chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nguyên ôm Mộc Linh một lúc thật lâu cậu cũng không có ý định thả Mộc Linh ra. Mộc Linh tính vẫn trẻ con không kiên nhẫn đẩy Hứa Nguyên ra nhưng không đẩy được, bực mình véo tay cậu một cái. Hứa Nguyên giật mình buông tay nhân lúc đó Mộc Linh lại chạy ra phía sau bà Mộc núp. Hứa Nguyên bắt đầu nhõng nhẽo với bà Mộc đòi ôm Mộc Linh tiếp nhưng chưa để bà Mộc phải trả lời Mộc Linh đã lôi tay kéo chân bà Mộc chả vờ khóc để được đi về. Thấy con gái diễn đã mệt bà Mộc cũng thấy thương tuyên bố được đi về. Bà quay sang nói với Phạm Lệ:

- Giờ cũng muộn rồi, tôi phải đưa Linh Linh về.
Nhà tôi ở ngay góc đằng kia thỉnh thoảng sang chơi tôi chơi.

Bà Mộc nói rồi chỉ tay vào một cái ngõ nhỏ mà ở đó có độc lập duy nhất một ngôi nhà.

Bà Hứa liếc mắt nhìn vui vẻ gật đầu.

Hứa Nguyên biết Mộc Linh sắp phải đi về thì nũng nịu:

- Linh đừng về nha. Nguyên thích chơi với Linh.

Mộc Linh nghe thế sợ hãi vội dục mẹ mau về cô không muốn bị tên xấu xí này ôm nữa đâu, dù là em trai cũng không được.

Cuối cùng Mộc Linh cũng được bà Mộc dẫn về. Kẹo bông đi rồi Hứa Nguyên gào lên khóc đòi mẹ đi cùng Mộc Linh. Bà Hứa mệt, con cô là đàn ông con trai sao hễ tí lại khóc chả giống con trai chút nào. Bà Hứa nghi ngờ giới tính của đứa con mình đẻ ra.
Thấy bà Hứa mãi không dỗ mình như mọi ngày Hứa Nguyên càng gào to hơn.
Bà Hứa tức giận uy hiếp:

- Con gào cái gì a? Linh Linh không thích ai hay khóc nhè đâu. Vừa nãy con khóc nhiều nên Linh Linh mới sợ bỏ đi không chơi với con nữa đấy.

Hứa Nguyên nghe hiểu liền câm tịt không dám khóc nữa. Cậu sợ Linh Linh ở đằng xa nghe thấy mình khóc sẽ ghét mình.
Bà Hứa tiếp tục đe dọa:

- Con mà khóc nữa thì ta sẽ nói với Linh Linh.

Thấy Hứa Nguyên không nói gì bà mới dắt tay dẫn Hứa Nguyên về nhà.

...

Sáng hôm sau, mới 7h sáng đã thấy thân xác hai mẹ con bà Hứa đứng trước cửa nhà mình. Bà Mộc ngạc nhiên mời hai người vào. Bà Hứa từ chối không vào nhiệm vụ của bà chỉ là mang đứa trẻ này đến đây thôi còn mọi chuyện khác không liên quan đến bà. Bà đẩy Hứa Nguyên vào bên trong cửa nói:

- Cả buổi sáng Nguyên Nguyên rên rỉ đòi chơi với Linh Linh làm tôi mệt cả tai đành phải đưa nó sang đây.

Bà Mộc tươi cười:

- Dù gì thì Nguyên Nguyên nhà bà mới về đây chưa quen ai, biết được Linh Linh chắc nó vui lắm nên mới đòi đi chơi.

Bà Hứa gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Tóm lại tôi giao tiểu bảo bối nhà tôi cho bà. Được rồi, tôi đi đây.

Nói xong bà Hứa vội bước đi như trốn nợ.

Bà Mộc méo mồm. Đây là con trai bà, tiểu tổ tông nhà bà có cần chạy nhanh vậy không?

Bà Mộc tưởng Hứa Nguyên bị người mẹ chết dẫm của mình ruồng bỏ nên vội dắt cậu vào nhà vừa đi vừa an ủi:

- Nguyên Nguyên ngoan chịu khó ở đây chơi cùng cô nha, mẹ con đi một lúc rồi sẽ về đón con.

Hứa Nguyên mặt cau có, chu môi nói:

- Cô Phượng cho con chơi cùng chị Linh Linh. Con thích chơi với chị Linh Linh cơ.

Hứa Nguyên vừa nói vừa suy nghĩ đến khi được ôm kẹo bông trắng trắng hồng hồng.

