Bất mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi vừa bước đến cửa quán Chế Yok thì gặp phải 3 người

"Nè, cho bọn này tham gia với"

Một cậu trai mà cậu không biết cậu có đoán đúng không vì cậu trai đó rất đẹp còn nhuộm hẳn tóc là màu trắng bạch kim, đi đến khoác vai Porsche

"Sao bọn mày lại ở đây thế? Có thằng Kinn không?" - Porsche hỏi

"Dĩ nhiên là có rồi vợ ạ"

Còn người này thì ấn tượng đầu tiên là cặp chân mày nhìn đậm rõ, anh ta mặc áo sơ mi nhưng không gài nút áo một khoảng đến gần bụng. Anh ta hình như là người yêu của Porsche

"Bọn mày có thôi chưa, nếu đến rồi thì vào luôn đi nói nhiều quá rồi đó"

Tankhun nhìn Kinn rồi kéo tay cậu đi tuốt luột vào quán, Porsche thấy thế cũng lật đật chạy theo cậu vì sợ cậu không quen sẽ bị phát hiện

"Ê ê Tankhun mày vào trước đi để tao với Pete đi vệ sinh một chút đã" - Porsche níu cánh tay còn lại của cậu

"Vừa mới vào quán đã đòi đi vệ sinh bọn mày làm gì mờ ám sau lưng tao" - Tankhun nhìn Porsche hình như không có ý định buông cậu ra

"Mày nghĩ gì vậy, bọn tao đều nằm dưới làm được cái mẹ gì đâu mà lo" - Porsche nói

"Đi lẹ đi đó tao không thích lề mề"

Tankhun nói xong buông tay cậu ra rồi xua tay hất cằm, Porsche như chỉ đợi có thế vội vàng kéo cậu đi vào nhà vệ sinh

"Ba người khi nãy anh có cần phải diễn trước họ không Porsche?" - cậu hỏi

"Em nghĩ anh cứ là Pete sẽ tốt hơn, người tóc trắng bạch kim tên là Tay bạn của Kinn là người gọi em là vợ"

"Còn cái người cái mặt như tra nam thì sao?"

"Uầy anh có mắt nhìn người đấy, đó là Time người yêu của Tay. Thằng Time nó cũng đâu đâu nhưng mà Tay nó lại yêu lắm"

"Cũng tội nhỉ, cậu Tay kia rõ đẹp mà"

"Được rồi, em nghĩ anh nên bỏ cái tính cách nhạt như nước và cứng nhắc của bản thân được rồi đó. Bung xoã, hay cười và nói nhiều mới là thằng Pete"

"Rồi giờ thì đi thôi không là Tankhun lại vào đây đấy"

Cậu cười rồi đẩy Porsche đi ra ngoài, vừa ra đã thấy Tankhun cùng mấy người còn lại quẩy tưng bừng như đón xuân. Porsche lôi cậu vào cùng mọi người, cậu cũng bất giác không biết làm gì vì đây là lần đầu cậu đến nơi nhộn nhịp và đông người

"Anh sao vậy Build?" - Arm thấy tôi đứng im nên lại gần hỏi do tiếng nhạc lớn nên chắc người khác sẽ không nghe thấy cuộc hội thoại này

"À không sao" - cậu cười gượng một cái

"Nào nào" - Pol đẩy cậu đến phía quầy bar Porsche đang đứng trong đó nói chuyện với Chế Yok thì phải

"Chúng tôi cần làm cho người này say thưa Chế Yok" - Pol chỉ vào cậu

"Thất tình à cậu nhóc Pete dễ thương của Chế" - Chế Yok cười rồi nựng má lúm của cậu

"Dạ không em chỉ muốn say để tới bến hôm nay thôi Chế" - cậu cười rồi cầm tay Chế Yok hôn lên đó một cái

"Trời ơi, em mà không phải của Vegas là em chết với chị rồi Pete" - Chế Yok cười vì trêu ghẹo được cậu

"Được rồi, chị nghĩ B52 sẽ khiến cho Pete tới bến hôm nay đó Porsche"

"Nổi không đấy?" - Porsche hỏi cậu

"Mày nghĩ tao là ai vậy, mau làm đi Porsche" - cậu cười nghênh mặt nhìn Porsche

"Rồi rồi"

