"15 minutes"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ màng tỉnh dậy sau cơn say quên trời đất, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời cũng đã lên cao rồi. Bụng cậu cũng đã réo lên liên hồi nhưng cậu còn buồn ngủ lắm, muốn ngủ thêm tí. Nghĩ xong là nằm xuống lần nữa, nhắm chặt hai hàng lông mi lại để làm thêm một giấc

Thì có tiếng gõ cửa khiến cho cậu chau mày lại nhìn ra cửa hỏi

"Vegas à?"

"Dạ không, tôi là quản gia đây cậu Pete. Cậu Vegas bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn trưa ạ"

Giọng một người phụ nữ trung niên trả lời cậu

"Dì cứ bảo với anh ta là cháu còn ngủ là được"

"Nhưng mà cậu Pete không xuống thì tôi sẽ bị cậu Vegas quở trách mất"

Cậu nằm trong phòng nhưng có thể nghe được giọng người phụ nữ khi nãy còn điềm tĩnh giờ lại xen lẫn một chút lo lắng sợ hãi

"Được, được dì xuống trước đi cháu cần vệ sinh cá nhân"

"Vâng, cậu Pete nhanh nhé ạ cậu Vegas đang đợi cậu"

"Vâng ạa"

Tiếng bước chân vừa quay đi xuống nhà thì cậu lại ôm gối đánh thêm một giấc, vì cậu nghĩ cậu đã nói thế nhỡ có gì thì là do cậu lừa dì quản gia chứ không phải do dì ấy. Nghĩ đến đó môi cậu khẽ cong nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ

_________________________________________

Cậu còn đang say giấc nồng trong giấc mộng thì tiếng mở cửa một cách mạnh bạo làm cậu theo phản xạ mà giật bắn mình ngồi dậy, định hỏi là ai thì nhìn ra cửa thấy Vegas đang tiến về phía cậu. Mặt hắn đen như lọ nồi ấy, hắn vừa đi lại vừa dang tay về phía cậu

Cậu sợ mình bị đánh vì để hắn đợi nên tay nắm chặt cái chăn mắt thì nhắm nghiền lại, thì đột nhiên có một bàn tay đặt khẽ lên trán cậu. Cậu hé một mắt ra để nhìn xem chuyện gì, thì thấy mặt Vegas giờ cách cậu chắc chỉ vỏn vẹn một gang tay. Đến mức cậu có thể bị hơi thở nóng hổi của Vegas phả vào đầu mũi cậu, cậu chợt thấy nóng hai bên tai thì Vegas không ghé sát cậu nữa mà đứng dậy nói

"Cậu có biết tôi đợi cậu dưới nhà cả nửa tiếng chưa? Làm tôi cứ tưởng cậu say xong lại quay sang sốt, sao không xuống ăn?"

Giọng Vegas có chút gắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói đó

"T-tôi nhức đầu nên chưa muốn ăn" - cậu lắp bắp trả lời

"Sao đột nhiên lại ngại?" - hắn thẳng thừng hỏi làm cậu ngớ ra

"N-ngại cái gì chứ? Bị khùng hả?"

"Hai tai cậu đấy, đỏ hết cả rồi"

Vegas vậy mà vừa nói vừa lấy ngón trỏ khều nhẹ hai tai cậu, rõ ràng là muốn làm cậu ngại đến mức tìm lỗ chui xuống đây mà. Cậu bị Vegas đụng vào tai thì nhanh chóng nhích nhanh ra khỏi tầm với của Vegas, rồi lấy hai tay che đi hai bé tai đã đỏ giờ lại đỏ hơn vì Vegas

"Đồ điên, đi xuống nhà đi. Tôi vệ sinh xong tôi xuống"

"Chắc là xuống không hay lại lừa tôi như bà quản gia kia?"

Vegas hỏi rồi có động thái như muốn lại gần cậu, làm cậu vùng hai chân đá loạn xạ

"Ê ê ê tôi hứa tôi xuống, đi ra đi, đi xuống nhà, đi đi đi"

Vegas thấy cậu phản ứng như vậy thì nhún vai một cái, quay ngoắc ra cửa nhưng vẫn quăng cho cậu một câu trêu ghẹo

"15 minutes, I don't see you, I'll go up again"

"15 phút, tôi không thấy cậu, tôi sẽ lên lần nữa"

Nói xong, Vegas cũng đi ra ngoài để lại cậu hai tai đã đỏ giờ đỏ lây luôn khuôn mặt dễ thương kia, đối với một tác giả truyện tranh thì tiếng Anh đã là gì nên cậu hiểu được hàm ý câu nói của Vegas. Còn đang ngồi ngơ ngơ thì đột nhiên nhớ đến "15 minutes" cậu lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân

Tươm tất xong cậu đang đi xuống cầu thang thấy Vegas từ cầu thang dưới như chuẩn bị đi lên làm cậu đứng im không bước xuống nữa. Vegas vừa nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau chỉ vậy mà làm tim cậu muốn nhảy cha cha cha đến nơi rồi

"Đúng giờ đấy, mau xuống ăn"

Vegas quay lưng đi ngược xuống, lúc này cậu mới dám đi xuống tiếp. Miệng cậu còn không ngừng lẩm bẩm

"Canh giờ cái khỉ, nay ăn trúng gì mà trêu ngươi lắm thế không biết"

Bước vào nhà bếp một bàn ăn toàn món cậu thích, cậu cười vui vẻ rồi mau ngồi xuống thích thú nhìn Vegas hỏi

"Đây là các món Pete thích sao? Cậu ấy có khẩu vị giống tôi thật đấy"

"Đúng, là các món Pete thích. Canh giải rượu cậu ăn xong sẽ có người hâm lại mang lên cho cậu nên nhớ chừa bụng" - Vegas nhìn cậu nói

"Òoo nhớ rồi, mà sao không ngồi ăn với tôi? Không phải khẩu vị của cậu sao?"

