Ngoại truyện 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời chú Kim nói lúc trốn vào thăm em, em đã bị chú ăn không chừa một miếng xương nào! Cả cơ thể của em chẳng khác gì con tắc kè hoa, lốm đốm mấy chấm đỏ đầy hết cả người từ cổ đến chân nơi nào cũng có! Chú còn cắn mông em nữa chứ hic đồ quá đáng (╥_╥)

"Taehyungie hông thương em.." Em ngồi trên ghế sofa bĩu môi giận dỗi làm nũng còn chú Kim vừa ru bé Dâu ngủ vừa quét nhà miệng không chút rãnh rỗi còn lo dỗ em nữa, thấy cũng tội mà thôi chắc chắn sẽ kệ :))

"Bé con ngoan đừng buồn nữa, lát tôi dẫn em đi chơi nhé"

"Dạ em cám ơn chồng nhiều"

Em ngưng mếu vui vẻ rời ghế đi đến chỗ chú, hôn lên môi chú rồi bế bé Dâu lên tay mình, nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ khi thấy bé Dâu đang thiu thiu ngủ

"Đưa cho em, anh quét nhà đi ạ"

"Cám ơn bé con" Chú thơm lên má em, truyền bé Dâu từ tay mình sang tay em một cách cẩn thận

"Mà Taehyungie này, tổng chi phí tổ chức hôn lễ là bao nhiêu vậy ạ?"

"Không nhiều lắm đâu"

"Bao nhiêu ạ? Hoành tráng quá chời luôn mà hông tốn tiền nhiều hả"

"Khoảng vài chục tỷ..chắc là vậy tôi không nhớ rõ tại nhiều số quá"

"Hông nhiều của anh? Với số tiền đó em có thể-"

"Uống sữa chuối ăn rau câu đến hết đời chứ gì tôi biết con thỏ tham ăn nhà em quá mà"

"Dạ đúng ròi hihi và nuôi anh nữa! Em sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn luôn!"

"Chỉ cần anh cho em nằm trên là được! Mấy bạn của em nói em có tố chất làm top đấy ạ!"

Nói về vấn đề này em rất hào hứng, được làm top ai mà lại không thích huống chi con thỏ nhỏ bé như em đó giờ toàn bị đè, thử cảm giác mới lạ chẳng phải rất tuyệt hay sao?

"Đêm nay cho em nằm trên chịu không?"

"Dạ chịu! Yêu anh nhứt trên thế gian này luôn!"

Sau bao nhiêu nỗi lực yêu thương chú vẫn chỉ đứng thứ năm trong danh sách những người em yêu, vậy mà giờ đây chỉ bằng một câu nói cho nằm trên mà chú phóng nhanh vượt ẩu như tốc độ lượt view mv Butter tăng trong hai mươi bốn giờ lên thẳng hàng đầu ngồi trong lòng em, phải nói là chuyện nằm trên rất có sức hút với Jungkookie nha~

'Em nằm trên nhưng tôi nằm trong'

Với suy nghĩ đó, chú Kim cười gian rồi cầm cây chổi đem đi cất sau đó vào phòng và bước ra với bộ vest trên cơ thể

"Ở nhà ngoan, lát nữa mẹ tôi và mẹ em sẽ đến chơi với em, nhớ khóa cửa kĩ càng, em mà đối xử với tên trộm như lần đầu gặp tôi là em chết chắc đó, nhớ chưa ?" Chú xoa đầu em căn dặn

"Dạ nhớ! Anh đi cẩn thận nha!"

"Tạm biệt"

Sau khi chú đi được nửa tiếng thì tiếng chuông vang lên, em xem camera xác nhận đó là hai người mẹ yêu dấu liền lon ton chạy ra mở cửa

"Bé yêu của mẹ!" Mẹ Ae Rie vừa thấy bóng dáng của em là chạy vào ôm em hôn tới tấp còn mẹ Jina thì lại nhàn nhã cởi giày nhìn hai mẹ con em thể hiện tình cảm cười nhẹ

"Có phải xa nhau suốt mấy năm đâu mà, Ae Rie làm quá thế không biết"

"Jina làm sao hiểu được, thằng bé từng là cục kim cương của tôi đấy"

"Vậy bây giờ là cục gì ạ?"

"Cục bông tròn ủm mềm mại"

"Hừm.."

Em dắt hai mẹ vào ghế, chạy đi lấy nước rồi lấy trái cây chú Kim gọt sẵn để trong tủ lạnh ra mời hai mẹ

"Bé ngoan quá, lại đây mẹ thưởng cho tấm thẻ này" Mẹ Jina nhìn em mỉm cười hài lòng, thằng con trai bà tính cách cọc cằn khó ưa như vậy mà lại đem về một đứa nhỏ vừa biết điều lại đáng yêu như thế này, bà là đang cảm thấy vô cùng may mắn và hãnh diện

"Chồng của bé cho bé sài còn chưa hết, mẹ cứ giữ đi ạ"

"Thôi mà bé không lấy mẹ buồn đấy nhé" Mẹ Jina vờ làm mặt buồn, em tưởng thật nên vội vã cám ơn và nhận tấm thẻ

"Bé muốn đi mua sắm không mẹ dẫn bé đi"

"Dạ thôi, nay bé làm đồ ăn trưa mang đến cho Taehyungie, hai mẹ chỉ bé nhé?"