Mộc Linh trong phòng đang trong tình trạng chết lâm sàng không biết trời đất là đâu thỉnh thoảng lại chép chép miêng rên hừ hừ vài cái nhưng không có tỉnh lại.

Hứa Nguyên được bà Mộc đưa vào phòng Mộc Linh. Thấy con gái đang ngủ ngon bà định tiến vào gọi dậy nhưng bỗng nhớ đến trong bếp đang nấu dở nồi canh nên bà đành giao nhiệm vụ đó cho Hứa Nguyên:

- Nguyên Nguyên vào gọi chị Linh Linh dậy nhá, bác còn phải vào bếp nấu canh.

Hứa Nguyên gật đầu:

- Vâng ạ!

Rồi lon ton chạy vào phòng. Phòng Mộc Linh được bao bọc bởi một lớp sơn màu xanh biển mềm mại, mát mẻ, trên tường gắn rất nhiều tranh cô tự tay vẽ, những bức tranh xấu xí người không ra người, nhà không ra nhà.
Hứa Nguyên ngoảnh mặt nhìn sang bên phải bất trợt cậu thấy những con rắn đỏ hoe được treo trên tường,
Hứa Nguyên sợ hãi chạy vọt lên giường mà Mộc Linh đang ngủ núp phía sau cô. Một lúc sau như nghĩ ra điều gì cậu lại chồm ra phía trước che cho Mộc Linh rồi chui vào trong chăn ôm lấy cô. Cậu sợ cô bị con rắn ăn thịt mất thì sẽ không còn ai cho cậu ôm. Hứa Nguyên suy nghĩ lung không thể nào yên tâm luôn trừng to mắt ra canh trừng Mộc Linh.

Mộc Linh tỉnh dậy thấy trước mắt là một cậu bé đáng yêu, da trắng hồng hào, cái miệng vểnh lên chu ra. Đôi mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào cô như sợ sẽ biến mất.

Thấy cô đã dậy Hứa Nguyên vui mừng gọi:

- Linh! Dậy rồi a!

Mộc Linh ngáp ngủ, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên suy nghĩ: đây là ai a? Nhìn thật lạ mắt.
Mộc Linh không nói lời nào cứ thế ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng ra cửa phòng. Hứa Nguyên bước xuống đuổi theo, chạm chân xuống đất cậu mới nhớ tới con rắn còn ở trên tường thấy nó không cử động gì cậu mới chạy vụt đi.

- Linh Linh đợi Nguyên với

Mộc Linh đi phía trước dừng lại:

- Nguyên nào? Tớ không biết ai tên là Nguyên đâu.

Hứa Nguyên khổ sở, khuôn mặt đỏ bừng cậu lo sợ Mộc Linh quên mình:

- Linh Linh là Nguyên mà! Sao Linh lại không biết Nguyên chứ?

Mộc Linh vẻ mặt thành thật:

- Linh thật sự không biết mà!
Hứa Nguyên đau lòng mếu máo chạy đi. Mộc Linh đứng đơ tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau thì thấy Hứa Nguyên trở lại đi theo sau còn có người mẹ yêu dấu của mình. Cô là cô không chặn đường tỏ tình cũng không đánh ai sao lại có người đi mách lẻo rồi. Thấy ghét à!
Bà Mộc thấy Hứa Nguyên khóc liền đoán là bị Mộc Linh bắt nạt. Nhìn thấy Mộc Linh liền la luôn.
" Sao con lại suốt ngày đi bắt nạt người khác thế. Con làm vậy là không đúng đâu, sau này còn ai yêu thương con nữa hả?"
" Bắt nạt ai mẹ không biết nhưng Nguyên là em trai con, con có thể yêu thương em được không. Con lớn như vậy rồi mẹ nói bao lần con có thông không hả? Đã biết mình sai chưa?
Mộc Linh bị oan không thể chen lời nào vào. Cô biết khi mẹ tức giận mà cãi lại thì hậu quả là nghe mẹ càm nhàm cả ngày. Lên cô không lên tiếng lặng lẽ " con biết sai rồi" trừng mắt Hứa Nguyên rồi đi vào phòng. Em trai cái gì chứ kể cả là anh trai mà hay đi mách lẻo như vậy thì cô cũng không cần.
Nguyên thấy bà Mộc mắng Mộc Linh cũng đứng hình. Cậu chỉ muốn bà Mộc đứng ra giải thích cậu là em trai của Linh thôi. Giờ đây người bị mắng chạy mất rồi chắc là Linh giận lắm luôn. Trong lòng cậu bé 4 tuổi có cảm giác sợ hãi. Cầm chiếc bánh ngọt mà mẹ cậu đã làm cho, bánh mẹ cậu làm rất ngon, xốp mà lại ngậy nữa, cậu định cùng Mộc Linh ăn chung nhưng thấy cô giận rồi lên đành nhường một mình cô ăn vậy. Đem bánh vào trong phòng, thấy Mộc Linh đang ngồi trên bàn chơi búp bê cậu đem bánh để lên bàn đẩy về phía Mộc Linh.
Giọng nói run run trong trẻo: " Linh ăn bánh đi rồi đừng giận. Nguyên sai rồi"
Mộc Linh thấy bánh cầm lên mở ra ăn và không nói gì.
Thấy Linh đã nhận bánh nhưng vẫn im lặng Hứa Nguyên càng cuống. Cậu cố gắng tìm chủ đề cùng cô nói chuyện.
" Đây là búp bê gì vậy Linh"
.. Elsa...
" Ai mua cho Linh vậy?"
... Mẹ...
"Linh có chơi ôtô hay siêu nhân không?"
...
"Nhà Nguyên nhiều ôtô lắm."
...
" Linh ăn bánh có ngon không? Bánh mẹ Nguyên làm đấy"
...
" Linh hết giận Nguyên chưa? Em là em trai Linh mà."
...
"Nguyên biết là Nguyên sai rồi mà".
Được rồi nể cái thành ý của Nguyên. Mộc Linh quyết định tha thứ. Vừa nãy cô im lặng cũng không phải vì giận mà là cô đang suy nghĩ người em trai này là cô quen khi nào. Giờ cô đã nghĩ ra, hoá ra là nhóc ở bẩn hôm qua. Hôm nay trở nên sạch sẽ nhìn cũng thật khác trông trắng trắng mềm mềm mà đôi mắt kia đen nháy lúc nào cũng trừng to. Làm người ta luôn phải canh trừng chú ý xem lúc nào nó nồi ra ngoài.
Mộc Linh giọng nói hung hung: " Nói ít thôi, đi vứt vỏ hộp bánh đi" rồi đứa chiếc bánh còn mỗi vỏ cho Nguyên đi vứt.
Hứa Nguyên vui vẻ vì Mộc Linh nói chuyện vội cầm hộp bánh đi vứt.
Đã làm hoà nên Mộc Linh quyết định dạy dỗ lại người em trai này tránh để ngày sau xích mích.
" Chị nói Nguyên nghe này. Chị là chị của Nguyên nên Nguyên về sau phải nghe lời chị, phải ngoan, không được cãi, biết chưa"
... dạ...
" Chị là chị chỉ thích những ai ngoan, nghe lời thôi, đứa nào mà linh tinh, hư hỏng là chị ghét lắm, chị không chơi cùng đâu"
... Vâng, Nguyên ngoan, Nguyên nghe lời...
Thấy Nguyên như bị mình đầu độc, Linh khoái chí miệng nhếch lên học người lớn xoa đầu Nguyên
" Ngoan lắm, ngoan lắm". Rồi thơm một cái vào má Nguyên như thưởng.
Nụ hôn kèm theo nước dãi dính đầy má Nguyên nhưng cậu không dám lau đi sợ sẽ làm Linh ghét. Cố chịu đựng cái ẩm ướt dính dính trên má cậu trả vờ vội vàng đi vệ sinh rồi mới dám lau.
Đến giờ ăn cơm. Hôm nay có thịt kho tàu mà Linh thích còn có cánh gà nướng. Mỗi người được múc một bát thịt kho và 1 cái cánh gà. Ăn hết phần của mình rồi nhưng Mộc Linh vẫn chưa cảm thấy no. Nhìn đằng kia Hứa Nguyên vẫn đang từ từ chậm dãi ăn ngon lành Mộc Linh lại càng thèm nhưng không dám xin mẹ thêm vì biết mẹ sẽ không cho. Thấy Hứa Nguyên cắm dở nửa cái cánh gà rồi không ăn nữa Linh liền ghé sang tai Nguyên nói nhỏ:
" Mau đưa cánh gà của Nguyên cho chị, nhanh nhanh".
Nguyên liền gắp cánh gà sang bát Linh
Nhận được cánh gà Linh bắt đầu trả vờ giải thích.
"Không phải là chị thèm đồ của Nguyên đâu nhá, mẹ chị dạy là không được phí phạm đồ ăn. Nguyên ăn dở như vậy rồi không ăn nữa là phí lắm đó, mẹ chị mà nhìn thấy sẽ la. Cho nên chị sẽ giúp Nguyên ăn hết. Thấy chị thương Nguyên không? Lần sau mà không ăn hết thì cứ gắp sang cho chị nhá. Mẹ mắng Nguyên chị sẽ đau lòng."
Hứa Nguyên hồn nhiên tươi cười Vâng, dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net