Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu thức sớm hơn mọi khi nên thấy được Vegas vẫn ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Vegas ra để xuống giường nhưng lại chẳng biết Vegas vốn là người ngủ thính, dù đang ngon giấc cũng sẽ tỉnh nếu có động tĩnh nhẹ. Cậu bị Vegas kéo lại xuống giường

"Mới sáng làm gì vậy? Ngủ chút nữa" - Vegas rầm rì trong khi mắt thì nhắm, tay lại cầm cổ tay cậu

"Tôi hôm qua ăn ít, nên đói sớm rồi" - cậu nheo mũi khó chịu vì không được ra khỏi giường

Vegas mở nhẹ mắt nhìn cậu, thấy cậu mặt nhăn lại thì khẽ cười rồi buông cổ tay cậu ra

"Ừm~ đi đi tôi hơi mệt" - Vegas quay sang ôm cái gối bị anh ta vứt xuống giường không thương tiếc tối qua

Cậu cũng đi vệ sinh cá nhân, đi ra thấy anh vẫn nằm nên cậu xuống nhà ăn trước. Cậu vừa ăn vừa hỏi chuyện Nop về Vegas cả buổi vẫn chưa thấy anh ta xuống, lòng nổi lên một nỗi bất an vô hình. Cậu cũng nhanh chóng đi lên phòng kiểm tra Vegas, lên đến vẫn thấy Vegas nằm nguyên tư thế nghiêng

Cậu sợ vì tối qua anh có nói anh nhiều kẻ thù, cậu chầm chậm đi lại. Xác nhận anh còn thở nhờ cái chăn vẫn phập phồng kia thì nhẹ nhõm thở ra, nhưng nhịp độ thở có vẻ hơi gấp gáp. Cậu tiến lại gần rồi ngồi hẳn lên giường, lay nhẹ Vegas

"Vegas, cậu mau xuống ăn đi, gần trưa rồi" - vì còn ngượng vụ tối qua nên cậu chỉ chọt vai anh qua tấm chăn dày vài cái

Thấy anh không có phản ứng, cậu liền xoay người anh lại. Mặt anh có chút đỏ lên, nhìn đáng yêu chưa kìa. Nhưng rõ ràng là anh sốt rồi, cậu sờ tay mình lên trán anh. Thấy anh khẽ rùng mình, biết tay mình lạnh nên vội rụt tay lại. Chạy xuống nhà kêu Nop và Dì Jen om sòm để họ gọi bác sĩ

Lát sau, bác sĩ Top có nói với cậu gần đây Vegas không ăn đầy đủ, lại thường xuyên dùng rượu khi đi bàn hợp đồng. Còn đang là mùa mưa, nên sẽ dễ trúng gió và thành sốt mà không hay biết. May là chỉ sốt nhẹ vì Vegas đề kháng mạnh, Top có kê cho anh một hai ngày thuốc để mau khoẻ

Cậu khi nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, Top có giới thiệu với cậu anh ấy là bạn từ cấp hai của Vegas, cả hai có ngồi nói chuyện về Vegas một chút. Nhân cơ hội đó cậu có thể hiểu Vegas hơn, nghe Top kể khi đi học Vegas vốn không nói chuyện quá nhiều hay có bạn bè. Chỉ là Top vô tình làm đổ khay thức ăn của Vegas rồi Top bắt chuyện với Vegas nhiều nên dần thân thiết, Top cũng có kể về người cha đã mất của Vegas, ngài Gun

Khi bé, mẹ mất sớm nên Vegas vốn chỉ giành hết tình cảm gia đình cho cha của mình và Macau. Trước khi anh come out bản thân, thì ngài Gun đã khá gắt gỏng với anh về việc anh không bằng Kinn và luôn so sánh anh một cách tiêu cực. Đến khi anh come out thì mọi việc trở nên tệ hơn bao giờ hết, ngài Gun gần như phát tiết kéo Vegas vào văn phòng của ông ấy. Chỉ biết khi Vegas bước ra khỏi phòng như lời Macau kể lại với Top. Trên mặt Vegas rất nhiều vết bầm, dấu vết năm ngón tay còn hằn đậm trên má của anh, Macau đã phải sát trùng cho anh vì anh cứ ngồi ngơ ra từ khi từ văn phòng của ngài Gun đi ra

