Ngoại truyện 4;;;; (Hopemin, Namjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Kim KT, mười giờ đêm

"Jiminie, em về đi để anh" Hoseok nắm lấy bàn tay đang thoăn thoắt làm việc của Jimin nhẹ giọng, đã quá khuya và anh thật sự không hài lòng nếu thấy cậu vẫn còn làm việc, rũ mi nhìn cậu kiên nghị

"Còn hai trăm bảy mươi tám hồ sơ chưa xử lí và hơn năm trăm hồ sơ cần em duyệt, sẽ không xong, anh về trước đi" Cậu nhìn anh thở dài cười bất lực, còn nhiều việc như thế, muốn nghỉ, lòng cũng chẳng yên

"Để anh làm phụ em" Dứt khoát ném chiếc vest lên ghế sofa trong phòng, anh kéo ghế đến gần bàn của Jimin ngồi xuống bắt đầu làm việc cùng cậu

Khi cả hai hoàn thành xong tất cả công việc thì đồng hồ cũng chỉ điểm ba giờ sáng, Jimin ngã người ra ghế vươn vai gáp một cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoseok hôn lên má cậu tay luồng qua hai chân bế cậu lên tiến về phía sofa đặt cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế

"Anh này..sao lại thích em vậy?" Jimin nhớ lại câu nói của Kim Taehyung ngày hôm trước liền mở mắt ra nhìn Hoseok hỏi, chẳng hiểu sao người như cậu lại làm anh phải say mê suốt một thời gian dài như vậy, tính tình tốt, ngoại hình và công việc chỉ dừng ở mức ổn định, người tài năng và đẹp trai như anh thì nên thích người khác tuyệt vời hơn mới phải

"Cần lý do sao? Vả lại anh yêu em chứ không thích, đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa"

"Không! Anh nói lý do đi!" Cậu cáu lên nhìn anh khó chịu, trả lời qua loa như thế thật dễ khiến người ta ngứa ngáy tay chân

"Ơ kìa đừng nóng, em đẹp, em giỏi, em chân thành thì anh yêu thôi, anh đơn giản lắm"

"Vậy cô gái nào xinh đẹp giỏi giang chân thành gặp anh anh cũng yêu hả?"

"Không mà..!" Đột nhiên bị hỏi cất cớ, Jung Hoseok nhất thời cứng họng, chỉ biết phủ nhận

"Chứ làm sao? Anh không nói rõ ràng em không cưới anh đâu"

"Nghe này Jimin, em là chính em và anh yêu con người em, đừng so sánh em với ai cả vì em là một phiên bản giới hạn, đừng giận nữa được không em" Hoseok ôm Jimin vào lòng thầm thì, anh không biết vì sao Jimin lại tức giận như vậy, chắc có lẽ vì làm việc nhiều quá nên áp lực sinh ra mau cáu giận chăng? Nếu vậy thì anh sẽ không để cục cưng của anh làm việc nhiều như vậy nữa

"Ừm.." Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Jimin bình ổn trở lại, dụi đầu vài ngực anh nhắm mắt nghỉ ngơi

"Em định ngủ ở đây? Không về nhà sao?"

"Về.." Mệt mỏi nói một chữ rồi tắt dần, Jimin thiếp ngay trong lòng Hoseok

Bế cậu lên ra khỏi phòng khóa cửa cẩn thận, Hoseok chào tạm biệt bác bảo vệ rồi lái xe chạy về nhà của cả hai

Khi Jimin thứ dậy là một giờ chiều, lăn qua chỗ bên cạnh chỉ đụng được gối và chăn liền biết anh không ở đây, lờ đờ vực người dậy vươn vai ngáp dài

"Alalalalalala!!" Luyện thanh đã xong, cậu vui vẻ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng

Xong xuôi, Park Jimin lấy điện thoại ra bấm một dãy số vừa gọi vừa tiến đến bàn ăn trong nhà bếp, nhìn những món ăn trên bàn hài lòng mỉm cười, đầu dây bên kia bắt máy cậu điềm tĩnh nói

"Anh đi đâu"

"Chủ tịch kiếm không ra chìa khóa vào phòng, anh vào tìm hộ nhưng không thấy nên đến giờ vẫn chưa về, em dậy từ lúc nào vậy?" Hoseok chán nản than với cậu, chủ tịch cũng thật quá đáng rồi đi? Chìa khóa phòng quan trọng như vậy mà cũng vứt đi đâu mất, thật không hiểu nổi người đã có gia đình mà

"Haha..em mới dậy, anh tìm Kookie hỏi thử xem, rất có thể em ấy đang giữ"

Là người có kinh nghiệm trong việc tìm đồ của chủ tịch, chín mươi phần trăm đồ của Taehyung mất đều do Kookie giữ nên mọi lần cậu đều đến tìm Kookie trước hỏi không có mới tìm chỗ khác, Hoseok nghe nói vậy liền ngờ ngợ ra, lập tức quay sang nói với Taehyung cũng đang cật lực tìm kiếm đằng sau

"Chủ tịch, thử hỏi chồng ngài xem?"