"Ừ, tôi không thích ăn cay. Với cả tôi ăn trước rồi, đợi cậu có mà tôi chết vì đói. Giờ tôi phải đi gặp đối tác, ở nhà ăn cơm xong chán thì gọi cho Porsche đón đi chơi. Giờ nghiêm là chín giờ ba mươi phút tối, rõ chưa?"

"Ừm ừm hiểu rồi rõ rồi"

Cậu trả lời rồi cười làm lộ ra chiếc má lúm, Vegas thấy vậy thì bất giác đi ngang cậu xoa đầu cậu rồi nói nhỏ

"Ngoan, tôi đi đây"

Cậu khi được Vegas xoa đầu thì cảm giác lâng lâng, vui vui trong lòng. Thật sự, cậu rất thích cảm giác được cưng chiều thế này. Vì trước giờ ít ai cho cậu được cảm giác này bao giờ, hiện tại vì hoán đổi thân xác mà được cảm nhận cảm giác này khiến cậu vui nhưng cũng bối rối. Ăn từng thìa cà ri, thìa cơm yêu thích nhưng nhìn cậu cứ ngẩn ngơ, như thể thân xác thì ở đây hồn thì bay đi đâu mất rồi ấy

Cậu là tips người suy nghĩ và suy diễn cực kì nhiều, trí tưởng tượng cũng vô cùng phong phú. Nên thường tự nhận việc này việc kia và ai cũng biết những tips người thế này, hay tự suy diễn chuyện màu hồng của tình yêu chẳng hạn. Như bây giờ cậu đang không ngừng suy diễn lung tung về tương lai sau này của cậu và Vegas, thế rồi suy nghĩ cậu chỉ đang trong thân thể người Vegas yêu, nên mới được ngộ đãi như thế làm đầu óc cậu rối rắm lên. Rất nhiều luồn suy nghĩ khác nhau không ngừng xuất hiện trong đầu cậu

Cậu chẳng hiểu nổi? Tại sao? Bản thân lại thế này? Là do thân xác Pete có phản ứng hoá học tình yêu với Vegas nên cậu mới nghĩ bản thân lại có cảm giác này, hay thật sự là con người cậu có cảm giác với Vegas? Muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời thoả đáng

Dì quản gia bên cạnh thấy cậu cứ nhìn xa xăm tay cứ cầm thìa để ngay miệng mà chả chịu ăn, dì thấy lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi. Vì Vegas có dặn tất cả mọi người trong nhà không được hỏi linh tinh cậu chuyện gì, chắc có lẽ sợ cậu vô tình tiết lộ cậu là người bị hoán đổi thể xác với Pete

Cậu còn đang chìm đắm trong suy diễn thì có một bàn tay khá trắng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khiến cậu làm rơi thìa ngược xuống bát cơm còn đang ăn dở. Quay sang nhìn thì là cậu nhóc đáng yêu, mắt cứ long lanh trong sáng thế nào, tóc thì cọng xoăn cọng không, ăn mặc giản dị nhưng vẫn tôn được dáng người không đến nỗi tệ của cậu nhóc

" P'Pete anh không khoẻ hả? " - cậu nhóc hỏi cậu

"À anh ổn, không sao cả"

Cậu cười sượng trân, nhưng vẫn không ngừng nghĩ "giọng nhóc này nhẹ nhàng thật đó"

"Này P'.. ế không này Pete mày thẫn thờ gì vậy" - Porsche xuất hiện sau lưng cậu nhóc kia

"Au? Mày vào khi nào đấy? Tao còn chẳng nghe tiếng kêu réo của mày như mọi hôm"

Cậu thấy Porsche đối thoại như thế liền biết là phải giả thân phận trước cậu nhóc này nên phản ứng nhanh hỏi lại Porsche

"Nào, nhóc ngồi đi"

Cậu quay sang nhìn cậu nhóc rồi cười tươi, cậu nhóc nghe lời ngồi xuống Porsche cũng ngồi

"Tao réo hơi bị lâu đấy nhé, cho tao ăn với chưa ăn gì cả" - Porsche nói

"Dì lấy cho cháu thêm hai chén với ạ"

Cậu quay sang nói với dì quản gia, dì vào trong lấy ra hai chén để lên bàn rồi biết phận ra vườn làm việc để cậu nói chuyện với Porsche

"Em trai tao, Porchay ấy nhớ không?"
- Porsche khoác vai cậu nhóc bên cạnh rồi hỏi cậu

"Nhớ mà, nhớ chứ my destiny của tao mà"

Nhờ những video hình ảnh của Pete mà Porsche đưa cậu cũng biết được Pete cực kì mến Porchay, xem nhóc ấy như em trai

"Đấy đấy cái nết my đẹt ti ny của mày, khi nãy tao phải xin cho em tao để gặp mày. Thằng Kim giữ của lắm, giữ của trước bất kì ai"

"Anh đừng nói P'Kim thế mà" - Porchay ngại nên đẩy nhẹ vai Porsche

"Rồi rồi P'Kim của em là nhất"

Cậu với Porsche vậy mà đồng thanh nói ra câu đấy, lại còn thêm ngón trỏ like like. Làm Porchay đỏ mặt lên hết, cậu cười lớn rồi bảo Porchay cùng ăn. Cả ba người ngồi giỡn vui vẻ trong bếp không hề biết có ánh mắt không mấy thiện cảm đang ghim chặt trên người cậu

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net