Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối muộn, đâu đó 12 giờ khuya, hai đứa nhỏ mới vác đầu về nhà. Muộn thật đấy...

Yongbok lấy điện thoại ra check tin nhắn khi về nhà. Em sốc khi số thông báo tin nhắn của Hyunjin lên đến 530 tin nhắn. Số cuộc gọi nhỡ thì tận 143 cuộc. Em thắc mắc thế quái nào mà cái tên điên này lại nhắn và gọi cho mình nhiều đến thế. Khùng chả muốn nói...

Ehh?...Mà tại sao lại là 143 và 530?...Hắn có chủ ý gì không mà chọn số tin nhắn, cuộc gọi trùng khớp thế không biết...

'Mày bớt suy nghĩ vớ vẩn được không Yongbok?!'

Em tự nói với chính bản thân. Vì sao em lại phải phí thời gian cho cái tên Hyunjin đáng ghét và kinh tởm đó. Vô nghĩa!!

Lướt từng đoạn tin nhắn của Hyunjin...nào là "Tôi nhớ em", "về lại đây đii", "dễ thương à...trở về đi mà" cho đến cái tin nhắn cuối cùng "Tôi Yêu Em, ngủ ngon"...mẹ kiếp. Hyunjin à, chú tưởng cháu dễ tin những lời dỗ ngọt chết tiệt đó á?...Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn!!

Em thay vội bộ đồ style boy phố thành một bộ pyjama để đi ngủ màu hồng hình gà con. Nằm lên giường, em vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

'Mẹ kiếp, Hyunjin là cái quái gì mà bắt tôi phải thức trắng đêm? Nhảm nhí!!'

Em thầm nghĩ, vừa bực vừa bối rối. Em không muốn trở về với cái tên dâm tặc đó, không muốn nằm ở cái ngôi nhà xấu xí đó, không thích cái mùi máu chết tiệt của hắn...thế nhưng...em lại thấy khá là thoải mái khi ở bên hắn, vô lễ một xí vì hắn đâu đặt nặng vấn đề xưng hô, với cả...hắn cũng có nét...em không muốn thừa nhận là hắn đẹp trai đâu, chỉ là có nét thôi...

Kỳ phát tình của em còn ít nhất là 2 ngày nữa mới hết...bây giờ nó lại tái phát. Mồ hôi em lại rơi như bao lần...nhưng mà lọ thuốc ức chế của em cũng đã hết rồi...làm sao bây giờ? Cả cơ thể của em rung rẩy. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là qua phòng của anh Minho và mượn hộp thuốc đó thôi...nhưng mà...anh ấy là Alpha, bây giờ vẫn chưa biết đã ngủ chưa. Anh ấy còn từng bán em đi thì còn cái gì mà anh ấy không thể làm nữa...

Chết tiệt...hai viên bi của em muốn phát nổ luôn rồi!! Mùi hương vanila và sách cũ ngày càng nồng hơn. Mùi hương ấy xọc thẳng vào mũi của em...khó chịu quá...là ban đêm nhưng nắng cực.

Em lồm chồm ngồi dậy, đánh liều rỏn rẻn bước sang phòng của Minho. Em đẩy nhẹ cánh cửa và nhìn vào. May mắn làm sao, Minho đã say giấc. Em bước nhẹ tới đầu giường ngủ rồi lấy lọ thuốc ức chế trên bàn của anh ấy. Một viên để uống và hai viên phòng hờ cho đến sáng hôm sau. Em bỏ một viên thuốc vào miệng và nuốt nó, cầu mong sao Minho không phát hiện.

Rồi sau đó em rời khỏi phòng như chưa có gì xảy ra, rồi bước về lại phòng ngủ. Thật ra nãy giờ trong đầu em chỉ có hình ảnh khi em thân mật thể xác cùng Hyunjin thôi chứ không có gì nữa...phải nói là chỉ sau hai lần làm thì em có chút gì đó nghiện với cảm giác khi ân ái nhưng vẫn ra giá như thể điều đó rất kinh tởm.

Em trở về giường và liên tục suy nghĩ về Hyunjin...Điều đó chỉ càng khiến em thấy kích thích hơn. Cứ như thế có khi em sẽ lạm dụng thuốc mất...Mặt em vẫn đỏ, đỏ hơn là đằng khác. Tay em run rẩy mỗi lúc một nhiều hơn...chết tiệt...Hyunjin khiến em rơi vào những tình huống ngu ngốc thế này à...

'C-chỉ còn một cách cuối cùng...'

Em nghĩ thầm rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hyunjin.

"...Chú ơi"

"Cháu lại lên cơn hứng...chú có giúp được không á..."

"Nếu được thì sang nhà cháu đón được chứ?..."

"Càng sớm càng tốt...làm ở bất cứ nơi đâu...trên xe cũng ổn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net