Chương I. Vị Khách Đặc Biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đang sống ở cái thể kỉ XXI, nơi mà sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang ngày càng lấn át cái vẻ mộc mạc vốn có của thành phố này. Sự ngột ngạt trong từng hơi thở, lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong thành phố. Không còn những cánh đồng bát ngát, mùi hương của bãi cỏ xanh mướt cùng cơn gió chiều thổi nhè nhẹ. Những buổi chiều dạo chơi trên con đê gần nhà, cùng bạn bè nghịch ngợm, phá phách cả xóm.

     Ừ! Mọi thứ giờ đã khác rồi, không còn cái khung cảnh ấy nữa thay vào đó là những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Những công trình mọc lên như nấm, khói bụi, rác thải vứt lung tung, thành phố dường như đang chật hơn thì phải. Tôi cảm thấy nơi đây nhàm chán đến lạ! Không như lúc tôi gặp em nữa.

     Trở lại với thực tại một xíu nào!! Tôi tên Kiệt nhưng bạn bè hay trêu ghẹo tôi bằng cái biệt danh tụi nó tự đặt từ thời cả lũ còn cởi truồng tắm mưa đến tận bây giờ.

"Hoa" cái biệt danh chả hợp với 1 đứa con trai chút nào và bằng 1 cách thần kì nào đó thì tôi lại thích nghe chúng nó gọi tôi như vậy. (Tôi cũng meos hiểu nữa, nên các bạn đừng thắc mắc). Cái biệt danh mà nói ra ai cũng tưởng là con gái nhưng chúng nó lại đặt cho tôi.

"Hoa" nghe có vẻ hơi kì lạ nhỉ?

Nhưng thật ra đó cũng là sở thích của tôi. Tôi thích ngắm hoa, không biết từ bao giờ tôi lại có cái sở thích "bánh bèo" như vậy. Lúc trước cứ mỗi buổi chiều khi tan học về, tôi thường chạy thật nhanh ra đằng sau trường để ngắm hoa (chỉ là những bông hoa dại đến giờ tôi chưa biết rõ tên nữa) nhưng chúng thật đẹp đối với tôi. Chúng mang vẻ gì đó rất cuốn hút, tràn đầy sức sống, mỗi lần như thế tôi cảm thấy cơ thể mình như có thêm năng lượng, tâm trạng vô cùng thoải mái kèm thêm một chút phấn khích. Ngày nào cũng như thế, lặp đi lặp lại như một thói quen. Có khi mải miết ở đấy tôi còn quên béng mất cả giờ cơm chiều, xong mẹ lại phải ráo riết đi tìm xem coi tôi có đi đánh nhau ở xó nào không. Nhớ lại vẫn còn cảm giác!

    Tôi rời gia đình để lên Sài Gòn kiếm sống để không ăn bám nữa. Đặt chân lên cái nơi mà tôi chưa bao giờ đến. Lần đầu tiên tôi thấy choáng ngợp như bởi nơi đây thật sự náo nhiệt, người xe nghi ngút, ban đầu tôi cũng thấy sợ còn chẳng dám ra đường cơ, bởi quê tôi có thế bao giờ đâu. Mấy ngày đầu còn chả dám ra khỏi nhà vì sợ xe với một phần hơi nhát. May mà có thằng bạn ở đấy chứ không tôi cũng chả biết sao nữa. 

     Ngót nghét đến giờ thì tôi cũng trải qua 21 cái "xuân xanh" rồi đấy nhưng vẫn chưa làm được trò trống gì. Còn cuộc sống hiện tại cũng chẳng ổn định xíu nào. Tôi làm quản lí tại một quán rượu nhỏ của thằng bạn thân chơi từ tấm bé (không phải tôi nịnh nọt nó để làm chức này đâu nhé) thực lực của tôi cả đấy.

     Ở cái tuổi 21 người ta đã làm chủ cả mấy cái quán rượu trong khi mình chỉ là thằng quản lí quèn, học hành thì dang dở, chả đâu vào đâu. Nói thế thôi! Chứ làm quản lí ở đây cũng vui lắm, tôi biết thêm được nhiều kiến thức qua các cuộc trò chuyện với khách. Có người từng trải nhiều đến nổi nát luôn rồi; có người thì như tấm chiếu mới, cuộc sống toàn màu hồng thôi. Những con người đến quán này họ thuộc nhiều ngành nghề, tầng lớp khác nhau nhưng ở đây họ chỉ có một mục đích duy nhất đó là được thưởng thức rượu và tâm sự. Họ tìm đến tôi như một người bạn vậy, họ có thể trải lòng mình với tôi. Tôi cảm thấy vinh hạnh vì điều đó, cảm giác được người khác tin tưởng nó thật sự tuyệt vời!

     Họ kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ, về chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm,.. Những câu chuyện có lúc buồn đến rơi cả nước mắt, xúc động đến nghẹn ngào, nhưng lại có lúc cười đến thở không được. Nghe như tôi là nhân vật chính trong câu chuyện có họ vậy. Có những chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu kết thúc như nào, cũng chẳng ai quan tâm điều đó đâu.

...

