Chướng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe trong khi cậu còn đang ngủ thì bị một bàn tay sờ lên mặt, cậu tưởng là Porsche nên xua xua tay rồi xoay người ngủ thêm. Nhưng cậu vẫn bị xoa đầu rồi nhéo má khiến cậu khó chịu mở mắt ra nhìn xem là ai

"Vegas?!!"

Cậu bất ngờ nói lớn, bật dậy đầu xém tí là muốn đụng vào mui xe, may mà Vegas phản ứng nhanh che đầu cho cậu

"Nè cẩn thận một chút" - Vegas nói

"Sao..anh biết tôi ở đây mà tìm? Là ma hay gì mà hay xuất hiện bất ngờ thế, làm giật thót tim" - cậu chau mày nhìn Vegas

"Điện thoại Pete luôn mở định vị nên tôi có thể tìm được cậu dù cậu ở đâu"

Vegas chỉ vào cái điện thoại đang nằm dưới chân cậu vì pha bật dậy nhanh khi nãy, cậu thở hắt ra rồi lườm Vegas. Định cúi xuống nhặt điện thoại lên, thì Vegas cũng có ý định nhặt lên cho cậu. Tay Vegas vô tình chạm vào cậu, làm cậu nhanh chóng rút tay lại

"Phản ứng mạnh vậy?"

Cậu không nói gì chỉ giật điện thoại từ tay Vegas, anh ta chính là đang hỏi dò cậu

"Porsche với Porchay đâu? Đi ra coi để tôi xuống"

Vegas đang ngồi chắn ngay cửa xe, cửa bên cậu thì do cậu yêu cầu Porsche khoá nên giờ ở băng ghế sau chỉ có thể đi xuống bằng cửa bên kia. Vegas nghe cậu nói thì nhún vai rồi quay lại bước một chân xuống, cậu thấy vậy cũng đang đà đi ra. Vegas vậy mà đột nhiên quay lại như định hỏi gì đó, cậu không kịp phản ứng nên ngã nhào vào người Vegas. Cả hai bị lực ngã của cậu té hẳn ra khỏi xe, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt. Đến lúc mở mắt ra thì thấy bản thân nằm trọn trong lòng ngực của Vegas, anh ta thì nằm dưới thảm cỏ xanh mà nhăn mặt vì đau. Cậu còn chưa hoàn hồn thì

"Ựm hừm"

Một tiếng tằng hắng phía bên trái làm cậu giật mình đứng phắt dậy quên mất cả việc đỡ Vegas đứng lên

"Hai người có gì về nhà giảng hoà đi, chứ..sao lại làm ở đây"

Nhóc Porchay che mặt nói, nhưng cậu vẫn thấy rõ được cặp tai đã đỏ ửng lên của Porchay. Định giải thích thì Vegas giơ tay về phía cậu như muốn cậu kéo mình đứng dậy, cậu cũng tiện tay kéo cho Vegas đứng dậy. Vì vẫn còn đứng sát xe nên khi Vegas đứng dậy cậu bị dồn ra phía sau tạo ra một tư thế "áp tường" trong tiểu thuyết ngôn tình

"Ới đủ rồi đủ rồi, đau tao"

Cậu đẩy Vegas ra rồi nhìn về phía Porsche đang bị Porchay ngại đến mức đánh vào vai cả chục cái, Porchay cười hề hề xin lỗi Porsche rồi đi lại chỗ đã được bày trí picnic sẵn để dọn bánh gato ra. Cậu cũng nhanh chân đi theo Porchay không hề có ý định muốn ở cùng với Vegas, Porsche thấy cậu bỏ đi thì đi lại phía Vegas kéo anh ta ra một góc để nói chuyện

Dù đi lại chỗ Porchay nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Vegas, cậu quay lại nhìn thì thấy dù đang nói chuyện với Porsche còn gật gà gật gù như đang hiểu ý. Vậy mà cặp mắt vẫn dán chặt lên cậu, mà bây giờ cậu mới để ý

