Bước năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, chú Taehyung có một cuộc họp quan trọng, em thắc mắc là bắt cóc như chú Kim mà cũng có chuyện họp như ba Soo nữa hả? Không lẽ chú là bắt cóc cấp cao còn mấy người em biết thì thuộc tầng lớp thấp bé hơn à? Hay là do chú đẹp trai ta?

"Chú mua cho em thịt cừu xiên với nha chú"

"Ừm, ở nhà ngoan, người lạ thì đừng mở cửa coi chừng người ta bắt cóc"

Ơ thế chú mua em về nuôi à? Cảnh cáo như thể chú là một công dân vô tội trong sạch trên cái mảnh đất Hàn này vậy? Thôi kệ, được người bắt cóc đẹp trai hốt còn hơn người xấu trai túm cổ. Lỡ người ta không mua sữa chuối cho em thì sao? Lúc đó em sẽ khóc đến điên mất

"Dạ!"

Chú Kim âu yếm hôn lên trán em một cái chào tạm biệt rồi cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà, em sau khi tiễn chú liền chạy vào xem tivi, nếu mê chú một thì em mê cái tivi mười nha mấy đồng chí

....

Mê thì mê đó mà em ở bên nó tận một tiếng liền rồi, đôi mắt của em sẽ bị kiệt sức lâu dần lỡ em mù lòa luôn thì sao? Làm sao ngắm trai được nên em quyết định không xem nữa, chúng ta nên dừng tại đây thôi tivi yêu dấu, em sẽ lại nắm tay tivi vào tối nay, vậy nhen (ˊωˋ*)

Nhìn lại cái bàn trắng trước mặt, nào là đĩa thạch rau câu đang ăn dở, bimbim bóc một lần ba bốn bịch, nước lọc nước bép si, truyện tranh nằm vươn vãi khắp nơi rồi thêm vài hộp sữa chuối rỗng. Em muốn đột quỵ à nhầm ngã quỵ ! Từ khi nào em lại ở bẩn như thế ? Em tự nhìn còn thấy sợ thì đến lúc chú Kim về chú có tống cổ em ra khỏi nhà hông ? Nếu thiệc thì em hông chịu đâu, muốn bị bắt cóc nữa cơ ! Không biết tại sao nhưng em muốn chú bất cóc em đến khi em già luôn cũng được hông sao em chịu được mà (•‿•)

"Trước hết phải dọn cái đã! Làm sao cho chú Kim không thả mình về là được"

Tự nói với bản thân, em đứng ngay dậy bắt đầu công cuộc dọn dẹp, đi đi về về chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai, sau khi thấy hiện trường đã ổn định được phần nào em liền ngồi xuống ghế sofa thở phào nhẹ nhõm, lấy tay áo hoodie lau đi tầng mô hôi rịn trên trán nói thầm "Xong rồi.."

Bày ra thì nhanh lắm đến khi dọn lại thì chẳng khác gì quãng thời gian em lên được đại học, nó dài đằng đẵng! Khổ muốn chết! Ước gì em có khả năng nói chuyện với đồ vật để kêu hộp sữa tự nhảy vào thúng rác, cuốn truyện tự leo lên kệ và ti tỉ những thứ khác thì hay biết mấy, đừng vội nói em ảo tưởng vì em chắc chắn rằng sẽ có không ít người nghĩ giống em đâu, vậy nhé! :>

"Sao giờ chú chưa về nữa ta.. Lâu quá"

Ngồi không cũng chán nên em xách mông chạy xung quanh nhà chơi, nhìn vậy mà không phải vậy, nhà chú tuy bự đó mà có mỗi ba phòng, làm ăn thế này là chớt rùi, keo quá nha chú đẹp trai nha

Một phòng là dành cho chú Kim với em ngủ nè, một phòng là nhà kho nè và một phòng nữa.. Chú Kim hông cho em vào..Tức cái nư ghê gớm! Mà buồn cho chú là càng cấm thì em càng làm (•‿•) nết vậy đó chịu hông chịu thì yêu

Jeon Jungkook vặn tay nắm cửa căn phòng thứ ba ra, vừa bước chân vào trong, thứ khiến em để ý đầu tiên là bức tranh lớn được treo chính diện ở giữa căn phòng. Trong bức tranh là hình ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đường nét khuôn mặt tinh sảo, nét ngài đậm cong uốn đuôi mắt phía đuôi dài hơi thưa, trên tay cô ấy đang bế một đứa bé cười tươi hiền hậu và người đứng bên cạnh là..

