Bước mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa, ăn xong xuôi hết rồi thì..mẹ có chuyện muốn nói"

Mẹ Ae Rie làm mặt nghiêm trọng ngồi trên sofa, đối diện bà là cặp phu phu đang ôm nhau ân ái không có điểm dừng

"Chuyện gì ạ?"

"Taehyung"

"Vâng?"

"Sau sinh cưới hay cưới trước"

"Con nghĩ không thể nữa rồi mẹ ạ"

"Vừa nãy có người đòi sinh con xong sẽ chấm dứt với con"

Chú giả vờ buồn rầu nói vừa liếc mắt qua nhìn em đang ngồi trên bên cạnh mình ăn rau câu. Em nghe chú nói liền chột dạ, bỏ miếng rau câu lên bàn, nghịch ngợm nói

"Đó là ai chứ hông phải Kookie, Kookie thương anh Taehyung nhứt mà"

"Nhóc lưu manh nhà em" Chú Kim nhéo chóp mũi em cười nhẹ rồi quay mặt lại nói với mẹ Ae Rie

"Sinh xong rồi cưới ạ, con sợ Kookie mệt"

"Cưới thôi mà mệt gì anh?"

"Em chắc chắn sẽ mệt tin anh đi, nghe lời"

"Dạ"

"Vậy sinh xong cưới ha, mẹ sẽ đặt nhẫn, mấy đứa xem mẫu đi"

Mẹ Ae Rie đặt hai cuốn sách lớn lên bàn, nhẫn thôi mà đâu ra hai cuốn dữ vậy Ae Rie? Lấy cuốn này đánh trộm còn chớt nữa là

"Nhiều thế ạ"

"Nhiều mẫu đẹp lắm mấy đứa lựa đi"

Mẹ Ae Rie hí hửng lật từng trang hình được ép plastic, chiếc nhẫn nào cũng đẹp ơi là đẹp! Đẹp kinh khủng kiếp luôn á chèn nhìn mê chữ ê kéo dài luôn á! (✧∀✧) có thể đeo nhẫn cưới hết mười ngón tay và mười ngón chân không chứ đẹp vậy là lấy có một cái tiếc quá à

"Cái này đẹp quá nè mẹ!"

"Vậy lấy c--"

"Hông cái này đẹp hơn chớ!"

"Thế thì l--"

"Khoan khoan! Cái này đẹp hơn nè nè mẹ Ae Rie!"

Mẹ Ae Rie nhìn loạt thay đổi quyết định của em mà phì cười nhìn chú Taehyung sau hai lần bị em ngắt lời liền ôm mặt không muốn nói nữa, đứa trẻ này luôn thay đổi quyết định một cách nhanh chóng, nói đó rồi xóa đó

Em chăm chú xem từng trang hình rồi mới nó ra, anh chồng đẹp trai nãy giờ cứ ngồi lì ra mà không chịu lựa nhẫn cùng mình, anh không muốn kết hôn nên thể hiện thái độ đó à? Em thắc mắc nghiên đầu nói chuyện với chú

"Anh không lựa ạ? Cái nào cũng xinh hết nè"

"Không xinh bằng em không lựa, xinh hơn em thì lấy"

Chú chóng cằm nhìn em say mê, đúng là cái đồ thiếu nghị lực này! Em thích lắm ( ˘ ³˘)♥, sorry vì hiểu lầm chú đẹp trai nha

"Để em tìm thử nè"

"Sẽ không ra đâu bé con, bởi chẳng thứ gì xinh đẹp bằng em cả" Chú hôn lên má trắng mềm mềm của em há miệng ra cắn như thói quen mặc kệ đang ở trước mặt mẹ Ae Rie

"E hèm!" Mẹ Ae Rie hắng giọng nhìn chú và em cười tủm tỉm như nhắc nhở, chú Kim bị nhắc mới chịu nhả má em ra, hai tay nâng cơ thể của người nhỏ hơn bế em ngồi lên đùi chú tiếp tục ôm

"Hai cái đứa này thật là, không quan tâm cảm nhận của người mẹ này gì hết"

"Hihi, mà ba Soo không lên hả mẹ"

"Ba bé đang trồng cà rốt ở sân nhà Taehyung đó, ông ấy định xây nguyên vườn rau trong nhà mấy đứa luôn á"

"Mua rau được mà ạ"

"Muốn bé ăn rau củ sạch đó bé con, Taehyung sáng giờ phụ ông ấy nhiều lắm. Lúc con về mới tắm rửa ra đón đó bé"

Em quay ra nhìn chú cảm động, tự nhiên yêu chú quá quá quá chời luôn..vậy mà em lại làm cho chú buồn :(( em đáng bị đánh mông có phải không?

