"Em tự tha-"

"Đánh mông nhé?"

"..."

Chú xấu xa! Biết người ta xợ còn đem ra dọa, đáng ghéc quá!!! (`ε')

Em ngoan ngoãn giơ hai tay lên cao cho chú kéo áo ra sau đó lại tròng vào người em một cái áo thun mát mẻ rộng hơn chiếc ban nãy rất là nhiều luôn. Tự nhiên nhớ lại mấy ngày trước em còn mãi vờn nhau với đống khăn trùm trá hình của chú..muốn quay lại ghê..

"Bé, ngoan ngoãn đọc sách, tôi nấu xong sẽ kêu em xuống"

"Dạ"

Lần nãy em ngoan ngoãn hơn lần trước rất nhiều, em đọc được những một cuốn sách là chú nấu xong rồi

Ăn xong chú đưa em đến siêu thị, em hông ngờ chú giàu zạy luôn á mấy anh chị =)) món nào mà em liếc mắt qua thôi..chưa kịp xem đó là đồ dành cho trai hay gái đắt hay rẻ gì hết nha, em chỉ liếc ngang qua thôi là chú túm bỏ vào giỏ xe liền =)) cách sống của người giàu làm em hoang mang (@_@)

"Chú.."

"Em muốn đồ cho con là màu gì đen hay xám?"

"Cái vòng này cũng đẹp này có cái chuông luôn"

"Anh xem con mình là cún đấy à?"

"..."

"Con nít mà đen hay xám, bé của em hông giống anh đâu"

Em đi đến quầy khác, nơi đây bán tất cả đồ cho trẻ em có cả hình iron men mà em yêu thích. Em quyết định lấy năm cái sịp iron men! Một cái cho con hai cái cho em và hai cái cho chú :33

Nhưng mà vải của những bộ sau có vẻ hông được tốt thì phải, cứ mỏng mỏng với cộm cộm làm sao í, đường may cũng bị sứt chỉ nhiều nữa

"Chị ơi, còn đồ nào loại vải tốt hơn chút hông ạ?"

"Xin lỗi quý khách, đồ loại tốt đã được vị khách kia mua rồi ạ"

Chị nhân viên vừa nói tay chỉ về phía một người đàn ông. Anh ta đang đứng trò chuyện cùng một nhân viên khác, dáng người cao ráo và gương mặt xán lạn chuẩn một người đàn ông trưởng thành thành đạt

Quen mắt thế nhỉ?

"Namjoon hyung?"

Người đàn ông nghe gọi tên mình liền quay qua nhìn em, như nhận ra người quen anh ấy lịch sự chào cô nhân viên, xoay gót nhanh chân đi về phía em

"Jungkook? Em làm gì ở đây?"

"Em mua đồ cho con em, anh cũng có con rồi hả"

"Ừ, không ngờ em cũng sinh con đó nha"

"Em cũng đâu có ngờ"

Em mãi cười đùa với Namjoon hyung mà quên mất chồng mình đang đứng sau lưng đằng đằng sát khí, hít lấy một ngụm không khí sâu, chú đẩy xe nhẹ nhàng đi tới bên cạnh em

"Kookie, đây là ai"

"Hyungie! Đây là Namjoon hyung, tiền bối lớp 12A1 ở trường cũ của em"

"Chào anh, tôi là Kim Namjoon" Namjoon lịch sự đưa tay ra, mỉm cười với chú

"Chào"

Chú cũng bắt tay với Namjoon hyung, trôi qua năm phút rồi mà hai người còn chưa bỏ tay nhau ra tính yêu nhao trước mặt tui hay gì? ( ಠ ಠ ) bóp tay nhao đến đỏ hết cả lên mà vẫn không chịu buông!

"Thôi tôi có việc phải đi trước, hai người chơi vui vẻ" Namjoon hyung chào tạm biệt em và chú rồi ra về, qua bao nhiêu năm đôi chân ấy ngày càng dài, ngày xưa em thích Namjoon hyung một phần cũng vì đôi chân như siêu mẫu ấy

Quay lại với người đàn ông làm mình mang thai, em nói lớn

"Chú! Em khát!"

"..."

Chú hông trả lời em? Em làm sai chuyện gì à? Ai đó nói cho em biết đi! Em có dành hết rau câu của chú đâu? Một hộp hai mươi cái em chừa cho chú ba cái là nhiều rồi còn gì!

"Chú Kim...à nhầm anh Hyungieee..!! Kookie khát nước" Em nắm lấy cẳng tay chú tiếp tục mè nheo

"Ừ" Lạnh giọng trả lời, chú đẩy xe đến quầy thức ăn lấy nước đưa cho em và cả hai tiếp tục mua đồ cho con

Suốt cả đoạn đường đi, chú hông thèm nói với em một lời nào luôn..gương mặt cứng nhắc cứ giữ nét nghiêm nghị nhìn sợ muốn chết chứ chả có gì hay ho (。•́︿•̀。)

"Anh dận bé chuyện gì sao?"

"..."

"Anh Hyungie anh dận bé chuyện gì vậy ạ..?" Em quay qua ôm chú dụi dụi mặt vào người chú Kim làm nũng

"Người đó là ai"

"Người đó?"

"Ừ"

Em đảo mắt nhìn theo hướng mắt của chú tìm 'người đó', ánh mắt dừng ngay con ma-nơ-canh đang được nhân viên mang trang phục

"Đó là con ma-nơ-canh mà anh?"

