Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm đó...hắn vẫn nhớ rõ.

Ngày 27/6/XXNX
(Tui kể với ngôi thứ nhất- Hyunjin nha)

Hôm ấy trời mưa bay bay...hình như là bão đã vô tới. Bố tôi đang ở nhà xem TV, mẹ thì nấu ăn, chị gái đang chơi đồ hàng với thằng nhóc nhà hàng xóm họ Lee , tôi thì làm bài tập.

Căn nhà của tôi cũng không mấy khá giả, nó hơi lụp sụp một chút. Kệ đi, dù gì nó vẫn là một phần trái tim tôi mà, lúc nào nhà cũng đẹp.

Từ ngoài cửa, một bóng hình thấp thoáng của một người đàn ông cao lớn, độ 1m9 nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Hắn không có mặc áo mưa, mái tóc rũ rượi,quần áo ướt nhẹp.

Tay hắn còn cầm một khúc gỗ nữa. Tôi nói với bố về sự xuất hiện của hắn ta, bố bảo

"Kệ nó đi con, hồi nó bỏ đi."

Tôi quay sang nói với mẹ

"Mẹ ơi, ngoài cửa có ông nào nhìn ghê lắm mẹ ạ!"

"Đ-đâu con?"

"Kia kìa mẹ. Ổng còn cầm cái cây gỗ nữa!"

"Con bảo chị trả thằng nhóc hàng xóm qua nhà nó đi."

"Vâng."

Tôi đến chỗ chị Yeji, vỗ vai chị rồi nói

"Mẹ bảo chị trả nhóc Minho cho bác Lee."

"Ủa sao vậy? Chị đang chơi vui"

"Chị nhìn ngoài cửa kìa, có ông nào nhìn ghê lắm."

"A-à ờ."

Rồi Yeji bế thằng nhóc đó trả qua lại cho hàng xóm. Chị cũng nhanh chóng chạy về nhà rồi đóng cửa nhà luôn.

"Chị ơi em sợ..."

"Không sao nè. Hyunjinnie rất là mạnh mẽ và đẹp trai, không ai làm gì được nhà mình đâu."

Hai chị em cười khúc khích với nhau. Tôi được chị chỉ bài rồi đến lúc tôi hoàn thành bài tập, đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cánh cửa bị đẩy ra.

Hai chị em đứng hình trong khoảng đâu đó 5 giây vì sợ hãi. Bố tôi đứng dậy tắt tv vì biết có chuyện chẳng lành. Mẹ từ trong phòng bếp đi ra tới phòng khách, cầm theo một cái 2 cái chảo. Một cái đưa bố và một cái mẹ cầm.

Người đàn ông kỳ lạ đó cầm khúc gỗ khi nãy, sử dụng khúc gỗ đó như một vũ khí. Hắn tiếp cận bố rồi đâm thẳng cái cành cây đó xuyên qua cổ của bố tôi. Cả nhà như chết lặng. Không ai thở ra tiếng.

Tôi và chị ôm chặt nhau khóc. Mẹ tôi nhìn hai đứa con thơ, ra lệnh cho tôi và chị chảy sang nhà hàng xóm. Chúng tôi nhìn mẹ, lắc đầu.

"Mẹ..."

Tôi la lên. Chị Yeji biết thời gian không còn nhiều nữa nên cũng kéo tôi sang nhà của hàng xóm. Tôi la hét suốt đoạn đường dài để kêu chị quay về lại nhà dẫn mẹ đi chung. Đúng vậy, đầu óc của một đứa nhóc 6 tuổi...đâu có suy nghĩ sâu xa đâu. Chị Yeji cố ngăn nước mắt tuôn rơi. Chị siết chặt tay tôi làm tôi có cảm giác đau. Vì nhà hàng xóm cách không quá xa nhưng lại là một ngôi nhà hoàn chỉnh, khá là khang trang nên có lẽ nơi đây là phù hợp nhất để tôi và chị trốn.

Từ bên ngôi nhà của bác Lee, tôi nghe được tiếng la thảm thiết từ mẹ. Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn biết sợ. Chị Yeji ngồi một góc, chị ôm mặt cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Chị biết...chị biết rất rõ là đằng khác...đây sẽ là lần cuối chị được nhìn thấy mẹ, được nắm tay mẹ, thấy mẹ cười...chị và tôi hối hận khi chưa từng một lần nói ra bốn chữ...Con Yêu Bố Mẹ.

Bác gái Lee ôm chúng tôi thật chặt, bác cho chúng tôi ờ nhờ ngôi nhà này cho đến khi chị Yeji lên trung học phổ thông, bác sẽ cho tiền đóng ký túc xá mà ở. Lúc đó tôi cũng sẽ đi theo chị Yeji để ở tạm trong ký túc xá.

Cú sốc ấy quá lớn đối với chúng tôi...một đứa trẻ 6 tuổi và một đứa thì 12 tuổi...

Mẹ ơi, bố ơi...con xin lỗi vì quá ngây thơ không giúp đỡ gì được cho hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net