Vegas đang mặc một chiếc áo thun đen với chiếc quần tây đen đơn giản, nhìn như là một cặp đôi nếu cậu và anh ta đi cùng nhau. Vì anh em nhà Porsche mặc đồ khá màu sắc, và không hề có tone màu đen trong bộ oufit của anh em họ. Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ tự động biết cách phân biệt ra được người nào đang yêu nhau, nghĩ đến đó cậu liền quay đi không muốn nhìn Vegas thêm

"P'Pete vẫn giận P'Vegas à?" - Porchay hỏi cậu

"Không hẳn, chỉ là..anh hơi khó chịu một chút" - cậu trả lời

"Anh khó chịu vì cái người Lian hồi sáng hả? Nếu hai người cứ như thế, loại người như Lian sẽ chen vào hai người đó"

"Nếu Lian muốn xen vào vẫn tùy vào Vegas anh ta có đồng ý cho Lian xen vào hay không nữa"

"Vì thế hai người nên giải đáp khúc mắc của nhau để không xảy ra chuyện gì, đúng chứ?"

Porchay quay sang nhìn cậu cười tươi làm cậu phì cười vì cậu nhóc này cũng là một chuyên gia tình cảm đó chứ, cậu câu cổ Porchay cười đùa mà không biết Vegas vẫn nhìn muốn xuyên qua cậu luôn rồi

Lúc sau, thì Porsche và Vegas đi lại ngồi xuống có vẻ là nói chuyện xong rồi. Vegas ngồi cạnh cậu làm cậu phải nhích sang Porchay một tí, anh ta thấy cậu làm vậy cũng nhích theo. Hai người cứ nhích nhích đến nỗi cậu muốn ngồi lên đùi Porchay luôn rồi

"Đủ rồiiiii"

Porchay cười vì hai người cứ nhích tới lui, nhóc ấy đứng dậy đi lại ngồi kế bên Porsche để hai người ngồi riêng. Cậu thấy vậy định với theo Porchay thì bị Vegas kéo lại không cho đi, cậu lườm anh ta rồi quay đi nói chuyện với Porsche và Porchay

Sau khi mặt trời lặn một lúc, cậu tạm biệt anh em Porsche, Porchay rồi về cùng Vegas. Trên xe cậu không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh

"Trời tối rồi còn ngắm được gì sao?"

Vegas lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, dẫu vậy cậu vẫn không muốn trả lời

"Build" - giọng Vegas nhẹ nhàng gọi cậu

"Làm sao?" - cậu quay sang nhìn Vegas

"Tôi muốn ngủ cùng em, tối nay" - Vegas nói khẽ

"Đừng có kêu tôi là em nữa" - cậu chau mày khó chịu

"Ừm hiểu rồi"

"Hôm nay tôi mệt nên ngủ đừng nhúc nhích nhiều" - cậu nói

"Được"

Vegas không bật đèn trong xe, chỉ có đèn màu cam vàng chiếu vào xe mỗi khi đi ngang đèn đường, cậu nhìn thấy rõ sự bí ẩn của Vegas. Một nụ cười nhẹ được treo trên đôi môi mỏng của anh ta, một sự thu hút mãnh liệt. Cậu gần như mường tượng ra cảnh Vegas và cậu chìm đắm trong nụ hôn Pháp, cậu tát lực nhẹ vào mặt một cái cho tỉnh táo vô tình làm Vegas giật mình

"Nè, làm gì vậy? "

Vegas một tay cầm lái một tay đưa qua nắm cổ tay cậu lại, cậu lắc đầu rồi gỡ tay Vegas ra. Nhìn ngoài cửa sổ một hồi cậu cũng đã ngủ quên trên xe, đến khi về đến Thứ Gia. Vegas không gọi cậu dậy, mà nhẹ nhàng bước xuống xe rồi vòng lại ghế phụ mở cửa bế cậu ra, mọi động tác đều nhẹ nhàng hết sức có thể như nâng niu quả trứng mỏng