"Chú Kim..?"

Nhìn thấy bức ảnh khiến em kinh ngạc nhưng nhìn thấy chú Kim em lại được bonus thêm vài cây kim ngay trái tim nhỏ bé, em không muốn khóc đâu nhưng mà..Nhưng mà..lòng ngực Jungkook đau quá, mẹ dặn là đau phải khóc nếu cố nhịn là sự ngu ngốc nhất trên trần đời

"Sao.. Sao chú Kim lại ở trong đó ? Hức tại sao.."

Không lẽ chú Kim đi nãy giờ chưa về là vì...là vì..

Bị nhốt trong bức tranh hay sao?

Chú bỏ em? Chú dám bỏ em? Chú bắt cóc cho đã rồi phủi mung bỏ đi vậy đó hả? vậy mà đáng mặt đàn ông đó hả? Chú là đồ đáng ghéc! Đáng ghéc nhất trên đời! Vừa đáng ghét vừa đẹp trai giàu có biết cưng chiều em! đồ đáng ghéttt!!!

"Hức! Chú.. Chú Kim là tên hức tên cún huhu.."

Em muốn chạy đi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đôi chân gầy đang run rẩy của em lại không cho phép, chúng đột nhiên mất sức vô lực mềm nhũn như miếng bánh mì úng nước, Jeon Jungkook ngồi bệt xuống đất, em sợ lắm! Sợ em bị hút vô bức tranh giống chú mà cười giả trân như zạy huheo ಥ_ಥ

"Bé con! Làm sao em lại khóc"

"Hức! OA OA OA!"

Jeon Jungkook khóc ngày một lớn hơn, chú Kim đau nhói ôm em vào lòng ngực vuốt lưng an ủi, chú nhìn vào bức ảnh rồi nhìn vào bé con đang khóc nấc đến đáng thương kia, dù nghĩ như thế nào vẫn không biết được lí do tại sao mà em lại khóc

Còn em thì khi nãy đang khóc mà tự nhiên chú xông vào làm em giật mình nên em khóc bạo hơn, mấy anh chị thử nghĩ xem em ở nhà có một mình à mà còn đứng trước bức tranh bắt chú em đi nữa cái tự nhiên ai đó xông vào hét lớn như vậy không khóc thì em sẽ chết vì lên cơn đau tim đó!

"Bé con, nín nào" Chú bế em đặt lên đùi còn chú thì ngồi lên sofa lấy tay lau nước mắt cho em trầm giọng

"Hức! Chú .. Chú Kim.." Em vòng tay qua cổ chú ôm chú chặt cứng, mặt liên tục dụi nào bờ ngực rắn chắn

"Sao lại khóc?"

"Em.. Bức tranh.. Chú hức mất tiêu .. Hù hết hồn !khóc.."

Em mệt nên nói vậy đó chú tự hiểu đi ai dư hơi đâu mà nói cặn kẽ

".."

Bà cha nó đang buồn mà nhìn mặt chú Kim hài quá em nén cười muốn nội thương luôn, mặt nghệch ra đăm chiêu suy nghĩ nhìn chú ngu vl =))

"Em thấy bức tranh tưởng tôi bị nhốt trong đó nên khóc?"

Vận động trí óc một chút liền hiểu ra nguyên nhân khiến bé con của hắn khóc, đúng là IQ một trăm năm mươi có khác hen

"Dạ.." Em cất giọng khàn khàn trả lời vì khóc mà mất nước khá nhiều, em cũng chưa bù lại tí nước nào nên cổ họng khô rát khó chịu vô cùng muốn đi uống nước lắm nhưng em lại thích ôm chú hơn, thôi lát uống sau cũng không chết được, nghĩ vậy nên tay vẫn yên vị trên cổ chú mà không hề có dấu hiệu buông ra

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ em nên đừng lo gì hết, cũng đừng khóc, tôi rất đau có biết không"

Không còn hơi để nói em gật gật đầu buông lỏng cơ thể nằm lọt thỏm vào trong người Kim Taehyung











_________________________
Buổi tối vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net