"Ừ nhỉ"

Kim Taehyung lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi em người yêu đang nằm phè phỡn ăn râu câu ở nhà

"Bé con, em có giữ chìa khóa phòng trên công ty của tôi không?"

"Dạ có, bé dâu đang lấy chơi đồ hàng"

"Được, đợi tôi về nhé"

"Vâng ạ! Chồng yêu nhanh nhanh về với em"

Kết thúc cuộc gọi, Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại cười nhẹ quay sang Hoseok đang nhìn mình với ánh mắt ngóng trông trầm giọng

"Kookie đang giữ, cám ơn cậu, về đi" Nói xong không để đối phương trả lời, đôi chân dài nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng

Được cho về, Hoseok vui mừng nói qua điện thoại với người yêu

"Anh được về rồi, đợi anh nhé! Bảo bối mau ăn đồ ăn trên bàn đi không bao tử đau lắm đấy"

"Em biết rồi, về mau mau nha!" Jimin cười tươi tắt máy

Thành phố ngập Venezia

Kim Seokjin ngồi trên tàu tự người vào mạn tàu ngửa đầu ra sau nhắm mắt hưởng thụ khí trời, bên cạnh là người chồng mới cưới được một tháng Kim Namjoon, khẽ nghiên đầu nói chuyện với Namjoon, y nhoẻn miệng cười khi nhớ lại hôm tổ chức lễ cưới của hai người

Ai ai cũng đều bất ngờ cả kinh khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của Kim Seokjin và Kim Namjoon, đặc biệt là người chồng đáng yêu của Taehyung, Jungkookie, em đã sốc nguyên một ngày vì chuyện này, không ngờ vợ anh Namjoon lại là Jinie. Đến ngày tổ chức lễ kết hôn còn ngơ ngơ ngác ngác không tin vào sự thật đi đến chúc mừng anh cơ mà, Seokjin vì vậy mà cười suốt cả buổi

"Nhóc đó nhìn rất đáng yêu và hài lắm anh à"

"Anh biết, em cười suốt còn gì" Namjoon cười nhẹ cưng chiều xoa đầu Seokjin

"Ở đây tuyệt thật, rất đẹp, rất yên bình, rất hợp ý em"

"Em có muốn ở đây không?"

"Thôi..đi du lịch được rồi em còn bé Kookie ở Hàn nữa" Thật sự rất muốn ở nhưng bỏ Kookie y lại không nỡ, đứa trẻ đó giờ đã hai mươi tuổi nhưng vẫn đáng yêu ngây thơ như ngày nào khiến y chẳng thể rời đi

"Chiều theo em"

Thấy Jin hòa mình vào không khí ở Venezia mà cơ thể cứ nguyên về một phía như vậy rất nguy hiểm, Kim Namjoon lên tiếng nhắc nhỏ đồng thời nắm vai người nhỏ hơn kéo nhẹ về phía mình

"Cẩn thận té xuống nước, tôi không biết bơi đâu"

"Hờ hờ..anh làm mất cảm xúc của em rồi giờ em muốn băm anh như thịt bò ghê" y cười nhẹ lườm anh, đang thả mình trôi theo dòng nước của Venezia mà bị cắt ngang như vậy coi có tức không chứ? Đúng thật là con người cứng nhắc, chả lãng mạn tí nào

"Vì em mà"

"Không biết đâu hết hứng rồi! Em muốn đi về!"

"Mới đi được bốn ngày, em có chắc?"

"Đi về khách sạn"

Namjon nhếch môi cười trừ, đầu bếp trứ danh khó gần gì chứ, ở bên anh cứ đáng yêu như thế này mãi thôi







Venezia

















____________HOÀN CHÍNH VĂN__________














_________________________
Hơi nhảm nhỉ? Mà thôi hạnh phúc yên
bình là được gòi nè =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net