Vừa vào nhà Lian đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ thấy Vegas bước vào liền đứng bật dậy

"P'Vegas em về rồi này"

Lian nở nụ cười hớn hở vô tình làm cậu thức nhưng cậu vẫn vờ ngủ để không chạm mặt cậu ta, Lian đang cười thì bỗng chốc nụ cười hoá cứng khi để ý thấy Vegas bế cậu. Cậu ta nhìn cậu bằng cặp mắt thù địch, cậu đang nhắm mắt nhưng cũng cảm nhận được cậu ta chính là muốn luộc sống cậu

"Đợi một chút, để tôi bế em ấy lên phòng đã"

Vegas nói rồi bước ngang qua Lian tiến lại phía cầu thang,Vegas bước từng bậc lên lầu nhưng Lian thấy như Vegas đang đạp lên cảm xúc của cậu ta từng bước từng bước

Lên đến phòng, Vegas đặt cậu xuống giường rồi thì thầm vào tai cậu

"If you're already awake, I think you should take a shower and sleep"

"Nếu đã thức rồi, thì tôi nghĩ em nên đi tắm rồi ngủ"

Nói rồi Vegas đi ra khỏi phòng, cậu liền ngồi dậy vì không nghĩ anh ta nhận ra cậu đã tỉnh giấc. Vậy tại sao lại bế cậu lên tận phòng chứ? Khó hiểu, cậu gạt bỏ cái tên Vegas khỏi đầu rồi đi tắm

__________________________

Cậu tắm rửa xong, trên người cậu mặc áo choàng tắm màu xanh dương nhung, cậu đi lại ghế ngồi sấy tóc thì nghe tiếng đồ vỡ dưới lầu. Nên vội chạy xuống mà quên mất bản thân còn mặc áo choàng tắm, vừa xuống đến nơi thì thấy Lian cậu ta đang ôm Vegas rồi liên tục lặp lại câu nói "anh hứa anh đợi em mà Vegas" cậu ta cứ lặp lại liên tục như một cỗ máy bị hỏng

Cậu khó chịu bước xuống, Vegas khi nãy còn chỉ muốn đẩy nhẹ Lian ra như lời từ chối nhẹ nhàng, vậy mà khi thấy cậu xuống Vegas đẩy Lian ra khỏi mình một cách dứt khoát khiến cho cậu ta mất thăng bằng té hẳn xuống ghế sofa. Lian boàng hoàng nhìn lên Vegas, thì thấy cậu ở cầu thang nên có vẻ hiểu được lý do Vegas đẩy mình. Cậu ta chỉnh lại tư thế ngồi rồi lên tiếng

"Anh xuống đây là để tiếp khách mà mặc đồ thế sao?" - Lian giễu cợt nói

"Tôi chỉ lo Vegas bị cậu điên cuồng đến mức làm cho bị thương thôi. Dì Jen!"

"Cậu Pete kêu tôi" - Dì Jen đi từ vườn lên

"Dì dọn giúp cháu cái ly vỡ đó, lau khô sàn nhé không thì sẽ có người ngã"

Cậu vừa nói vừa bước xuống tiến lại chỗ Vegas với một phong thái 'phu nhân' của Cậu Cả Gia Tộc Phụ, dì Jen gật đầu rồi mau chóng dọn dẹp cái ly vỡ đó. Cậu ngồi xuống ghế, rồi nhìn Vegas

"Anh định đứng mãi à? Còn cậu có gì muốn hỏi hay nói không?"

Vegas ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay thuần thục choàng qua eo cậu. Lian thấy rõ hành động đó liền nói

"Tôi muốn hỏi anh, anh dùng cách của hồ ly tinh để quyến rũ Vegas à? Tại sao Vegas lại đắm đuối một người như anh được chứ?"

