Chap 26: Không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bảo vệ" mà để cho cô ấy gần như là mất mạng sao, anh Tống Dương?

- Gì chứ?

- Tôi chỉ từ bỏ bởi vì cô ấy đã kết hôn với anh. Nhưng nếu anh không thể chăm sóc hay bảo vệ, thì bằng mọi giá tôi sẽ cướp Mộc Nhã về lại bên mình

Tống Dương tức giận mà trừng mắt, anh co tay thành nắm rồi lao nhanh về phía Vũ Thiên mà đánh mạnh vào mặt, vào người. Vì quá bất ngờ nên Vũ Thiên ngã oạch xuống nền đất mà không thể phản kháng lại. Lúc này Mộc Nhã tung tăng từ trong nhà bước ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô hoảng loạn mà lao nhanh ra ngoài cổng để ngăn cản

- Chuyện gì vậy? Tống Dương! Anh dừng tay lại mau!

Mộc Nhã chạy tới ôm chặt lấy cánh tay, anh mới bình tĩnh trở lại mà đứng sang một phía

- Vũ Thiên, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, chồng tôi còn trẻ con lắm, mong anh bỏ qua cho

Vũ Thiên quệt tay lau vết máu trên môi, thở mạnh một hơi rồi bỏ vào nhà. Mộc Nhã cũng ái ngái mà kéo tay Tống Dương quay về. Cô ân cần thoa thuốc lên mấy vết thương nhỏ trên tay anh, miệng thổi phù phù cho đỡ đau

- Em biết là anh không thích anh ấy, nhưng sao phải đánh người ta như thế?

- Tại anh thích! 

- Chậc, anh đừng có trẻ con nữa

Mộc Nhã trách móc mà cốc nhẹ lên đầu anh, bỗng Tống Dương gục xuống vai cô, vòng tay qua người mà ôm chặt, giọng run run lên

- Em... Đừng bỏ anh nhé?

- Anh nói gì vậy? Anh bệnh ở đâu sao?

- Không... Nhưng mà anh buồn quá. Tối nay, cho anh ngủ chung với nha?

- Mục đích của anh ôm em là như vậy đó hả?

Mộc Nhã mặt hờn dỗi với tay lấy quyển sách trên bàn rồi đứng bật dậy đập mạnh vào đầu anh, rồi cô cầm hộp y tế quay lưng đi về phía cửa

- Em đi đâu thế? 

- Anh đánh người ta đến như thế rồi chẳng lẽ em lại làm ngơ sao? Chờ em chút rồi mình đi ăn tối!

Mộc Nhã vội vàng mang hộp y tế sang bấm chuông cửa nhà Vũ Thiên. Anh đăm chiêu, cau có mặt mày mà đi ra mở cửa

- Không biết là anh có cần không nhưng tôi mang thuốc bôi, băng y tế sang cho anh. Xin lỗi vì chồng tôi...

- Không sao, mấy vết thương này cũng nhẹ. Cảm ơn cô!

Vũ Thiên ôn nhu nở nụ cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Mộc Nhã ngượng ngùng, áy náy mà cúi đầu đi về

----------

Tối nay Tống Dương vì có cuộc họp quan trọng nên anh về trễ, được anh dặn dò cẩn thận nên Mộc Nhã đã ăn tối từ trước. Cô ôm chú chó cưng trong lòng mà nằm dài trên ghế sofa xem tivi. Chợt nó ho vài cái rồi thở dốc mạnh, nằm gục xuống tay của Mộc Nhã

- Gì vậy Boo? Con không sao chứ? Con bệnh hả?

Cô bàng hoàng lo lắng mà ngồi bật dậy, tay vuốt ve bụng của nó, miệng không ngừng cất tiếng hỏi han. Chẳng biết làm gì nữa, cô phản xạ cầm ngay chiếc đt gọi gấp cho Tống Dương, nhưng vì đang trong giờ họp nên anh đã tắt chuông

"Tống Dương, anh về nhà gấp được không?"

"Boo mắc bệnh gì đó... Em không biết làm sao nữa"

Những dòng tin nhắn được gửi vội đi nhưng không hề có người trả lời. Sợ tình trạng chuyển biến xấu nên Mộc Nhã vội vàng ẵm chú chó trên tay lao ngay ra đường để mà bắt xe.

Chờ mãi nhưng không có chiếc xe taxi nào chạy qua đây, cô bất lực mà ngồi gục xuống, ôm chặt Boo trong lồng ngực khóc nức nở. May mắn thay, Vũ Thiên vừa dắt hai chú chó cưng đi dạo về nên anh sang hỏi chuyện

- Cô sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?

- Boo.... Nó sắp tắt thở rồi...

- Tôi là bác sĩ thú y, cô đưa nó vào nhà tôi để tôi xem giúp cho

Vận may dường như đã mỉm cười, Mộc Nhã sướt mướt tay bồng chú chó đi nhanh vào nhà anh. Vũ Thiên nhanh chóng kiểm tra rồi truyền nước, chữa bệnh cho Boo

- Chỉ là một căn bệnh phổ biến ở giống chó này thôi! Cô cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ chăm sóc cho Boo

- Không, tôi sẽ ở đây chờ, cảm ơn anh rất nhiều...

- Truyền nước xong là nó có thể về nhà rồi. Nhưng sẽ hơi lâu đấy..

Vũ Thiên kiểm tra thêm một chút rồi anh lên tầng trên để tắm rửa, thay đồ. Khi quay lại, Mộc Nhã đã nằm gục ngủ say trên bàn cạnh chú chó Boo của mình. Anh từ từ tiến lại gần, mắt rưng rưng mà khẽ vén nhẹ mái tóc của cô

"Từng ấy năm qua, anh đã nghĩ mình đã có thể quên em. Nhưng rồi ngày hôm đấy ở New York, anh lại được nhìn thấy bóng dáng thân thương của người mà anh yêu, Mộc Nhã. Con tim anh lại một lần nữa trỗi dậy... Và anh nhận ra, dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể xoá được hình bóng của em. Anh biết là em đã có chồng, và em không nhớ ra anh là ai, nhưng thật tâm anh hy vọng em sẽ hạnh phúc, và anh sẽ chỉ ích kỉ thêm lần này nữa thôi..."

Vũ Thiên chầm chậm cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa tất cả tình cảm của anh

----------

NieeNiee__: Thời gian qua mình bận một số việc riêng nên khá là bỏ bê "đứa con tinh thần" này, nhưng hôm nay vào lại rồi thấy là có rất nhiều người đã đọc truyện mình viết, dù có thể không nhiều nhưng nó đã vượt qua sự mong đợi của mình. Đây thực chất chỉ là truyện mình viết chơi chơi trong thời gian rảnh thôi, mình cũng biết nó không hay, hấp dẫn như những truyện khác nhưng lại nhận được sự ủng hộ từ mấy bạn như vậy nên mình rất biết ơn và cảm kích mọi người ^^ Mình sẽ cố gắng ra truyện đều hơn, hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé~ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net