Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi từ từ thôi, máu tôi đang chảy ra này".
Tô Hạ bị Mộc Linh dìu đi một cách mạnh bạo. Cậu hiện rất hối hận, giá có thể đứng tại đó chờ một chút có người nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng y tế chứ không phải lôi xồng xộc cậu như thế này. Cậu là cậu sợ mấy tên đó hết đau rồi sẽ tính sổ cậu tiếp nên cậu không giám ở. Đi với Mộc Linh bị hành hạ nhưng ít nhất cảm thấy rất an toàn.
Vừa nhắc đến an toàn thì " bịch" Tô Hạ bị vướng chân vào bậc cầu thang ngã vào cửa lớp học. Tô Hạ ngã xuống, một chân khuỵu đất chân còn lại và hai tay theo bản năng chống được nhưng vẫn va vào vết thương. Cậu cảm thấy từ khi sinh ra đến nay đây là lần cậu khổ sở nhất, đen đủi nhất. Cậu hận đời, hận trời. Mấy vết thương trên người cứ thế rách ra chảy từng giọt máu.
Thầy giáo chủ nhiệm cầm viên phấn chưa kịp viết đề bài, nghe thấy tiếng động to liền chú ý. Mọi người đang lấy đồ dùng sách vở cũng quay qua.
Trước mắt là hình ảnh cô gái xinh đẹp dịu dàng nâng chàng trai dưới đất dậy. Cô nhíu mày vẻ mặt thương sót khi nhìn thấy vết thương của chàng trai đang ứa máu. Nhẹ nhàng Mộc Linh đỡ Tô Hạ dậy cho cậu ta tựa vào người. Hình ảnh hai người trước cửa lớp rất nổi bật, loá mắt như một hiệu ứng trong phim thần tượng buff cho nhân vật chính.
Nhưng ai đâu biết rằng khuôn mặt thật của Mộc Linh là đang biểu hiện vô cùng chán ghét, đôi mắt như muốn trừng nồi ra ngoài. Cả người cô toát ra luồng khí lạnh.
Tô Hạ lúc ấy chỉ có thể nuốt nước bọt.
" Thưa... thưa thầy, em cần vào phòng y tế!".
Tránh xa Mộc Linh ra, cậu nghĩ cậu phải biến ngay lúc này trước khi cô bùng nổ. Đừng tưởng rằng trước bàn dân thiên hạ là cô sẽ không động chạm gì ai. Không đâu, khi cô đã chịu đựng đến cực hạn thì cô chẳng nể nang người nào.
" Bạn học Tô Hạ, em làm sao vậy?"
Thấy vết thương trên người Tô Hạ, thầy giáo giật mình, lo lắng.
" Lớp trưởng cử hai người đưa Tô Hạ đi".
" Mộc Linh, Chu Tăng hai người đưa Tô Hạ đi".
Tô Hạ nghe thấy giật mình, một âm thanh nữa phát ra đồng điệu với suy nghĩ của cậu:
" Không cần Mộc Linh đưa đâu".
Hứa Nguyên ở dưới quan sát mọi việc. Cậu đã nhịn thật lâu cảm giác thật phản cảm Tô Hạ. Từ giây phút cô nâng cậu ta dậy, động chạm vào người cậu ta. Bây giờ bảo cô đi cùng cậu ta cậu khó chịu
" Không phải em muốn đi y tế a? Để hai bạn đưa em đi." Thầy giáo nhíu mày nhìn Tô Hạ, vết thương đã thâm tím toàn người như thế này rồi còn do dự cái gì.
Tô Hạ hoảng, nhớ đến ánh mắt vừa nãy. Cậu mà để Mộc Linh đi thì cô ta làm thịt cậu ngay. Liếc liếc trộm Mộc Linh thấy cô vẫn đang nhìn cậu " đắm đuối".
" À.. Mộc Linh... Mộc Linh là con gái...."
" Thưa thầy em sẽ đưa Tô Hạ đi". Chưa chờ Tô Hạ nói hết, Hứa Nguyên đứng lên đi về phía Tô Hạ. Lúc đi qua Mộc Linh cậu còn cố tình đụng vào cô một cái thật mạnh.
Mộc Linh trong lòng trố mắt ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn giữ trấn định. Tại sao Hứa Nguyên lại ở đây? Cô có phải hoa mắt rồi không? Thực sự là Hứa Nguyên a ? Tên này còn phát cái gì bệnh dở hơi định khiêu khích cô đấy hả?
Tỏ vẻ không quen biết, cô không nhìn nhiều với Hứa Nguyên lấy một cái. Cứ thế hai tay buông Tô Hạ ra lãnh đạm đi về chỗ ngồi.
Thấy Mộc Linh không phản ứng, Hứa Nguyên hụt hẫng, ánh mắt tăm tối xách Tô Hạ đi.