Dù bị đối xử như vậy, nhưng anh vẫn chưa một lần oán trách cha mình. Chỉ luôn tự trách bản thân chưa đủ tốt để cha mình hãnh diện, cũng vì những câu so sánh của ngài Gun. Vegas khi bé vốn cũng có mối quan hệ tốt với người anh họ Kinn của mình, nhưng bây giờ lại đấu đá không thôi. Anh cũng là người anh tốt, mặc kệ cho cha mình mắng mỏ bao nhiêu cũng được, anh chưa từng để Macau phải bị như anh. Anh luôn cố đẩy Macau ra xa khỏi tầm mắt của ngài Gun, sợ cha mình làm tổn thương em trai, sợ em trai sẽ giống mình mà có một nhân cách méo mó. Đến lúc giao chiến giữa hai gia tộc, ngài Gun mất Vegas cũng chỉ giữ nét lạnh lùng khi có người đến cúng viếng, nhưng cả Gia Tộc Chính và Gia Tộc Phụ đều biết anh là người đau khổ hơn ai hết

Thời gian đó mắt anh lúc nào cũng sưng húp, may mà còn có Pete. Người đã thuần phục được Vegas, người đã khiến anh khôn ngoan hơn không quá liều lĩnh nữa và cũng là người đưa Vegas ra khỏi thời kỳ đen tối của anh. Kể đến đây Top bỗng vỗ vai cậu rồi mỉm cười nói

"Tôi thật sự an tâm khi Vegas còn có cậu, Pete. Cậu là cả mạng sống hiện giờ của nó"

Cậu đơ ra đôi chút nhưng cũng mau chóng cười cười nói

"Anh quá lời rồi, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ luôn bên cạnh anh ấy và..yêu anh ấy"

Vế sau của cậu nhỏ dần, Top vẫn có thể nghe được và anh cũng thấy hôm nay Pete hơi lạ nên định hỏi có chuyện gì giữa cậu và Vegas sao. Thì Vegas bên giường tỉnh từ lâu nhưng giờ mới vờ như mới tỉnh, anh ho vài cái rồi nhìn sang bên chỗ cậu và Top ngồi. Top vốn là bác sĩ, nghe tiếng ho là biết bệnh thật hay không, anh nghe đã biết tiếng ho đó là cảnh cáo mình. Cái hủ giấm này chưa bao giờ bớt chua nhỉ, Top đứng dậy tiến lại phía giường Vegas vờ như xem bệnh tình chứ thật ra là đang giữ khoảng cách an toàn với cậu

Cậu nghe tiếng ho thì ngay lập tức đứng dậy nhìn Vegas thấy mặt anh đã đỡ đỏ thì cậu nhẹ hẳn người, thấy Top tiến lại xem khám cho Vegas rồi hai người họ hình như có nói gì đó liên quan đến Pete. Cậu thấy vậy cũng hiểu chuyện mà rời khỏi phòng để cho họ dễ nói chuyện hơn

Top lại gần đã ngay lập tức hỏi anh

"Mày với Pete có chuyện gì? Tao thấy Pete hơi lạ"

"Không, bình thường thôi" - anh thản nhiên trả lời

"Khi nãy khi tao kể về quá khứ của mày, Pete đã rất lắng nghe và tập trung. Trong khi Pete là vợ mày chẳng lẽ không...."

Top không nói hết câu đã bị anh cướp lời

"Tao chưa kể cho em ấy về quá khứ, em ấy chỉ biết vài chuyện từ khi em ấy vào làm vệ sĩ của Chính Gia"

"À bảo sao, thôi tao phải về bệnh viện đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Ừ, đi cẩn thận"

Top đi xuống nhà, cậu đang ở phòng khách thì thấy Top bước xuống vội đứng dậy muốn tiễn anh ấy ra cổng. Nhưng Top từ chối và dặn cậu để ý đến Vegas vì anh vẫn chưa hoàn toàn đỡ bệnh, cậu cười cảm ơn Top rồi nhìn sang Nop. Nop hiểu ý đi phía sau thay cậu tiễn Top ra cổng, đến khi xác nhận Top đã ra đến cổng. Cậu đi vào bếp xắn tay áo lên nấu cháo cho anh, sau một lúc quay cuồng trong bếp. Cậu hoàn thành một tô cháo bí đỏ với tôm thịt băm nhuyễn thơm nức mũi, màu rất đẹp mắt. Cậu dọn dẹp lại bếp cho sạch sẽ rồi mới bê cháo lên phòng cho anh

Lên đến phòng cậu gõ cửa phòng, nghe tiếng anh đồng ý cho vào mới bước vào. Trên tay cậu một cái mâm nhỏ trên mâm đó là một tô cháo bí đỏ còn nghi ngút khói trắng, mùi của tô cháo rất thơm. Vegas thấy vậy sáng giờ chưa ăn gì cũng ngồi dậy, cậu thấy thế liền đặt cháo lên cái tủ đầu giường rồi vội lấy gối cho anh dựa vào giường. Anh nhìn tô cháo cậu mang lên rồi hỏi

