Chương 1: Bé con thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn Sài thành có một truyền thuyết "nho nhỏ" về một Cố Gia, Cố Gia này không phải dòng họ Cố mà là một cách gọi tôn kính với một thằng gọi Cố Quân thôi.

Cố Gia-Cố Quân sinh ra trong gia đình quân nhân, từ trên xuông dưới cả dòng họ đều đầu nhập vô quân đội bất kể gái trai, chi thứ chi chính là ai đi nữa cũng đều đi từng bước từ thấp lên cao. Gia đình họ Cố trong những năm chiến tranh không thiếu những mẹ anh hùng sinh 9 đứa con cả 9 không về.

Kết thúc chiến tranh, họ Cố vẫn một lòng vì tổ quốc, người ra canh phòng biên giới, kẻ chào gia đình tiến bước nơi đảo xa.

Một gia đình có truyền thống như vậy, cuối cùng sinh ra thằng cháu đích tôn nửa đường bỏ của chạy lấy người đâm đầu sang làm luật sư.

Cố Quân của năm 18 ấy trong mắt người ngoài là nỗi nhục của gia đình, là đứa con bất hiếu, cũng đúng người bình thường có gia đình cốt cán hùng hậu như thế đương nhiên phải theo bước được tính trước, dù cực khổ đi từ dưới lên nữa cũng mấy ai dám làm khó làm dễ, đi đàng hoàng vậy không sướng hơn sao?

Cố Quân không những không trở thành nỗi ô nhục, thay vào đó còn thành công giúp gia đình thoát khỏi cái mác phản quốc bị chụp lên.

Im hơi lặng tiếng 4 năm liền, vừa mở văn phòng tư nhân đã có gan nhận vụ kiện nhà máy trong top 50 của đất nước, không chỉ dám nhận còn thắng kiện. Lấy thành tích đó lại tiếp tục nhận thêm những vụ kiện nhạy cảm mà không văn phòng lớn nào dám nhận.

Trong mắt người dân Cố Quân giống như quan thanh liêm cần được ủng hộ, thì trong mắt người trong nghành là thằng điên không biết sợ là gì, trong mắt những kẻ có quỷ chính là cái đinh trong thịt , cái gai trong mắt, không thể nào an tâm.

Cố Quân để ý sao? Không một chút nào, Cố Gia mê tiền điều đó khôn ai không biết, muốn thuê Cố Gia ai chẳng bị cắn rớt 1-2 miếng thịt?

Thời gian đầu nhận những vụ kiện kia, đa phần là Quân muốn tạo danh tiếng, lại thêm nắm chắc phần thằng liền đâm đầu vào bất kể nguy hiểm mà làm.

Có danh tiếng rồi kế tiếp chính là lợi dụng kiện tụng hỗ trợ gia đình và tổ quốc nhổ đi những khối ung thư đang đục khoét.

Nhà họ Cố đã đoán trước có ngày gia đình mình vì có sức ảnh hưởng quá lớn mà bị chung tay tiêu diệt, Cố Quân thân phận lúc ấy chỉ là một thằng nhóc lại còn là cháu đích tôn với người mẹ mất sớm không nghi ngờ gì chính là đối tượng "phản nghịch" phù hợp nhất.

Cả gia đình bày ra một tư thế chặt đứt quan hệ, cắn răng nhìn đứa con, đứa cháu của họ bị xem thường, bị ngáng chân.

Cố Quân cũng không phụ lòng mọi người, quả nhiên đi được trên con đường này, không chỉ giúp đỡ gia đình còn hỗ trợ làm những thứ mà trước nay gia đình vì dị nghị không dám thẳng tay mà làm.

Tuy nhiên vấn đề tới rồi đây, giải quyết được mối nguy, Cố Quân vậy mà trốn!

Không về nhà quay lại quân bộ thay vào đó là đóng cọc làm luật sư, nhận kiện tụng chia gia sản, nhận kiện nhà máy làm ô nhiễm,... chọc cho người trong nhà lên tăng xông.

Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, khuyên cũng khuyên nhưng thằng cháu này chính là cục đá, ai đẽo kệ ai nó chẳng quan tâm. Đến cùng thì cũng phải chịu thua, mặc kệ anh lăn lộn, ban đầu chính họ bắt anh đi trên đường này, giờ lại bắt anh về đường cũ quá khốn nạn rồi.

