chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Linh nhiều hơn Hứa Nguyên 1 năm ba tháng tuổi.

Hồi nhỏ Mộc Linh rất nghịch, 4 tuổi cô đã đẩy ngã một bạn trai mới chuyển đến học vì cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô trong khi cô ăn kẹo mút, lo lắng kẹo mút sẽ bị cướp Mộc Linh không ngại cho cậu ta một cú đẩy. Cũng tội cho cậu bé mặc dù bị đẩy ngã nhưng ánh mắt vẫn không thoát khỏi cây kẹo nhìn Mộc Linh chạy đi mà cứ nuốt nước miếng ực ực.
Mộc Linh hồi nhỏ rất hay tè dầm, mỗi khi tè dầm đều bị bà Hứa la rồi đánh đòn thật nghiêm khắc. Vì vậy Mộc Linh bị ám ảnh, mỗi khi tè dầm đều sẽ giấu bà Hứa. Và nhà bác Lư Hoa hàng xóm nhà cô luôn là địa điểm cô giấu quần. Mỗi khi tè dầm cô đều viện cớ sang nhà bác Lư Hoa chơi rồi mọi người đều thấy cô cởi chuồng trở về.
Bà Hứa rất lấy làm xấu hổ về hành vi này của con gái.
Mỗi khi thấy Mộc Linh cởi chuồng trở về thì ra hiệu với ông Hứa bên cạnh
"Con gái ông đấy, ông tự xử lý"
Thế là ông Hứa lại vác chiếc mặt đen nhặt quần mang về
Đối với Mộc Linh mỗi ngày đi học đều sẽ có thêm một vết thương. Bà Hứa đã quen thuộc với tình cảnh này nhưng cũng rất phiền vì cứ hôm nào đón Mộc Linh về đều sẽ bị giáo viên giữ lại tâm sự một hồi. Với thái độ Vâng! Vâng! Dạ! Dạ! Và lời hứa sẽ quản Mộc Linh thật nghiêm khắc. Bà Hứa mới được thả về. Mộc Linh nhà bà mỗi ngày lại gây sự đánh nhau với bạn học làm bà phải tự nhủ rằng Mộc Linh đang trong độ tuổi hiếu động hơi nghịch chút chứ con bà cũng không có dự định làm bá vương trường học .
Nếu hồi nhỏ bạn không bị cao su dính vào tóc thì chứng tỏ bạn không hề có một tuổi thơ dữ dội. Mộc Linh đã từ bỏ bím tóc hai bên của mình để đổi lấy một chiếc đầu cua vô cùng cụt lủn bởi cô tự nhai cao su rồi bôi kên tóc mình.
Nhìn chiếc đầu cua của con gái bà Hứa nghi vấn

" Liệu đây thực sự là con gái, không phải con trai"
...

Bốn năm mười tháng

Một tháng sau, trong khi đang chơi với đồng xu, không may đồng xu chui tọt vào miệng. Bác sĩ yêu cầu nằm viện để theo dõi, 10h sau, phân + đồng xu của cô đã được thải ra ngoài.

Và sự kiện h hưởng đến cả cuộc đời của cô: năm cô 5 tuổi nhà cô có hàng xóm mới.

Người chuyển đến là cô Phạm Lệ, bạn thân từ thủa nhỏ với mẹ cô. Sau khi cô Lệ lấy chồng là chú Hứa Kỳ hai người bay sang Mĩ để phát triển sự nghiệp, 4 năm sau sự nghiệp ổn định hai người quyết định trở về vun đắp cho quê hương mình. Và rồi chiều hôm nay, một buổi chiều thơ mộng, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên từng ngôi nhà như muốn thiêu rụi chúng, tại cái ngõ nhà mình mẹ cô đang dẫn cô đi chơi, với cái tính nghịch ngợm của mình nên cô chạy đông, chạy tây rong ruổi đến mọi ngóc ngách, con đường bỗng nhiên một vật thể lạ lao đến đâm sầm vào cô, đằng sau còn kèm theo tiếng nhắc nhở của người phụ nữ:' Nguyên! Chạy chậm thôi con!'
Và cứ thế cô ngã ra may mắn là có mẹ cô nhanh tay chụp lấy nên không sao cả. Nhưng vật thể lạ thì khác, nó bắn ra rồi ngã nhẹ xuống đất, mới đầu ngã xuống mặt vật thể lạ đơ lắm một lúc sau như nhận ra điều gì mới òa lên khóc. Bà Mộc vội để Mộc Linh sang bên cạnh tiến đến đỡ cậu ta dậy.

Mộc Linh đi theo sau mẹ đôi mắt ngây ngô mở to nhìn chằm chằm cái đứa đang khóc không biết là suy nghĩ cái gì.

Bà Mộc đi được vài bước thì thấy một người phụ khác chạy đến nhanh chóng nâng vật thể lạ lên dỗ dành:

- Nguyên Nguyên ngoan! Không sao cả! Không đau! Không đau! Mẹ Lệ thổi phù phù cho con nhá!

Rồi cầm bàn tay vật thể lạ lên thổi.

- Hết đau rồi! Hết đau rồi!
Vật thể lạ nghe thấy thế giống như hết đau không còn khóc nữa nhưng thỉnh thoảng lại nấc lên vài cái.
Bà Mộc tiếp tục tiến tới vẻ mặt thành thật nói xin lỗi với mẹ vật thể lạ:

- Xin lỗi cô tại Linh Linh nhà tôi nghịch quá không may va phải bạn nhỏ. Không biết bạn nhỏ có làm sao không?