Khó hiểu quá nha! Mấy người đẹp trai thường khó hiểu vậy sao? Ai lại đi ghen với con ma-nơ-canh? Với lại em có ôm hay thơm thơm gì nó đâu mà chú ghen?

"Kim Namjoon"

"A..nãy em nói rồi mà"

"Còn thiếu đúng không, ánh mắt anh ta rất khác"

"Người yêu cũ của em"

"..."

"Đúng hơn là chỉ có mình em theo đuổi ảnh thôi còn ảnh quá lịch sự nên người trong trường đồn ầm lên hai tụi em yêu nhau ý"

"Ừ"

"Ch-anh đừng dận mà..chẳng phải người được em yêu là anh hay sao.." Em chu chu môi tỏ vẻ đáng yêu, tay nắm lấy tay chú lắc qua lắc lại

"..."

"Anh ấy có con rồi và em cũng vậy, không còn tình cảm gì đâu mà.."

"Hơn em bao nhiêu?"

"Hai tuổi ạ"

Nói không lo là nói dối, Kim Taehyung thật sự lo bé con một ngày nào đó sẽ bỏ mình đi, dù sao hắn cũng hai tám tuổi rồi mà đứa nhỏ này chỉ mới mười tám tuổi, chắc hẳn sẽ thích những bạn trai trẻ trung năng động không hơn tuổi quá nhiều, mà hắn lại là người thích làm nhiều hơn nói và không năng động, với suy nghĩ của người đàn ông hơn hai mươi năm chưa được yêu, hắn thật sự không muốn mất em

Khẽ thở dài một hơi, chú xoa đầu em trầm giọng

"Không được gần người nào khác ngoài tôi"

"Dạ"

"Ngoan"

Chú và em lại tiếp tục mua đồ, lát sau tính tiền mới mệt nà mấy đồng chí, đố mấy đồng chí tiền tổng hết là bao nhiêu đấy =))  hơn mười triệu won đó ơi là chời mẹ (゜Д゜*)) em sốc mà em đổi bảy tám màu luôn á má

"Anh..ơi mình nên bỏ lại một vài thứ nhỉ haha"

Phải bỏ lại! chắc chắn phải bỏ lại! Tiền đào đâu ra mà trả cho nổi?!

"Không cần, chút tiền này tôi không lo được cho em sao?"

"Nhưng..hơn mười triệu lận.."

"Bằng giá đôi vớ em đang mang thôi, không nhiều"

"Bé con, tôi rất giàu" Chú nói tiếp

Đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, chú bế em lên, tay bóp bóp nhẹ cánh mông em, tiếp tục đợi thanh toán

"Đau mông em, đừng bóp nữa.."

Xong xuôi, chú bế em ra xe trở về nhà. Cơ mà cái nhà này chú đưa em về nhìn nó cứ lạ lạ, cả đường về cũng vậy, ôi hàng cây xanh thắm dưới mái nhà mến yêu đâu mất tiêu rồi?..không lẽ chú tính tiền xong rồi phá sản đổi nhà luôn rồi hả (((;ꏿ_ꏿ;)))

"Bé, em không vào nhà sao?"

"Anh..anh trả lại đồ đi đừng bán nhà mà"

"Bán nhà?"

"Chẳng phải anh mua đồ cho em xong là bán nhà trả tiền luôn sao? Nhà này đâu phải nhà của chúng ta"

"Bé con tôi đã nói rồi"

"Tôi không có gì ngoài tiền và em"

"Vào nhà đi rồi em sẽ biết"

Em chầm chậm mở cửa xe rồi chạy vào nhà, loay hoay mãi không mò được mật khẩu nên em quay qua hỏi chú đang đi đến sau lưng

"Mật khẩu là gì ạ"

"Sinh nhật em"

Cánh cổng mở ra sau khi nhập đúng mật khẩu, em đi vào trong. Căn nhà này thật quá sức tưởng tượng

Không có tầng lầu cầu thang, nền nhà toàn bộ được trải thảm nhung mềm mại, ghế sofa được thay bằng ghế lười bự ơi là bự, Tivi màn hình rộng treo sát lên tường không một khe hở, em còn chả thấy được cạnh góc vuông của nó nữa đến cả tủ lạnh cũng được bao bọc bằng lớp lông màu trắng cực kì mềm. Trước cửa phòng tắm được đặt một tấm thảm thấm nước loại lớn nữa

Riết rồi em tưởng em sống trong cung điện không luôn á chèn =)) mọi thứ đều được bao bọc bằng nhung lụa mềm mịn đến độ em tìm thứ gì đó cứng cáp một chút xíu còn khó nữa là

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Này là sao ạ?"

"Dành cho em"

"Tủ lạnh cũng bao bằng lông.."

"Sợ lạnh tay em"

"Những thứ có thể gây hại cho em và con tôi đều đoán trước và bao bọc lại hết rồi, chỉ mong em cẩn thận thôi"

U là chời đất, em hông tin là chú quan trọng vấn đề mang thai này đến vậy luôn đó =)) nó có lố quá không nhỉ? Nhưng chú vì lo cho ba con em mới mua nhà mới còn trang trí như thế này làm em vô cùng xúc động luôn (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)

"Em yêu anh!!"

"Bé ngoan"

Chú Kim xoa đầu em, nâng cằm em lên hôn nhẹ rồi đóng cửa nhà lại













______________________________
Sai chính tả nhắc tui 😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net