"Là cậu nấu?" - anh nhìn cậu

"Là tôi nấu, sao vậy? Chê à?" - mặt cậu hơi xịu xuống khi nghe Vegas hỏi

"Tôi còn chưa nói gì" - anh cười nhẹ với cậu rồi quay sang định cầm tô cháo lên thưởng thức

"Khoan!" - cậu vội cầm tay anh lại làm anh bất ngờ nên quay sang nhìn cậu

"Để tôi đút cậu"

Cậu trả tay Vegas về chỗ cũ, tự bản thân cầm tô cháo nghi ngút khói trắng. Cậu lấy muỗng múc cháo lên rồi thổi nhè nhẹ cho cháo bớt nóng một chút, mới an tâm đưa đến miệng anh cho anh ăn. Anh cũng thuận theo cậu đút muỗng nào ăn muỗng đó, quả thật tay nghề không tệ

Ăn xong cậu cho anh uống thuốc rồi kêu anh nghỉ ngơi một ngày, cậu đã nhờ Nop dời lịch gặp đối tác cho anh. Cậu hôm đó chăm anh từng chút, Porsche đến chơi cậu cũng ra ngồi chơi với Porsche nhưng cách một chút cậu lại đi lên phòng xem anh thế nào. Porsche thấy vậy cũng hỏi cậu

"Vegas nó ổn chưa anh?"

"Ổn rồi, nhưng sợ phát sốt lại nên anh kiểm tra thôi" - cậu vừa trên phòng xuống ngồi cạnh Porsche

"Em hỏi một chút được không?" - Porsche hơi dè chừng khi định hỏi câu gì đó, nên cậu ra hiệu cho Nop đang canh cửa chính rời đi

"Em hỏi đi" - cậu nhìn Porsche

"Anh có...nảy sinh tình cảm gì với Vegas không?"

Cậu bị câu hỏi đó là cho bất ngờ, nhất thời không khí chìm vào im lặng. Sau một phút, cậu nở một nụ cười khổ

"Dễ nhìn ra đến mức đó sao Porsche?"

Cậu không trả lời mà hỏi lại Porsche, chỉ cần câu hỏi đó Porsche đã nhận ra P'Build đã phải lòng Vegas. Chứ có mấy ai nhịn nổi được sức hút của Vegas trừ Porsche ra chứ, Porsche vuốt lưng cậu

"Anh không nên có tình cảm với Vegas đâu P'Build" - giọng Porsche có chút khó xử, vì bạn thân bị hoán đổi thân xác với một người lạ, giờ người này lại vô tình có tình cảm với chồng của bạn thân cậu. Cậu dù quý P'Build đến mấy cũng sẽ thấy khó xử

"Anh biết chứ..lúc đầu anh cứ nghĩ do phản ứng hoá học giữa Pete và Vegas. Không ngờ..." - nói đến đây cậu lại cười, nhưng nụ cười đó nhìn đau đớn biết bao...

Porsche cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, vì cậu và Vegas sẽ không đến đâu. Vegas chắc chắn cả đời này chỉ yêu một mình Pete, và nếu quay lại thân xác cũ. Cậu sẽ đau đến mức nào chứ, nghĩ đến đây Porsche ôm lấy cậu ra sức an ủi

"Em cũng nghĩ là phản ứng hoá học thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Cứ để nó trôi qua, đến đâu tính đến đó vậy"

Cậu bật khóc trong lòng Porsche, cậu trai này đã không những không ghét cậu vì cậu đã thích chồng của bạn thân cậu ấy. Mà còn an ủi cậu khiến cậu không sao nín được, tình cảm cậu giành cho anh dù chỉ mới chớm nhưng không biết từ đâu ra tình cảm đã chất chướng rất nhiều

Trong khi cậu vẫn còn khóc trong lòng Porsche, cả hai đều không biết Vegas nằm trên phòng vậy mà nghe rõ mồn một câu chuyện về anh. Anh nghe thông qua điện thoại của Pete, điện thoại của Pete được cài ghi âm và định vị. Nếu muốn anh vẫn có thể kêu người hack camera nếu cần, anh làm vậy vì sợ Pete sẽ gặp bất trách. Anh biết Porsche đến nhà là do Nop nhờ người khác lên báo cáo, không ngờ nghe được cuộc trò chuyện này, sắc mặt anh thay đổi

