Chap 16: Chết cùng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Vân tay xách theo một túi đồ, bình tĩnh ngồi xuống ghế

- Công an đã bắt đầu điều tra rồi, mọi người đừng lo quá!

Cô bày biện đồ ăn ra bàn, rồi cầm đôi đũa chìa về hướng Tống Dương. Anh ủ rũ như người vô hồn mà lắc đầu, đôi mắt cũng đỏ hoe

- Em biết anh lo lắng cho Mộc Nhã, nhưng cũng phải ăn một chút chứ

Mộc Khang ngồi oạch xuống ghế, tay run run mà chắp lại cầu khẩn, nước mắt rơi lã chã

"Chị của con cả cuộc đời đã phải luôn chịu khổ. Vậy mà giờ... Xin người đừng đem đến bất hạnh cho chị ấy nữa..."

*Reng reng*

Ái Vân nhấc điện thoại lên nghe rồi hoảng loạn, gấp gáp hối thúc mọi người

- Cảnh sát họ nói là vừa có kết quả điều tra. Mình đi thôi!

Tống Dương lấy lại tinh thần mà lái xe phóng nhanh đến đồn. Cả ba người vội vã chạy vào bên trong hỏi thông tin

- Đây là đoạn camera an ninh ghi lại được. Có vẻ như cô ấy đã bị bắt cóc. Chúng tôi đang điều tra nhiều hơn nhưng vẫn chưa tìm thấy gì

Tống Dương tức giận, hung hăng lao vào nắm lấy cổ áo chú cảnh sát rồi trừng đôi mắt lên mà nói

- Có hình ảnh rõ ràng sao vẫn chưa bắt được tên khốn đó chứ? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Vợ tôi mà có vấn đề gì thì...

- Anh rể, bình tĩnh chút đi mà

- Xin lỗi anh, nhưng khu vực này có rất ít camera nên điều tra gặp chút khó khăn

Mộc Khang dùng sức can ngăn, dìu Tống Dương đang mất bình tĩnh ngồi xuống ghế, Ái Vân buồn bã mà nhìn anh rồi bàn bạc với cảnh sát thêm một lúc lâu.

Báo chí, truyền thông bắt đầu nhận được thông tin liền đăng bài, đưa tin rầm rộ trên tất cả các nền tảng. Cả hai bên gia đình thông gia nghe được tin báo liền hoảng sợ, vội vàng chạy đến nhà riêng của anh mà hỏi rõ ngọn ngành sự việc.

Từ đồn cảnh sát về, anh tuyệt vọng chẳng nói chẳng rằng, cứ như người vô hồn mà thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, để lại mọi thứ cho Ái Vân giải thích với gia đình

- Tên khốn nào dám làm chuyện như vậy chứ?

- Động đến đứa con dâu yêu quý của ta, quyết bỏ tù cho bằng được!

----------

Đã hơn một ngày kể từ khi sự việc xảy ra, Mộc Nhã bị bỏ đói bỏ khát trong căn phòng kín, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên. Cô mệt lả người đến mức chẳng còn tỉnh táo, tay chân bị trói chặt mà da hằn rõ lên vết dây thừng. Bỗng có tiếng mở cửa, ông Huỳnh bước vào mạnh tay nhét vào miệng cô một lát bánh mì

- Ăn đi con khốn!

- Khụ... Khụ

Mộc Nhã ho sặc sụa, miếng bánh ông ta cho cô ăn đã bị nổi mốc xanh lên, mùi vị thật sự rất kinh tởm. Thấy cô nhả ra, ông Huỳnh tức giận lại lôi cây gỗ ra đập mạnh vào người cô

- Mày dám ói ra mà không ăn à? Tao đánh cho mày chết!

- Xin...ông..

Cô đau đớn, khóc thảm thiết mà dùng sức lực cuối cùng cất giọng nói

- Nếu ông muốn...tôi sẽ cho ông tiền...để gầy dựng lại...

- Tao không cần tiền của mày! Cho dù có xây dựng công ty mới tao vẫn sẽ thất bại vì bị xã hội chì chiết, sẽ không có đối tác, hợp đồng,... Đều là tại mày con khốn!

- Xin ông...

- Tao đã mất hết tất cả, sống để làm gì nữa chứ?! Tao sẽ kéo mày đi theo xuống địa ngục, ngay khi mày tắt thở, tao cũng sẽ tự vẫn ngay trong chính căn nhà này

Ông trút từng cơn giận xuống thân thể cô, máu chảy ra nhiều hơn, làn da trắng nõn thường ngày giờ đây chuyển sang màu tím thẫm, rất đau...

Tống Dương hao mòn sức lực, hằng ngày vẫn luôn nằm trên ghế sofa chờ đợi cô về, nhưng lại bặt vô âm tín, mắt anh vì khóc liên tục mà đã sưng phù lên, anh cũng chẳng thiết tha gì việc ăn uống. Ái Vân lo lắng nên thường xuyên mang đồ ăn sang để trước cửa cho anh nhưng rồi vẫn phải đem vứt bỏ hết vì anh chẳng chịu động vào.

Chiều tối hôm nay, vẫn như thường lệ, Ái Vân cầm theo một phần cháo sang nhà Tống Dương, nhìn đồ ăn lúc trưa vẫn để nguyên trên cửa, cô không thể lặng thinh được liền đập cửa ầm ầm mà gọi. Mất một lúc lâu, Tống Dương đã chịu mở khoá hé cửa ra mà nhìn. Căn nhà tối om, đèn đóm chẳng được bật lên, không khí vô cùng lạnh lẽo

- Từ hôm qua đến nay anh đã không ăn gì rồi. Anh không đói à?

- Có lẽ Mộc Nhã cũng không được cho ăn đầy đủ...

Ái Vân thương xót mà nén nước mắt, cô mở nắp hộp cháo đặt lên trước mặt anh

- Anh phải ăn để khi nó quay về, anh còn đủ sức để chăm sóc bù cho nó chứ?

- .....

Tống Dương chẳng nói gì, lặng lẽ cúi gằm mặt lau nước mắt. Ái Vân thở dài rồi cầm túi xách đứng dậy

- Đây là món Mộc Nhã thích nhất. Nó luôn nằng nặc đòi em nấu cho từ hồi còn cấp 3... Em về đây!

Sau khi Ái Vân đi khuất, anh nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại của Mộc Nhã, trong bức ảnh, cô cười rất tươi tắn, rạng rỡ, bất giác anh cũng nhoẻn miệng cười theo, rồi chậm rãi múc từng thìa cháo lên ăn, từng dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net