Vegas khó chịu nhíu mày trước câu nói khích của Lian, cậu bình thản nói

"Cái đó cậu phải hỏi Vegas, anh ấy chính là tự rơi vào 'mật ngọt' của tôi. Đúng chứ, Vegas?"

Giọng cậu khẽ lại khi nói câu cuối với Vegas, giọng cậu ngọt ngào đáng yêu toả ra một ma lực khiến Vegas đắm chìm. Anh ta gật đầu, rồi nhìn xuống thân cậu giờ chỉ khoác mỗi áo choàng tắm nhung, lập tức quay đi như cố kiềm chế bản thân. Trước phản ứng của Vegas trong lòng cậu nổi lên một cỗ cảm giác đắc thắng nhìn phía Lian mà mỉm cười

"Nhưng...Vegas và tôi đã có hôn ước từ bé, dù giờ anh có là gì thì cũng không quan trọng đâu" - Lian nói

Cậu nghe Lian nói vậy bất giác bàn tay nắm lấy tay Vegas mà siết nhẹ, Vegas cảm nhận được nên liền an ủi cậu bằng cách hôn lên mu bàn tay cậu một cái rồi quay sang nhìn Lian

"Có vẻ cậu đã quên nhỉ? Gia tộc cậu trong hôn ước hay hôn nhân luôn xem chúng thủy là hàng đầu, nên việc lập lên hôn ước đi kèm với việc phải chung thủy với người kia. Nhưng trong khoảng thời gian cậu ở nước ngoài, cậu đã yêu đã ngủ với ai đừng tưởng tôi không biết. Cậu là đã phạm lỗi trước, nên việc hôn ước chấm dứt từ giây phút cậu lên giường với người khác rồi. Không phải tự nhiên mà gia tộc cậu được mặc định người đọc tuyên thệ đám cưới của giới mafia Thái đâu Lian. Hiện tại và về sau Pete Pongsakorn Saeng Tham mới là 'Mợ Cả' chính thức của Thứ Gia này"

"Anh...còn lời hứa năm đó thì sao chứ?" - Lian bị Vegas nói cho nghẹn lời, nhưng vẫn cố hỏi lần cuối

"Tôi có lỗi vì không giữ lời hứa và cậu cũng có lỗi vì đến đây quấy phá vợ tôi" - Vegas nói với giọng không mấy vui vẻ

Lian nghe Vegas nói thì gật đầu như đã hiểu rồi bỏ đi, trước khi đi còn quăng cho cậu một ánh mắt hận thù. Cậu biết chắc chắn không dễ dàng mà qua khỏi chướng ngại vật này, sau khi Lian bỏ đi thì cậu cũng ngồi xa Vegas ra khiến cho Vegas cười. Cậu thấy anh ta cười thì miệng cậu cũng nở một nụ cười... đông cứng, đúng vậy, cậu là bị Vegas doạ sợ. Từ lúc Vegas biết cậu không phải Pete anh ta không thèm mỉm chi với cậu dù một lần, vậy mà giờ xem anh ta cười tươi chưa kìa. Nụ cười đó khác hẳn hoàn toàn khi anh ta khó chịu hay tức giận, đột nhiên Vegas quay sang hỏi

"Cậu đói không?"

"À tôi có, có một chút" - cậu lắp bắp trả lời

Vegas gật đầu rồi cả hai cùng vào bếp ăn cơm dì Jen đã dọn sẵn, ăn xong cậu lên phòng nằm. Ở đây cậu không biết có gì để giải trí nên chán chường, cậu chợt nhớ đến điện thoại của Pete. Cậu chỉ có ý định xem bộ sưu tập thôi, nhưng cậu cũng hơi lo vì dù gì cũng là quyền riêng tư của Pete.