" Tiếp tục tiết học, các bạn dở sách trang 35."
...
Giữa tiết học Hứa Nguyên mới quay trở lại. Cậu ngồi bàn dưới Mộc Linh. Mộc Linh hay thích ngồi bàn cuối cùng vì ít bị gò bó thoải mái hoạt động. Lúc vào nhận lớp cậu đã chú ý đến cái cặp sách đen để ở cuối dãy nên cậu xin ngồi ở đó luôn. Vị trí là phía sau Mộc Linh. Đi qua mà Mộc Linh không thèm ngước mắt lên nhìn cậu, cô cặm cụi giấu thầy xem điện thoại.

"Buổi học kết thúc, chúng ta hôm nay dừng ở đây. Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ".

Cả ngày hôm nay Hứa Nguyên một câu cũng chẳng thể nói cùng Mộc Linh, cậu phát hiện ra Mộc Linh không để ý đến cậu. Cô coi cậu như người xa lạ, cả năm tiết học không nói, không nhìn cậu đến một lần.
Vì là trường hợp đầu tiên nhảy lớp của trường nên ai cũng tò mò cậu. Giờ ra chơi hết người này đến người khác bắt chuyện, hỏi hang. Cả 5 tiết đều bận rộn nên chẳng thể nói chuyện với Mộc Linh vậy nên trong giờ học cậu đã cố tình gây sự
Cậu nén giấu điện thoại của Mộc Linh đi, vì thấy cô luôn chăm chú xem điện thoại mặc dù đang trong tiết học.
Hứa Nguyên cầm điện thoại đang không ngừng rung lên báo hiệu có tin nhắn. Mới đầu cậu cũng không để ý nhưng rung đến lần thứ 5 cậu thực sự tò mò liền lật lên xem
" tan giờ liền gặp nhau nhé"
"Địa điểm nhà nghỉ xx xx xxx"
Thấy tin nhắn, Hứa Nguyên bỗng dưng trầm mặt, đôi mắt bên trong sâu thẳm, cậu đưa trả điện thoại Mộc Linh về chỗ cũ

Cất sách vở thật nhanh vào cặp cậu liếc nhìn Mộc Linh. Cô vậy mà vội vàng cất nhanh sách vở muốn đi trước.
Hứa Nguyên nhanh chóng sải bước chân mình theo sau. Ra ngoài cửa lớp cậu kéo lại tay cô
" Linh"
Mộc Linh nhíu mày quay lại
" Có chuyện gì?"
"Linh đi đâu? Mình cùng về" giọng điệu Hứa Nguyên vẫn trầm ấm vô cùng nhưng ánh mắt cậu mang theo vẻ dò xét
" Tự về đi, Linh có chuyện phải đi" Mộc Linh rũ bỏ tay Hứa Nguyên, quay người bước
"Không cho Linh đi" Ánh mắt Hứa Nguyên lạnh lùng hẳn
" Linh định đi nhà nghỉ với ai? Nhanh chóng lên xe Nguyên trở về"
Mộc Linh nở nụ cười chọc tức, không thắc mắc tại sao Hứa Nguyên biết bản thân sắp đi nhà nghỉ.
" Không thích"
Cô muốn đi đâu còn phải báo cáo cái tên này sao? Định quản cô?
" Vậy Linh cứ đi đi, Nguyên liền nói bác Thẩm"
"Nguyên thích làm gì thì làm?" Mộc Linh vẻ mặt không quan tâm. Cô biết rằng tên nhóc này lấy đâu ra bằng chứng để tố cáo cô. Có nói miệng thì cô cũng có thể dễ dàng chối
" Vậy Nguyên liền về trước, đưa chiếc điện thoại này cho bác Thẩm"