"Có vẻ phải giữ khoảng cách với cậu trai này" - anh nghĩ

Anh có vẻ không ghét cậu nhưng anh chỉ yêu Pete và dĩ nhiên hiện tại cũng vậy, anh chỉ định trêu chọc cậu. Không nghĩ sẽ làm cậu tổn thương, nếu là Vegas của trước kia, chắc chắn anh sẽ mặc kệ để cậu tự dằn vặt. Nhưng anh là Vegas của hiện tại, là một Vegas được Pete cho hiểu cảm giác biết nghĩ cho người khác. Nhất là khi cậu đang trong thân xác người anh xem là cả mạng sống

Anh chỉ im lặng rồi mở điện thoại xem về Pete, người anh thật sự yêu

Sau một lúc, cậu đã có thể nín khóc nhưng mắt đã sưng lên một chút. Porsche xót cậu nên cũng vẫn giữ tay ở lưng cậu

"Anh đừng nghĩ nhiều, cứ giữ khoảng cách với Vegas, chắc sẽ ổn. Có gì thì gọi em, em sang đưa anh đi chơi" - Porsche vẫn động viên và cười để cậu vơi đi tâm trạng lúc nãy

Nhìn Porsche cậu lại sụt sùi nhưng kìm lại được. Cậu nhìn vào mắt Porsche

"Anh cảm ơn vì em luôn đối xử tốt với anh, nếu về thế giới cũ anh sẽ biết ơn em nhất ở thế giới này đó" - cậu cười tươi

"Nhưng...anh có tình cảm với Vegas, em không giận hay ghét anh sao?" - cậu vẫn không thể tin Porsche không giận hay ghét gì cậu, thà Porsche nói cậu sẽ đỡ đau lòng

Porsche nhìn cậu đang như thủ thế tinh thần đợi chuyện trọng đại thì cười

"Đó là cảm xúc của một con người, sao em có thể ghét chỉ vì anh yêu hay thích ai. Với cả, em tin anh không phải loại người tồi tệ. Trực quan của em cho em biết như vậy và em luôn luôn tin trực quan của bản thân"

Cậu nghe Porsche nói thì lại cảm động sụt sịt, Porsche hoảng thế là lại vỗ về cậu đến khi cậu nín. Porsche đã ở đó đến tối muộn mới chịu về, Porsche muốn ngủ lại nhưng cậu nghe nói Kinn cũng là một hủ giấm di động nên cũng vội muốn Porsche về. Trước khi lái xe đi Porsche còn nói vọng lại

"Có gì cứ gọi nhé"

Porsche nói xong thì cười tươi như hoa rồi lái xe về, cậu lửng thửng đi vào nhà. Vegas đúng lúc đi xuống, cả hai nhìn nhau chỉ chưa đầy một phút cậu đã vội quay đi. Anh hiểu hành động đó là gì nên chỉ hỏi

"Cậu đã ăn chưa?"

"Tôi chưa"

Chỉ gỏn gọn hai câu nhưng cả hai đều tự giác đi vào bếp, ngồi xuống ăn không khí cũng vô cùng ảm đạm. Có vẻ dì Jen cảm nhận được bầu không khí ngột nghạt nên cũng đi làm việc khác, cậu với anh như xem nhau là người vô hình. Lên lầu cùng lúc nhưng thà một người đi trước một người đi sau chứ không đi bằng nhau hay vượt qua nhau, cậu ở phòng giành cho khách, anh về phòng anh, giường ai nấy ngủ

Dù vậy tim cậu vẫn nhói thật đó...

"Ngủ thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà Build. Mày đã gặp nhiều chuyện khó khăn hơn chuyện tình yêu mà, cố lên nào"

Cậu tự nói tự an ủi bản thân rồi tắt đèn đi ngủ, Vegas vô tình đi ngang phòng cậu để xuống nhà pha cafe thì nghe được cậu nói câu đó. Mặt anh vẫn không biến sắc vẫn nét lạnh lùng gai góc, nhưng thay vì xuống nhà thì anh về phòng và cũng ngủ một giấc

Có lẽ anh muốn ngủ vì mệt hay vì không muốn thức sợ bản thân chưa khỏi hẳn, khi đó cậu sẽ chăm sóc anh và cậu sẽ khó xử? Hay vì một lý do nào sâu xa hơn?

Cả căn biệt thự chìm vào im lặng, bóng tối cũng đã bao chùm lấy Thứ Gia. May mà vẫn còn trăng soi sáng, cũng như cảm xúc của cậu bây giờ đang chìm vào bóng tối và ánh trăng đó đang cố giúp cậu. Thế nhưng ai đại diện cho anh trăng sáng đó thì là ai được chứ ?



_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net