     Buổi tối Chủ nhật, như mọi khi tôi lại đến quán làm việc. Công việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Lúc đấy khoảng tầm 12h quán rượu đang vắng khách vì hôm nay trời mưa to chả ai mà lại chạy ra ngoài với cái thời tiết như này cả nên tôi cho nhân viên tan ca sớm còn mình tôi ở lại xem quán thôi. Tôi đang dọn dẹp lại bàn ghế thì bỗng có một người đàn ông bước vào, nhìn dáng người với khuôn mặt này chắc chạc tuổi tôi. Tôi bất ngờ, đơ người đến mấy giây. Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Mọe bà! Mưa gió thể này còn đến uống rượu chắc chắn là đang thất tình hoặc thần kinh có vấn đề thôi chứ người bình thường nào lại thế!". Nghĩ là một chuyện tôi vẫn phải tiếp anh ta vì quán chưa đến giờ đóng cửa mà. Anh ta người ướt sũng dừng trước tấm thảm ở cửa vào quán, tay cầm chiếc ô còn chưa đóng lại. Tôi không nói là tôi mới vừa lau dọn quán xong đâu. "Khách hàng là thượng đế không được đấm khách" nên tôi sẽ không đấm anh ta và không mất thời gian tôi cất giọng hỏi anh chàng kia:
  
    - Anh muốn dùng gì ạ?

Anh nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt anh ửng đỏ không biết là do mưa hay tại anh mới khóc xong nữa. Nhìn anh cũng đẹp trai theo mắt tôi là vậy, gu ăn mặc cũng không phải dạng tồi "đẹp trai mà si tình là dở rồi" tôi nghĩ anh mới chia tay xong nên khóc chứ cầm ô thì mưa nào rơi vào mắt được. Không gian quán lúc này bỗng trở nên kì lạ. Nó yên tĩnh mang chút buồn ngoài trời thì mưa rơi ríu rít cộng thêm bài nhạc lofi tôi đang bật thì quá hoàn hảo cho một đêm thất tình (do thanh niên xu thôi chứ tôi không biết gì đâu nha)
    
Chúng tôi nhìn nhau thêm một lúc lâu thì tôi chợt nhận ra mình là quản lí kim luôn nhân viên cái quán này và quá lúc này cũng chỉ có tôi và vị khách đặc biệt kia. Tôi với anh ta cứ đứng đọ mắt thế này thằng chủ quán nó biết nó xé đôi người tôi ra. Tôi cười nhẹ, bảo với anh rằng:
   
    - Anh cứ thoải mái ngồi đi, đợi tôi 1 lát để tôi đi lấy khăn cho anh chứ người anh run như sắp ngã ra sàn rồi ấy.

Nói xong câu đó anh nhìn tôi với ánh mắt "trìu mến" (tôi có lòng thế mà anh nỡ làm vậy). Rồi tôi đi vào phía trong phòng nghỉ của nhân viên lấy ra 1 chiếc khăn màu hồng. Chắc chắn cái khăn này của thằng chủ quán chứ không ai vào đây hết. Nó thích màu hồng lắm, ai cũng có sở thích riêng mà (mấy bạn cũng đừng thắc mắc là sao khăn của chủ quán lại nằm trong phòng nhân viên nha, vì tụi nó lấy xài ké đó). Đứng ở góc phòng, tôi thấy anh tắt nguồn điện thoại, anh lấy từ trong túi áo khoác một vật gì nhìn vào nó một lúc lại xoa xoa rồi cất vào túi. Tôi từ từ tiến lại đưa cho anh chiếc khăn, kèm một ly trà gừng mật ong (vì tôi tốt bụng mà, bonus cho anh chứ không tính phí đâu). Xong tôi ngồi đối diện với anh, tôi bắt đầu tò mò về người đàn ông này. Tôi hỏi anh:

    - Uầy! Anh chỉ đến đây để thưởng thức rượu thôi à? (Chứ chả lẽ đến quán rượu uống trà sữa, tôi biết tôi ngu ngốc rồi)

Thấy anh có vẻ còn hơi ngại với có vẻ đề phòng tôi. Nhưng tôi không ngại anh đâu, người như anh tôi gặp qua nhiều rồi. Vâng! Liên tiếp với những câu hỏi "đi vào lòng đất" của tôi thì tôi lại hỏi tiếp (người gì đâu hỏi hổng trả lời, buồn lắm luôn)
  
    - Anh đừng có ngại! Anh cứ xem tôi như bạn của anh đi, có gì thì nói chứ anh im im tôi sợ ma vcl.

Anh nghe xong thì phì cười, anh cười đẹp thật. (Tôi khẳng định tôi thẳng nha)

    - Cậu hài hước thật đấy! Tôi thấy hơi lạnh nhưng cảm ơn cậu vì cốc trà gừng.

Ôi má ơi! Người gì mặt thì trẻ mà giọng như mấy ông U40 ấy, nhưng mà nghe ấm với đã tai vãiii... Xỉu up xỉu down.

    - À! Không có gì đâu! Anh đừng khách sáo.

