Chap 50: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộc Nhã... Lẽ nào em... có thai sao?

- Chị...?

Cả nhà ngơ ngác hướng ánh mắt nhìn về phía cô, cô thẹn thùng ấp úng đôi lúc rồi khẽ gật đầu, miệng cất tiếng nói lẩm bẩm

- Em chỉ mới thử bằng que thôi, nên cũng chưa chắc lắm...

- Vậy là thật sao? Anh được lên chức rồi đúng không?

- Chuyện đó để sau, bây giờ lo chuyện của ba trước...

Mộc Nhã kiềm lòng nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của Tống Dương quay sang muốn hỏi ông luật sư rõ ràng hơn về thông báo của bệnh viện nhưng chợt bị mẹ cô ngắt lời

- Ai rồi cũng sẽ phải trải qua việc này, đó là quy luật của cuộc sống rồi. Nhưng người còn sống thì nhất định phải sống tiếp, ông ấy đã để lại di ngôn như thế, chúng ta cứ theo đó mà làm, đúng không thưa luật sư?

- Dạ vâng, bà nói chí phải. Vậy tôi xin phép được thực hiện thủ tục theo như lời ông Lý để lại

- Vâng, cảm ơn ông! À này con rể Vương, con tranh thủ thời gian chở Mộc Nhã đến bệnh viện khám nhé, mọi việc còn lại cứ để ta lo!

- Dạ mẹ

----------

Ngay trong buổi tối hôm đó, chủ tịch Lý Minh Chương chính thức trút bỏ hơi thở cuối cùng ngay trên giường bệnh. Tin tức được lan truyền đến tất cả mọi người, ai ai cũng thương cảm và đau lòng

Tang lễ của ông được tổ chức kín đáo và yên tĩnh, từng vị đối tác, nhân viên công ty u buồn bước vào viếng ông lần cuối...

Nhìn thấy Mộc Nhã đứng thẫn thờ bên cạnh linh cữu ông, Tống Dương xót xa bước đến trấn an tinh thần cô

- Trông em có vẻ mệt rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ một chút nhé?

- Anh đã từng nghe đến câu nói này chưa?

- Câu gì?

- Một người đàn ông có thể không phải là người cha tốt, nhưng chắc chắn sẽ là một người ông tốt... Đứa bé này đã thay đổi suy nghĩ của ông ấy...

Cô vừa nói vừa nhìn xuống chiếc bụng đang chứa một sinh linh bé bỏng của mình, tay không ngừng vuốt ve nó mà cười hạnh phúc

- Anh cũng không chắc liệu sau này mình có trở thành một người cha tốt hay không... Nhưng anh đã không làm tròn bổn phận một người chồng...

- Anh nói gì vậy chứ?

- Những ngày vừa qua dường như đã có đôi lúc anh có ý nghĩ bỏ cuộc... Anh rất xin lỗi em vì đã không cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ này

- Em không biết anh đã làm gì, nhưng cái vết thương trên trán này cũng có chút ý nghĩa đó chứ, và cả... đứa bé này nữa

- Em không thất vọng về anh sao?

- Em hiểu cho vị trí lúc đó của anh mà, chắc anh cũng đã mệt mỏi lắm

Không chỉ dừng ở lời nói, Mộc Nhã đã chồm người về phía trước, trao cho anh một cái ôm chặt xua tan hết những nỗi lo, áp lực trong anh bao ngày qua.

"Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình..."

----------

Vài ngày sau tang lễ, mọi thứ trở về như cũ. Hôm nay, tại công ty EDO.C bất chợt được một phen ầm ĩ đến từ một vị khách không mời, nhưng cũng không lạ mặt

- Dạ thưa anh, xin anh đừng gây rối ở sảnh công ty như này, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh công ty chúng em lắm ạ

- Cái gì? "Công ty chúng em" ? Đây là công ty của tôi! Dù vẫn chưa chính thức, nhưng Chủ tịch quá cố của các người đã có quyết định trao quyền điều hành lại cho tôi rồi

- Dạ? Nhân viên bên em chưa từng nghe thông báo gì về việc này cả ạ, nên mong anh về cho!

- Chưa nghe thì bây giờ nghe! Trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ là chồng hợp pháp của Lý Mộc Nhã, và đương nhiên là người nắm giữ công ty này

- Dạ nhưng thưa anh...

Cô nhân viên sợ hãi cúi gập cả người để nài nỉ tên làm loạn kia, nhưng rồi có cánh tay từ phía sau kéo cô ra khỏi chỗ đó và cất tiếng ra lệnh

- Mời anh ra khỏi công ty tôi, anh Vũ Danh Uy !

- Gì vậy? Mày là đứa nào mà dám gọi tên tao như thế?