Cả nhà họ Cố đều có chút áy náy với đứa cháu này, cứ thế đứa ngoại lai nhà họ Cố quẩy ở ngành luật như quẩy disco.

Mà hiện tại huyền thoại sống Cố Gia, đang nghiêm túc, nhìn đứa nhóc 8 tuổi mặc áo sơmi của người lớn, chân đi dép bông và cái balo đang ngồi ngoan trước mắt mình.

Nhóc con 8 tuổi với gương mặt xinh đẹp chẳng khác gì búp bê lạnh lùng nâng tách trà lên uống một cách tao nhã, mặc kệ anh nhìn mình chằm chằm:

"Em bé à, em xác nhận em muốn kiện chính là tập đoàn sản xuất thuốc đông y Trường Hoa?"

Hạ Loan đẩy kính nhìn đơn kiện trong tay nghi hoặc.

"Hơn nữa còn là tội tàn trữ chất cấm và cướp đoạt thành quả nghiên cứu của người khác?" Anh tiếp lời vị trợ lý đang hoảng hốt hỏi tiếp.

Vị khách nhỏ buông tách trà, giọng nói mềm mại phát ra: "Phải, hai người không nhận?"

"Nhận chứ, chỉ là vụ làm ăn này rất lớn nha, bé con phải xác định em đủ tiền chi trả cho vụ này chứ?" Cố Quân cười tươi nói.

Đúng rồi, quên nhắc nguyên nhân mọi người gọi Cố gia là bởi vì một biệt danh khác của anh là Gallerian-Kim Thứ Đệ!

Đối với những vụ án tư nhân, cái giá mà Cố Quân đưa ra luôn luôn không hề nhỏ, nó như có phép màu, luôn sát với cái giá lớn nhất mà đối phương có thể bỏ ra vì chiến thắng của mình.

Nhiều người đồn đại chỉ cần cho anh đủ tiền thì chắc chắn sẽ vô tội, Cố Quân nghe chứ, nghe rất nhiều, từng có kẻ tông chết người rồi muốn trắng án, anh nhận nhưng cái giá phải trả là 2/3 tài sản.

Kẻ kia đáp ứng, gã nghĩ rằng gã vẫn có thể làm lại, nhưng sai lầm rồi, 2/3 tài sản ấy, Cố Quân chuyển cho gia đình nạn nhân, anh hướng dẫn cô bé đang đau khổ tột cùng ấy dùng số tiền đã mua mạng của cha mình, vùi dập kẻ kia tới sống không bằng chết.

Đôi khi cho lũ ác quỷ đó hi vọng trốn thoát, rồi dùng phương thức tàn nhẫn nhất đập bẹp chúng nó vui hơn hẳn.

Cuối cùng anh lại nhận 1/3 tài sản còn lại của gã kia sau khi bị cô bé kia thu về làm phí hướng dẫn, làm ăn với anh tuyệt đối không bao giờ chịu lỗ.

Nhưng những vụ án liên quan tới những con sâu mọt được chỉ định, dù anh có hạ giá cho người kiện, thì cái giá vẫn không hề nhỏ.

"Em có thể cung cấp chứng cứ và tiền đặt cọc trước 1/2, mong muốn duy nhất là phải thắng và có thể hợp tác lâu dài."

Đứa bé nhận ra có lẽ vì bản thân còn bé, nên lôi từ trong cặp một tệp giấy và ảnh chụp khá nhiều, lại chần chờ lấy ra một chiếc hộm nhung đỏ và sấp tiền dầy cộm:

"Ban nãy đi vội, không mang theo tiền mặt nhiều, em có thể thêm cả cái này chứ?"

Hạ Loan nhận lấy mở hộp ra bên trong là chiếc vòng tay đính đá quý với giá trị lớn cô từng thấy trong quảng cáo trang sức của công ty Sầm An, có kí hiệu riêng đặc quyền của họ.

Cố Quân sau khi đọc tệp giấy kia, anh xác nhận đứa trẻ này chắc chắn sẽ mang tới rất nhiều kinh hỉ cho mình, hơn nữa mục đích của đứa trẻ này, hay đúng hơn là kẻ đứng sau đứa bé 60% là giống anh.

"Đoan Kiều Thanh, rất vui được hợp tác với em"

"Cố Quân, hợp tức vui vẻ."

Nở nụ cười híp mắt, hắn bắt tay cùng đứa trẻ thú vị này.

Ara ara~ Thời gian tới không sợ nhàm chán rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net