Em thơm lên má chú một cái rồi lại nói chuyện tiếp với mẹ Ae Rie

"Để bàn sau được hông mẹ..bé buồn ngủ quá oa~" Em dụi dụi mắt ngáp dài chuyển đổi tư thế nghiên người ôm lấy cổ chú hai chân để ngang qua đùi chú dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc lim dim ngủ

"Được được bé ngủ đi không lại mệt, tụi mẹ cũng về luôn đây Taehyung chăm cho bé tốt nhé"

Đi hôn lên má em rồi vỗ vai chú Kim một cái 'bép' mạnh mẽ như hai người đàn ông đích thực, mẹ em men lì còn hơn ba em nếu thể hiện ra mặt đấy =))

"Vâng, cô chú về cẩn thận"

Chú Kim tạm biệt ba mẹ rồi bế em lên phòng, em được nằm trên chiếc giường to bự êm ái liền quay mông về phía mặt chú ngủ ngon lành, chú Kim cười nhẹ vén chăn lên nằm cùng em

Nếu ngủ thật thì đến đây là hết rồi đó =))

Cơ mà cái máu biến thái của chú Kim chỉ phát huy lúc ngủ thôi mấy đồng chí hiểu ý em không? Chú luồng tay vào lớp áo mỏng xoa nắn eo thon rồi lại mò xuống đùi vuốt ve liên tục làm em nhột mà buồn ngủ nên hông có sức cười

"Ưm..đừng mà anh.."

"Cơ thể em thật ngon và mềm mại"

"..." Em hông trả lời chú nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa

"Em nghĩ sao về một hiệp năm thùng sữa chuối?"

"Đừng có dụ..để em ngủ"

"Thêm 3 hộp rau câu lớn nữa nhỉ"

"Em đã bảo là đừng dụ mà.."

Đến mức này là em thật sự tỉnh rồi đấy =)) nhưng vẫn phải giả vờ buồn ngủ để chú hông khinh thường mắc công ai đó nói em dễ dụ

"Haizzz uổng công tôi vừa đặt thêm bánh Choco-Pie"

"Chú muốn bao lâu?" Em xoay người dụi mặt vào ngực chú hỏi

"Phạt nói chú tổng là ba tiếng nhé"

"Ơ..ba tiếng lận cơ ạ..nhưng bị chảy máu thì sao"

"Tôi rất nhẹ nhàng sẽ không làm bé con chảy máu"

"Nhẹ nhàng của anh em tin à? làm như em ngây thơ lắm í!"

"Nhẹ nhàng cái nỗi gì hôm bữa anh nắm eo bé đến bầm luôn đây này! Không biết thương hoa tiếc thỏ gì hết chơn" Em vừa nói vừa vén áo lộ ra vết bầm màu tím cho chú xem, tại đêm đó chú cứ nắm eo em nện lên nện xuống gần một tiếng liền hỏi sao không bầm, người chứ có phải búp bê đâu

"Sao em không nói tôi sớm? Để lâu lỡ bị gì thì sao. Bé con dạo này hư thật đấy"

Chú xuýt xoa hôn vào chỗ bầm của em nhẹ giọng mắng, ngón tay thon dài cứ sờ sờ rồi nhấn nhấn vào chỗ thịt mềm bị bầm

"Đau em..bị bầm còn cố nhấn anh là lần đầu thấy?"

"Không tại thịt em mềm quá anh định cắn"

( ಠ ಠ ) ?!?! Chú ngày càng giống đấy nhé! Người ta bị bầm cũng nỡ cắn sao?

"Lấy thuốc bôi cho em đi"

"Được đợi tôi một chút"













_________________________
Nó cứ bị nhạt 😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net