Cuối cùng, vẫn quyết định xem vì nếu xem cậu sẽ hiểu Pete hơn và dễ "diễn kịch" hơn. Có rất nhiều ảnh Pete và Vegas cùng nhau đi đây đi đó, thật ra thì Vegas chưa từng nhìn trực diện vào camera của Pete. Nhưng trên mặt anh ta luôn thể hiện ra một sự hạnh phúc khó có thể dùng từ để miêu tả, cậu càng xem cậu càng thấy con người Pete giản đơn, đáng yêu, xinh đẹp biết bao. Nghe Porsche kể Pete còn có thể là một thủ lĩnh tốt mỗi khi có cơ hội chỉ huy cho đội vệ sĩ khi còn ở Chính Gia, Pete cũng có một thân thủ rất tốt, thật sự Pete rất hoàn hảo so với cậu ở thế giới kia..

"Looking for something?"

Cậu giật mình ngước lên nhìn thì Vegas đang mặc một áo choàng tắm nhung như cậu nhưng màu của nó là màu đỏ rượu, cậu lật đật ngồi dậy ngồi nhích xa ra như muốn Vegas ngồi xuống đi

Vegas thấy vậy cũng ngồi xuống, nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng thì bị thu hút nhìn vào. Thấy cậu xem ảnh về Pete, anh quay sang hỏi

"Hình của Pete? Cậu xem làm gì?"

"Ít nhất phải chờ tôi diễn tròn vai, chứ không biết Pete là người thế nào sao mà diễn"

"Tốt nhất, đứng trước mặt bất kì ai không biết chuyện hoán đổi, cậu tuyệt đối không được giữ khoảng cách với tôi"

"Gì? Tại sao?"

"Ngốc thật hay giả vậy? Tôi là mafia kẻ thù dĩ nhiên không ít, nếu bọn họ biết được cậu luôn giữ khoảng cách như đang giận dỗi tôi. Cậu sẽ gặp nguy hiểm, tôi có gọi cậu là em thì đừng tỏ thái độ bất ngờ như lúc chiều nữa là được"

"Ừm,hiểu rõ rồi"

Cậu gật gù hiểu ý Vegas, cậu nằm xuống giường muốn ngủ vì hôm nay hoạt động nhiều. Chùm chăn ngang đến nửa mặt, chân tay thì ôm chặt cái gối ôm. Vegas cũng nằm xuống bên cạnh, cậu cảm nhận được anh ta xích lại gần. Cậu mở mắt ra thì thấy Vegas nằm sát cạnh, cách nhau mỗi cái gối cậu đang ôm

Cậu ngại nên định quay đi thì bị Vegas tóm lại anh ta vậy mà lấy cái gối ôm của cậu vứt xuống giường, cậu khó hiểu quay qua thì đập thẳng vào lồng ngực rắn chắn của Vegas. Giờ thì hay rồi, cậu đang nằm trọn trong lòng của anh ta, đầu cậu nằm trên tay anh còn mặt cậu thì đối diện thẳng vào lồng ngực kia. Cậu có thể cảm nhận được tai bản thân nóng bừng

"Are you gay?" - Vegas hỏi
"Cậu phải là gay không?"

"What the..? Why do you think I'm gay?"
"Cái quái..? Tại sao cậu nghĩ tôi là gay?" - cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh

"Hmm.. hunch"
"Hmm..linh cảm chăng" - Vegas nhún vai

"Yeah, your hunch is right"
"Yeah, linh cảm cậu đúng rồi"

"Really?"
"Thật à?"

"Why not?"
"Tại sao không?"

" 'Husband' or 'wife' ?"
" 'chồng' hay là 'vợ' ?"

" 'Wife' "
" 'vợ' "

"Oh then you should be careful with me, don't fall in love with me so fast"

"Oh nếu vậy cậu nên cẩn thận với tôi đấy, đừng yêu tôi nhanh quá nhé" - Vegas cười

"Are you crazy? Good night"
"Bị điên à? Ngủ ngon"

"You too"
"Cậu cũng thế"

Có lẽ..cậu nên cẩn thận với anh ta thật rồi, một cây red flag di động đang ôm cậu chìm vào giấc ngủ






________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net