Porsche bắt đầu pha chế một cách uyển chuyển nhìn cuốn biết bao nhiêu mà nói, cậu thầm nghĩ trước khi quen Kinn thì bao nhiêu cô gái đã gục ngã trước Porsche này rồi. Sau một lúc, thì Porsche đẩy ra cho cậu một ly shot cocktail B52, có ba tầng rượu còn có cả lửa bên trên. Cậu nhìn mà ngớ ra

"Rồi uống kiểu gì ? Kê vô phỏng mỏ như chơi đó" - cậu nhìn Porsche

Porsche, Pol Arm và Chế Yok bị câu hỏi của cậu làm cho cười phá lên. Cậu thì vẫn ngơ ngác nhìn

" Vì là lần đầu uống tao nghĩ mày nên uống bằng ống hút, chứ uống một shot mày sặc mất" - Porsche vẫn cười rồi đưa cậu một cái ống hút

Cậu hơi chần chừng nhưng vẫn cầm ông hút bỏ vào ly rồi lấy hơi hút một hơi một, Pol Arm thấy vậy liền hú hét ủng hộ cậu. Tankhun đi lại nhìn cậu

"Tao cũng muốn một ly như thế" - Tankhun nhìn ly rượu bị hút cạn của cậu

"Tửu lượng mày yếu bớt ra vẻ lại đi Tankhun" - Porsche nói với giọng điệu trêu chọc

"Pha lẹ đi cái thằng kia" - Tankhun nhướng người đánh vào bắp tay Porsche một cái nghe rõ tiếng

"Dm rồi từ từ" - Porsche xuýt xoa chỗ bị đánh rồi cũng làm cho Tankhun một ly

Cocktail B52 vốn là pha chế giữa các loại rượu mạnh nên cậu vừa hốc xong là trời đất quay cuồng ngay, Arm thấy thế cũng mau chóng kéo cậu vào nhập cuộc nhảy múa tơi bời. Vì có men trong người nên cậu đã không dè dặt nữa mà bung lụa với mọi người, tiếng nhạc cứ vậy mà xập xình xập xình

___________________________

Không biết sau bao lâu, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, quán giờ thân người nằm lê lết như chỉ cần có chỗ ngủ là may mắn lắm rồi. Cậu đang cố tìm xem Porsche ở đâu, thì cũng không thấy Kinn nên cậu tự hiểu là hai người họ ở cùng nhau. Cậu còn không nhớ sau ly Porsche làm cho cậu, cậu đã uống thêm bao nhiêu bia và các loại rượu khác nữa. Vì uống nhiều nên đầu cậu cứ mồng mồng, móc điện thoại ra xem giờ thì thấy đã là hai giờ sáng rồi, kèm theo đó là cả chục tin nhắn cả mấy chục cuộc gọi nhỡ của "Đồ bám người". Vừa mới thấy thôi thì Vegas lại gọi cho cậu, cậu bắt máy lên

"Đã biết mấy giờ chưa vậy? Cậu đang ở đâu?" - Vegas giọng hằn học hỏi

"Anh mắng cái gì chứ, thân thể Pete vẫn ổn không hề bị gì cả. Tôi đang ở quán Chế Yok" - giọng cậu mềm xèo nói lại

"Cậu say đấy à? Để tôi đến đón cậu"

Cậu ậm ừ cho qua rồi cũng mau chóng cúp máy, vì say nên cậu may chóng chìm vô giấc ngủ một lần nữa.

"Build dậy đi"

Cậu bị lay lay nên cũng mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai gọi mình

"Cái gì zợ chời" - cậu chun mũi khó chịu quơ quơ tay như muốn đuổi người kia

"Nào về được rồi tôi Vegas đây"

"Hoi mệt quá, đang ngủ mà đi đâu"

Vừa nói xong cậu nghe một tiếng thở dài được hắt ra, cậu bị Vegas bế hẳn lên. Theo phản xạ cậu liền lấy hai tay vòng qua cổ Vegas để không bị té

"Ê ê thằng kia thả Pete của tao xuống" - Tankhun say mèm nằm kế cậu thấy thế cũng bật dậy đòi người lại

"Khun Nủ àaaaa cứu Pete với" - giọng cậu mè nheo giãy giụa vô ích trong vòng tay rắn chắc của Vegas

"Thằng Vegas mày thả Pete lại cho tao, tao cho mày ăn mâm bây giờ nhé" - Tankhun lên giọng đe doạ Vegas

"Tôi gọi bác sĩ Ping đến đón anh rồi, Pete ở với anh cả ngày rồi đến lúc trả người cho tôi rồi"