Mẹ vật thể lạ ngẩng lên đang định trả lời thì khuôn mặt bỗng nổi lên một tầng nghi hoặc:

- Cô có phải là Thẩm Cát Phượng?

Mẹ Mộc Linh ngạc nhiên cố gắng suy nghĩ sao người này lại biết tên cô.

- Cô là...

Mẹ vật thể lạ tức giận:
- Cái tên trời đánh này, mới xa ta có ba năm mà đã quyên mất ta là ai rồi sao?

Bà Mộc như nhận ra điều gì:

- Phạm Lệ? Cô là Phạm Lệ?
Phạm Lệ vứt vật thể lạ sang một bên tiến đến ôm lấy chị em tốt của mình.

Thẩm Cát Phượng đen mặt đẩy Phạm Lệ ra:

- Lệ! Bà có thể quan tâm đến con trai mình một chút không? Bà vừa làm nó đau đấy!

Tên Lệ điên này suốt ngày làm việc cẩu thả không chịu để ý đến xung quanh.
Phạm Lệ không để ý bị đẩy ra vội vàng kéo đứa con trai mình vừa mới vứt bỏ đến giới thiệu:

- Nguyên Nguyên! Hứa Nguyên, con trai tôi. Sắp được 4 tuổi rồi.

Bà Mộc cười xoa đầu Hứa Nguyên:

- Chào Nguyên Nguyên! Gọi một tiếng cô Phượng cho cô nghe nào!

Hứa Nguyên ngốc nghếch cười cái miệng chu lên cất giọng nói non nớt:

- Cô Phượng!

Bà Mộc cảm thán:

- Thật đáng yêu!

Phạm Lệ không để ý lời khen quay ngắt chủ đề sang Mộc Linh:

- Đây là Linh Linh à? Mới ngày nào chỉ bằng con mèo giờ đã lớn thế này rồi.
Nói rồi chỉ vào Mộc Linh đang núp phía sau lưng bà Mộc.

Bà Mộc tươi cười:

- Phải. Đúng là Mộc Linh, lớn nhanh nhưng Linh Linh nghịch lắm, tôi không trị được con bé.

Mộc Linh được mẹ kéo lên phía trước.

Hưa Nguyên ngây ngô nhìn cái người mà mẹ gọi là Linh, cậu cảm thấy người trước mắt giống như cục kẹo bông, trắng trắng, hồng hồng mà cậu rất thích. Cậu liền vụt đến ôm lấy Mộc Linh. Rồi quay đầu ra đằng sau nói với mẹ:

- Mẹ! Linh.... kẹo bông.
Bà Mộc, bà Hứa thấy thế thì cười ha hả.

Mộc Linh bị ôm chặt cố gắng dẫy ra rồi chạy ra phía đằng sau bà Mộc núp tiếp. Cái tên vật thể lạ kia làm cô hết cả hồn, chả quen chả biết tự nhiên chạm vào cô. Từ trước tới nay chỉ có cô chạm vào trai thôi chứ chưa có trai nào dám chạm vào cô.

Thấy cục bông Linh chạy mất Hứa Nguyên nước mắt lưng tròng dang hai tay về phía Mộc Linh làm như muốn ôm.

- Linh... Linh ôm!

Mộc Linh càng rụt người về phía sau.

Hứa Nguyên buồn đưa đôi mắt nai tơ về phía mẹ:

- Mẹ! Linh Linh ôm!

Bà Hứa tỏ ra: muốn ôm thì tự con đi mà giành rồi quay ngoắt ra chỗ khác.

Hứa Nguyên lại nhìn về phía bà Mộc bắt đầu khóc.

Bà Mộc thấy thế hoảng. Thằng bé này nói khóc là khóc, bà sợ nó khóc nhiều quá rồi sinh bệnh nên quay qua nịnh Mộc Linh:

- Linh Linh ngoan! Đây là Nguyên Nguyên từ giờ sẽ là em của con, Linh Linh là chị thì phải nhường em một chút. Linh Linh nhìn em khóc tội chưa kìa! Con ra cho em ôm một lát đi.

Mộc Linh chau mày lại:

- Nguyên là em của con?
Bà Mộc gật đầu:

- Đúng vậy a!

Mộc Linh hí hửng suy nghĩ ở lớp học các bạn toàn khoe có em trai, em gái nào thì em trai dễ thương, rất nghe lời, có em trai thì sẽ có người chơi cùng rồi có em trai thì vân vân và mây mây. Cô ghen tị với mấy bạn lắm và cũng ao ước có em trai nha nhưng mẹ cô không chịu cho cô em trai, giờ sắp có rồi cũng thật thích nhưng cô sẽ bị ôm a. Mộc Linh phân vân cuối cùng vẫn quyết định hy sinh thân mình. Cô bước đến gần Hứa Nguyên, Hứa Nguyên nhìn thấy liền nín khóc lao vào ôm. Mộc Linh chau mày, vừa nãy Hứa Nguyên bị ngã bây giờ lại khóc nước mắt nước mũi hòa cùng bụi đất làm cho mặt cậu nhem nhuốc xấu xí bẩn thỉu. Mộc Linh nhìn thấy thế cảm thán: Sao mình lại có đứa em xấu xấu bẩn bẩn thế này, cô chỉ thích em trai đẹp dễ thương thôi.

Hứa Nguyên được ôm thì thoải mái lắm, cậu ngửi thấy trên người Linh Linh có mùi sữa thơm dịu, Linh Linh còn rất mềm nữa nên cậu quyết định sau này phải ôm nhiều một chút.

Bà Mộc và bà Hứa trố mắt ra nhìn cái thằng đang chiếm tiện nghi của con gái mình và đứa con đã bỏ mẹ theo gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net