- Chúng ta chưa có dịp gặp gỡ trực tiếp nhỉ? Chào anh, tôi là Lý Mộc Khang

- Ôi chà chà, tưởng ai chứ không ngờ là em vợ tương lai!

Hắn hứng khởi cười lớn rồi khoác tay lên vai cậu tỏ vẻ thân thiết. Mộc Khang không thể chịu được liền hất vai và đứng sang một bên, giọng vô cùng nghiêm túc

- Có vẻ như anh khá là chậm chạp trong việc biết tin tức nhỉ? Dù là người trong ngành kinh doanh lâu năm và lớn mạnh như thế?

- Ý em là sao chứ em vợ?

- Ngày ba tôi mất anh còn không đến viếng được mà gọi tôi là em vợ sao? Nếu anh chưa biết thì tôi sẽ nói rõ ràng một lần này vậy, ba tôi đã hủy bỏ đơn ly hôn của chị Mộc Nhã, và điều đó đương nhiên là anh không thể trở thành con rể của nhà Lý này, và cũng không chiếm được công ty này đâu! Mời anh về cho!

- Gì chứ? Mày nói vậy là sao? Nhưng mày có tư cách gì chứ? Tao là Chủ tịch của một công ty lớn đấy nhé!

- Vâng, xin giới thiệu với anh, tôi là đương kim Chủ tịch và anh đang gây rối ở công ty của tôi. Điều đó cũng đủ để tôi tống cổ anh ra khỏi đây rồi! Bảo vệ đâu? Làm việc như thế à?

Vừa dứt lời, hàng loạt nhân viên an ninh của công ty chạy đến vồ lấy lôi hắn ra ngoài sân trong tiếng chửi rủa inh ỏi đến nhức đầu của tên họ Vũ. Điềm tĩnh nhìn lại đồng hồ đeo tay, Mộc Khang giật mình nói với trợ lý

- Đến giờ rồi! Đã chuẩn bị xe chưa ạ?

- Dạ rồi, xe đang chờ sẵn ở ngoài, mình đi thôi cậu chủ!

Mất một lúc di chuyển, chiếc xe dừng lại sát bên vệ đường, Mộc Khang soi gương oto rồi chỉnh sửa lại tóc tai cho nghiêm chỉnh và bước xuống đi vào trong. Vừa mở cửa nhà ra, dưới sàn đã tràn ngập là bóng bay, trên tường còn dán chữ "Kỉ niệm 1 năm" to tướng. Cậu hào hứng cười tươi rói nói

- Bữa tiệc đã bắt đầu chưa ạ?

Từ bên trong phòng, Tống Dương mặc vest chỉnh tề bước ra với gương mặt ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên, trên tay cầm bó hoa cưới rực rỡ sắc màu.

- Cô dâu đến rồi đây!!!

Đúng lúc này, Ái Vân chậm rãi nắm tay Mộc Nhã bước ra. Nhân vật chính của buổi tiệc trông càng yêu kiều hơn với thiết kế váy cưới trễ vai màu trắng tinh được đính kim cương tỉ mỉ, rất lộng lẫy

Chú rể Vương Tống Dương thẹn thùng trao lại bó hoa cưới cho cô dâu Lý Mộc Nhã và rồi anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống một cách chân thành

- Hôm nay là tròn 1 năm ngày cưới của chúng ta, trải qua biết bao nhiêu là chuyện như thế càng khiến anh yêu em nhiều hơn từng ngày. Có thể trước đây anh chưa hoàn thiện về nhiều mặt, nhưng anh sẽ thay đổi để gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn. Cảm ơn em vì cho anh biết thế nào là yêu, cảm ơn em và con vì đã cho anh lên chức vụ thiêng liêng này. Và cảm ơn tất cả mọi thứ mà em đã mang đến cho anh dù hữu hình hay vô hình, anh đều rất trân quý. Anh yêu em, vợ của anh!

- Cảm ơn anh vì đã cố gắng đến cuối cùng, dù nhiều lúc em biết rằng hành động của em đã làm anh tổn thương, nhưng anh đã chấp nhận bỏ qua hết, em cảm ơn anh vì tất cả những điều đó. Dù mục đích ban đầu của cuộc hôn nhân này không vui vẻ, nhưng thật sự suốt 365 ngày qua em đã rất hạnh phúc vì có anh ở bên. Em yêu anh rất nhiều!

Hai người cảm động rưng rưng trao nhau nụ hôn sâu sau những lời mùi mẫn nhưng đầy chân thành và ngọt ngào đó. Còn riêng Ái Vân và Mộc Khang lại liếc mắt nhìn nhau cười tủm tỉm, cả hai cùng xé rách bản hợp đồng trên tay và hét lớn

BẮT ĐẦU LÀ GIẢ, KẾT THÚC LÀ YÊU !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net