Vừa nghe tới "bác sĩ Ping" Tankhun buông cậu ra

"Thoi về đi Pete, gặp sau ná. Ngủ ngon" - Tankhun nói xong ngả người ra nằm ngủ như chưa có gì

"Khun Nủuuu" - cậu kêu lớn

Bất ngờ cậu bị Vegas dùng môi khoá môi cậu lại, cậu ngớ ra chỉ biết nhìn gương mặt sát mặt mình không cách thêm một cm nào

"Cậu bớt nháo được rồi đấy, về thôi" - Vegas thấy cậu im lìm nên cũng thuận tiện bế cậu ra xe

Nguyên một đoạn đường cậu cứ quấy Vegas, giãy nảy không muốn về. Vegas thì cứ kêu cậu im lặng rồi lại mắng cậu về việc không biết giữ mình, nhỡ thân thể Pete bị làm sao thì thế nào

" Thế anh đã thấy tôi bị cái mẹ gì chưa mà nói lắm thế" - cậu tức tối nói lại

" Phải đợi đến bị ? Pete là một người tốt em ấy dễ bị người khác nhắm đến, nhưng với thân thủ từng là Phó vệ sĩ của Chính Gia nên tôi không lo. Còn cậu thì bị gì chắc chỉ biết xin tha" - Vegas nói mỉa cậu

"Tôi đi cùng Porsche nên tôi không lo"

" Thế khi nãy cậu thấy Porsche ở cùng cậu không ? Hay cậu nằm cùng bọn say mèm còn không có sức để ói ?"

Bị Vegas nói cho câm nín nên cậu khó chịu nhíu mày liếc Vegas

"Cái đồ chết dẫm" - cậu chửi thầm

Vừa về đến thì Vegas xuống xe đi sang muốn bế cậu lên phòng, nhưng cậu một mực không muốn nhận sự giúp đỡ từ hắn. Cậu tự đứng dậy bước được vài bước lại muốn té vật ra, Vegas đang đi phía sau nên kịp phản ứng kéo cậu lại

"Cái tên vô dụng, Build cậu nên biết cậu đang trong thân thể ai" - Vegas đỡ cậu nhưng miệng vẫn luôn mắng

"Tôi vô dụng thì đã sao, làm như tôi muốn ở đây lắm ý. Ở đây để cho anh muốn lăng mạ thế nào cũng được à, anh không là tôi thì anh nói con mẹ gì chẳng được" - cậu nức nở nói trả lại Vegas

Vegas thấy cậu khóc thì lòng đột nhiên như bị thắt lại, chắc do trong mắt hắn là Pete người hắn yêu khóc nên hắn mới cảm thấy như vậy. Vegas cố dìu cậu lên phòng, lau người thay đồ cho cậu

Trong quãng thời gian đó, cậu cứ nức nở mãi không dứt

"Tôi từ nhỏ đã phải sống ở viện mồ côi rồi, không có ai cả. Tôi được nhận nuôi, nhưng họ cũng tốt lành gì chứ. Xem tôi chẳng khác gì một thằng hầu trong nhà sai này khiến kia, trong nhà mỗi bà là thương tôi...vậy mà ông trời cũng cướp bà ấy khỏi tôi"

"Tôi ngày ngày bị đánh đập nếu không nghe lời, may mà còn có anh nuôi của tôi. Anh ấy giúp tôi ra khỏi nhà đó, để có cuộc sống tự lập, vậy mà biết bao nhiêu năm tôi vẫn không làm được gì. Rốt cuộc tôi phạm lỗi sai ở đâu sao"

Cậu cứ khóc mãi như nước tràn bờ đê, khóc đến mức mũi cũng bị sụt sùi. Vegas bên cạnh vừa chăm cho cậu vừa nghe cậu kể cũng chỉ im lặng không nói gì, có vẻ hắn biết chính câu nói của hắn làm cậu nức nở thế này. Cậu thì cứ kể rồi cứ khóc đến khi giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, có vẻ cậu khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi. Vegas thấy cậu ngủ thì một phần yên tâm, hắn khẽ hôn lên trán thân thể người hắn yêu nhưng lại là linh hồn của người khác như lời chúc ngủ ngon. Rồi quay lưng rời khỏi phòng, trả lại cho căn phòng sự im lặng cùng tiếng gió đêm ngoài cửa sổ







_________________________________________

cocktail B52*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net