    - Mà anh bị sao ấy, bộ anh chán sống rồi hả? Mưa gió thế này còn đi lang thang uống rượu, sao lại không về nhà đi?

Anh cười nhẹ 1 cái, đặt ly trà gừng trên tay xuống, mắt anh ánh lên kiểu sắp khóc tới nơi ấy.

    - Tôi chán đời thật rồi, người tôi thương cô ấy theo người con trai khác rồi, còn có thai với hắn nữa. Khốn thật!

Giọng trầm ấm của anh bây giờ đã chuyển sang tức giận, cả hai tay nắm chặt đan vào nhau (chắc hẳn anh yêu cô ấy nhiều lắm). Ôi!! Đàn bà, đàn bà là những niềm đau!

    - Cô ta ngoại tình? Sao lại làm thế?

Anh trả lời:
  
     - Ừ!

     - Chắc lỗi tại tôi thôi. Tôi không quan tâm cô ấy, suốt ngày cắm mặt vào công việc thì cô ấy lại chả có thằng khác à? Tình yêu? Thật nực cười.

     - Tôi không trách em ấy được, tại tôi chưa đủ tốt để em ấy một lòng thôi. Sao em ấy lại yêu phải một thằng tồi như tôi chứ? Có phải tôi rất tồi không?

Bị người mình thương phản bội, sao lại không trách cô ta, chỉ vì cô đơn mà tìm đến người khác à? Khó hiểu thật đấy! Tôi không biết trong mối tình này anh ta đã trải qua những gì nhưng tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương. Tình yêu khiến cho con người ta điên cuồng vậy sao? Bi lụy như thế chứ?

     - Liệu tôi có gì thua anh ta à? Để cô gái của tôi theo hắn? 3 năm yêu nhau cũng không bằng một phút cô đơn sao?

Người con trai điềm tĩnh lúc đầu bước vào quán đâu rồi, ngay trước mắt tôi giờ đây là một người hoàn toàn khác - anh ta khóc nấc lên như đứa trẻ vậy. Tôi bối rối vô cùng, thật tình là tôi chưa từng gặp qua ai vì tình mà khóc đến mức ấy luôn lại còn với một người xa lạ như tôi nữa.

     Một cô gái khiến người đàn ông trở nên yếu đúi vậy sao? Khiến anh ta vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ vốn có của mình sao?

     - Tại anh không cho được thứ cô ấy cần, có thể cô gái không cần tiền bạc, không cần những thứ xa xỉ đắt tiền, có khi cô ta chỉ một cái ôm, cần một người ở cạnh quan tâm, chăm sóc. Liệu lúc đó anh có làm được không?

     - Tôi không phủ nhận việc cô ta ngoại tình, tôi ghét những người phụ nữ như vậy. Chỉ vì rung động à? Ghê tởm thật! Vì cô đơn mà sà vào lòng người đàn ông khác, không thể nào tha thứ được.

Anh nhìn tôi, lấy tay lau vội nước mắt đi. Anh nói anh còn thương cô ta nhiều lắm, anh yêu cô ấy đến chết đi sống lại. Tôi thật chả hiểu nổi nữa rồi.
  
     - Anh cứ ngồi đấy trách bản thân đi, anh ngồi khóc ở đây thì cô ta đang ăn nằm trong vòng tay thằng khác kìa bị cắm sừng mà còn ngu ngốc nữa. Anh định lụy hả?

     - Sao mà anh khờ thế, tôi mà là mẹ anh tôi đã tát anh vài bạt tai rồi, cho anh tỉnh ra. (Khúc này bức xúc ghê)

Anh bình tĩnh lại, không còn khóc nữa.

     - Cậu xem đó, tôi còn không biết mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, dù cô ta có ăn ngủ với hắn tôi vẫn không thể nào hận cô ta được. Tôi nghĩ mình bị ngu thật rồi. Cắm cho quả sừng dài vậy tôi vẫn yêu, có phải đấy gọi là mù quáng không?

   Cả 2 cùng im lặng lúc lâu...

Không khí lúc này vô cùng tĩnh lặng, ngoài trời bắt đầu tạnh mưa, đường xe thì vắng vẻ. Im lặng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của anh ta.

     - Ừ! Mù quáng đấy! Mấy người được như anh, cô gái kia chắc không có số hưởng rồi, có người yêu mình thế mà không biết trân trọng. Hay anh chuyển sang chơi "bia đia" đi? Đùa thôi!

     - Tôi biết là khó nhưng mà anh quên đi, không xứng. Rồi cũng sẽ có người hiểu cho anh thôi. Không sớm thì muộn.

Anh cười...

     - Tôi sẽ quên thôi! Nhưng nếu khi nào tôi chơi "bia đia" thì tôi lại đến quán này tìm cậu nhá! (Nãy tôi nói đùa mà)

Cả 2 cười rít lên xua tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy.

Trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu thì tới giờ quán đóng cửa, anh cũng rời đi. Kết thúc một ngày làm việc và một vị khách thật kì lạ. Tôi còn chả biết anh tên gì nữa, mãi bị cuốn vào câu chuyện tình xu cà na, tôi quên luôn việc hỏi tên anh.
 
  ...

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net