Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee đóng cửa phòng và rời đi, bà còn không quên nhắc nhở cậu con trai cưng của mình

  "Lo mà học đi nhé, cậu Hwang mà phản ánh về con là nhịn ăn brownie đấy."

  "Vâng ạaaaaaaa"

Không khí bên trong có phần gượng gạo. Hyunjin không quên chốt lại cánh cửa gỗ. Hắn vồ lấy em, dụi dụi đầu mình vào ngực của em, rồi hắn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi nói

"Bokie muốn học trước hay 'học' trước?"

Hắn còn nháy mắt một cái với em. Em biết hắn muốn gì và cả em cũng vậy...chết tiệt , em đã nghiện cái mùi máu này từ khi nào cơ chứ?...Hắn cố tình quyến rũ em sao?...T-thôi thì...đến nước này...

"'H-học'..."

Em run rẩy trả lời, hai bên má đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Em nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt ấy quyến rũ em đến nổi em không thể tự dứt ra được. Rồi đột nhiên hắn cười, một nụ cười nhếch mép, sau đó đẩy em nằm xuống chiếc giường. Đôi môi hắn lướt dọc theo cổ em, đến sau tai và lướt xuống dừng lại ở xương quai xanh. Hắn nhìn em, đôi mắt dục vọng ấy cứ thế thao túng em, em biết hắn muốn em, và em muốn hắn, mỗi giây cứ như là từng giờ trôi qua, em và hắn dần chìm vào biển khao khát những ái ân , khoái cảm. Đôi tay to lỡn của hắn vuốt ve mái đầu vàng óng ả của em, từng ngón tay len lỏi qua những khe tóc bé nhỏ của em...và rồi nắm chặt nó. Cùng lúc đó, đôi môi của em và hắn chạm nhau, em và hắn lúc này cứ như thể hai trái tim cùng hoà lại thành một, nơi đây sẽ không có bộ não vì em và hắn sẽ không sử dụng lý trí của mình ngay lúc này, bây giờ chỉ có trái tim, là bản năng, tình cảm của em và hắn. Đôi môi em ngọt, có vị như kem vani còn đôi môi hắn đắng, không có vị, cứ như thể em đang uống một ngụm máu vậy...em và hắn tiếp tục khám phá sâu hơn trong khoang họng của đối phương, chiếc lưỡi của em và hắn bị cuốn vào những vòng xoáy khoái cảm không tên, em và hắn đê mê trong chính nụ hôn ấy, thực tại đang ngày càng nhoè đi, trong đôi mắt của em chỉ có hắn và trong đôi mắt của hắn chỉ có em...trong những giây phút ái ân tràn đầy diễm phúc ấy...em ngỡ đấy là thiên đường, còn hắn ngỡ đây là dương gian...cả hai người có xuất phát điểm khác nhau, em từ dương gian cảm giác như thiên đàng ngay trước mắt, hắn từ nơi luyện ngục u tối ngỡ đây là nơi trần gian tuyệt đẹp...điều đặc biệt là nơi đây cũng có sự hiện diện của thiên thần và đó chỉ có thể là em...

'Cốc cốc, cốc cốc'

Ấy là tiếng gõ cửa...đó có thể là ai cơ chứ? Là ai mà lại phá tan đi cái bầu không khi 'lãng mạn' này?...

"Mẹ làm brownie cho hai đứa ăn đây!!"

Giọng của bà Lee vang lên bên ngoài cánh cửa.

Chết tiệt...đang ngon lành thì bị mẹ gank. Yongbok bất lực nhìn vào Hyunjin, hắn cũng biết điều ngồi đàng hoàng lại. Yongbok mở cửa ra, mẹ liền xổ cho một tràn

"Nãy giờ chắc hai đứa học mệt lắm ha? Hyunjin có gì phản ánh con bác không? Hai đứa nhìn tri thức quá trời hà. Mà học không sách là trend hả hai đứa?"

Nói đến câu đó, cả Hyunjin và Yongbok đều bị dính chiêu 2 Điêu Thuyền. Đóng băng. Hyunjin vội giải thích

"D-dạ, hai đứa con đang nói chuyện làm quen dần..."

"Ra là thế, thảo nào nhìn hai đứa vui quá ha. Đây, brownie, món con trai bác thích nhất, hai đứa vừa ăn vừa học có gì báo bác nha."

"Vâng ạ."

Bà Lee đóng cửa và rời khỏi phòng. Hyunjin và Yongbok mém xí thì bị phát hiện, may mắn khi nãy Hyunjin đã khoá cửa phòng. Cả hai thở phào nhẹ nhổm...và rồi cũng hết hứng để làm...thôi thì học bài vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net