Nghe được mong muốn và lời đề nghị của em, cả hai mẹ đều lộ rõ nét vui vẻ

"Được được, bé đã mua sẵn nguyên liệu hết chưa?"

"Dạ rồi ạ"

Sau câu nói của em, cả ba cùng nhau đi đến bếp bắt tay vào làm, mẹ Ae Rie và mẹ Jina thấy em làm cho chú đột nhiên nổi cũng muốn làm cho chồng mình một phần nên có đến ba hộp thức ăn được hoàn thành và đặt ngay ngắn trên bàn

Chiếc xe Rolls-Royce dừng ở trước công ty Kim TK, vẫy tay tạm biệt em rồi hai mẹ lái xe đi mất, em chào hỏi bác bảo vệ vài câu rồi tung tăng đi đến phòng chủ tịch

Cánh cửa mở ra, hình ảnh chú Kim ngồi làm việc trông nghiêm túc đẹp trai đến lạ, em mỉm cười đi vào thì nhìn thấy rõ hơn, gần bàn làm việc của chú có một người phụ nữ, cô ấy chạm vào bức hình to lớn được đóng khung và treo sau lưng chú

Em cực kì không thích việc người khác đụng chạm vào đồ của em và chú, nhất là tấm ảnh to bự đáng quý kia, đó là bức hình đầu tiên em và chú chụp cùng nhau sau hơn một năm em cưa cẩm chú, đừng nói em ích kỉ, đó là bản tính của em mất rồi

Bức tranh kia là của em! Chú Kim cũng là của em! Đồ của chú Kim là của em và đồ của em cũng là của em!

"Anh Taehyungie ..?"

Nghe được chất giọng ngọt lịm quen thuộc, chú rời mắt khỏi giấy tờ hướng ra cửa

"Bé con, em đến đây làm gì? Sao không gọi tôi về đón"

"Bỏ qua một bên đi, chị ơi chị đừng đụng vào nó" Ngó lơ câu nói của chú Kim, em nhắm thẳng vào người phụ nữ đang say sưa chạm vào bức tranh nói lớn

"Sao vậy? Lần trước tôi đụng Kim tổng đã nói gì đâu?"

"Gì cơ? Chú không nói gì?" Em trợn mắt nhìn chú kinh ngạc, chú vậy mà lại để yên cho người phụ nữ khác đụng vào bức tranh này?

"Ừ, chào hai người nhé tôi ra ngoài đây"

Như cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô ta nhanh chóng rời đi trước khi mọi chuyện chuyển về hướng xấu hơn. Cô ta đi ngang qua em và chú, lúc lướt ngang qua chú Kim cô ta còn cố tình nháy mắt một cái, nghĩ đến cảnh chú Kim thì ngồi làm việc còn cô gái đó hết đụng rồi chạm vào bức tranh đáng quý đó, em càng thêm tức giận

"Anh!! Anh dám để chị ấy đụng vào bức tranh..? Anh hứa với em sao?!?" Em hét lớn, hai dòng lệ từ nơi khóe mắt chảy dài trên đôi gò má nóng hổi đỏ hẩy, em là đang vừa ghen vừa tức giận, ghen vì chú mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, đụng vào bức tranh còn giận là vì ghen mới giận

"Ngoan ngoan bình tĩnh, bé con nghe tôi giải thích" Chú ôm em vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, nói từ từ chậm rãi không chút hoảng sợ vội vàng, chú là đang vui vì thấy em ghen nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng khi đối diện với nước mắt của em

"Đừng giải thích gì hết ạ, chị ấy nói đụng vào nó anh không nói gì là sự thật?"

"Ừm, nhưng tôi không thấy để nói chứ không phải là cho cô ta đụng vào"

"Còn hôm trước? Ngày chị ấy nói đó?!"

"Y chang ngày hôm nay thôi, tôi chẳng quan tâm cô ta tồn tại, thật xin lỗi bảo bối"

"Hôm trước vào thăm anh em ngửi mùi nước hoa ở chỗ bức tranh là em biết rồi"

"Vậy sao lúc đó em không cản?"

"Lúc đó em có biết chị ấy là ai đâu mà cản!"

"Anh biết sao anh hông cản!?"

"Anh đã nói là anh không quan tâm nên không biết mà"

"Sao cậu không cản?!"

Chú Kim quay phắt sang Jimin nói lớn khi anh đang miệt mài với đống sổ sách, bù đầu tóc rối ngồi thống kê số liệu lại bị lôi vào chuyện của đôi trẻ, anh điên máu nói lớn

"Tôi có biết đâu mà tôi cản!"

Mạnh mẽ nói được đúng một câu đó thì Jimin lại quay về vẻ hiền lành bất lực, lấy tay xoa trán kể khổ

"Mệt hai người ghê á, cãi nhau chim chuột thì về nhà dùm tôi, đống công việc mà chủ tịch giao cho tôi lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật tôi còn chưa làm xong đây này.."

"Em xin lỗi Minie, chú dô diên quá dẫn em đi ăn mau lên!"

"Được bé con đừng giận, đưa em đi ăn"

Nói rồi chú nắm tay em đi nhanh ra khỏi phòng, Jimin mệt mỏi rút điện thoại ra gọi điện cho Hoseok

"Anh ơi em muốn nghỉ việc quá.."














________________________
Bé ghen ('ω;`)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net