Hứa Nguyên giọng điệu trêu cợt, ánh mắt tà tứ vô cùng. Chẳng biết bao giờ trong tay cậu đã có chiếc điện thoại của Mộc Linh, giơ điện thoại lên cậu lắc lắc
Hứa Nguyên không tin là Mộc Linh sẽ không đuổi theo. Hứa Nguyên cứ như vậy quay đi, bình tĩnh.
Quả nhiên vài giây sau
" Nguyên, liền cho Linh đi một chút được không?Mộc Linh vẻ mặt cười cười nịnh bợ
Hứa Nguyên mặt không cảm xúc học giọng điệu của Mộc Linh khi nãy
" Không thích"
"Nguyên, chỉ là đi lấy tiền. Liền không làm chuyện gì mờ ám"
" 5 phút liền trở lại"
Ngón tay út Mộc Linh luồn vào kéo lấy ngón tay út Hứa Nguyên lắc lắc, mười phần nịnh nọt
" Lấy tiền tại sao lại hẹn ở nhà nghỉ?"
Hứa Nguyên khuôn mặt không tin tưởng.
" Vì nơi đó là nhà người ta nha, tên đó liền kinh doanh nhà nghỉ, vì vậy hẹn ở nhà hắn chính là hẹn ở nhà nghỉ"
" Nguyên để Linh đi một chút, Nguyên cứ về trước Linh đi rồi một chút sẽ về. Đừng nói mẹ Linh nha".
" Linh lên Nguyên trở, cùng nhau đi"
Mộc Linh rất nhanh liền kháng cự
" Không cần, Nguyên về trước nhé. Linh đi chút rồi về"
"Muốn đi thì lên xe, không thì liền về nhà"
Hứa Nguyên giọng điệu không chút lung lay
" Nguyên!"
" Linh đừng lòng vòng"
Trong lòng Mộc Linh tức giận chửi thầm, bước lên xe cùng đi với Hứa Nguyên.
Đến địa điểm nhà nghỉ, Mộc Linh gọi người ra.
Xuất hiện trước mặt hai người là một cô gái loli đáng yêu vô cùng
" Chị Linh, Chị đến rồi"
Tiểu Viên vui vẻ tiến đến, thấy Hứa Nguyên bên cạnh Mộc Linh đôi mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng rồi ngại ngùng e thẹn
"Vị này là??"
"Là ta đệ đệ, chở ta đến" Mộc Linh nhanh miệng trả lời

" Ta gửi chị nè" Tiểu Viên đưa tiền cho Mộc Linh
Đếm đếm thấy dư một triệu cô nhíu mày nhìn về phía Tiểu Viên. Thấy Tiểu Viên đang nháy mắt với cô ý tứ muốn tiếp tục nhờ vả. Mộc Linh liền xem như không có gì
" Chỗ này đủ chứ" Tiểu Viên ngây thơ hỏi lại
" Ừ, đủ rồi. Lần sau gặp lại. Ta có chuyện gấp phải về trước"
" Vậy lần sau chúng ta đi trà sữa nhé chị Linh" Tiểu Viên hồ hởi xin một cái hẹn, còn không quên nháy mắt với Mộc Linh
" Được rồi, tạm biệt!"
Trên đường đi về Hứa Nguyên liền không ngại mặt nói với Mộc Linh
" A tỷ, mau đưa ta tiền, đã hết tiền ăn vặt".
"À, cái đó. Lần này ta liền giữ tiền"
Hứa Nguyên trong lòng bất an. Chẳng lẽ a tỷ muốn rời hắn ra.
" Tại sao? Linh không cần ăn sáng nữa sao?"
" Không phải, mấy vữa này ăn sáng Nguyên bao Linh nhé. Linh cần tiền vào vài việc khác"
" Việc khác là việc gì? Linh giấu Nguyên?"
Mộc Linh lắc đầu thần bí nói
" Không, khi nào xong việc Linh kể Nguyên nghe sau. Cho Nguyên bất ngờ. Được chứ"
Mộc Linh trả vờ dỗi
" Chẳng lẽ nuôi Linh mấy ngày mà Nguyên lại khó khăn đến vậy"
Hứa Nguyên vội lắc đầu
" Không, Nguyên nuôi được Linh tới già luôn"
Mộc Linh nghe vậy cười tươi
" Nguyên tốt nhất"
Nhìn thấy Mộc Linh cười mà trái tim Hứa Nguyên thình thịch đập, cảm giác thật khó chịu nhưng cậu thật thích nó, thích mỗi khi được gần Mộc Linh, nghe cô nói Cậu là tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net