chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nguyên về nước cũng đã được một tháng, vì để cho cậu quen thuộc với môi trường nên bà Hứa vẫn chưa cho cậu đi học. Hôm nay bà Hứa mới chính thức tìm trường học cho cậu. Bà cũng đã hỏi được rất nhiều trường mầm non có tiếng và chất lượng xung quanh đây nhưng bà nghĩ những trường đó không thích hợp với Hứa Nguyên mà thích hợp với Hứa Nguyên chính là Mộc Linh. Bà phát hiện ra rằng cứ mỗi khi dính lấy Linh Linh là con bà bỗng nhu thuận lạ thường cho nên bà rút ra kết luận Linh Linh chính là chân lý, ở đâu có Linh Linh ở đó có Hứa Nguyên. Nhưng bà vẫn rất tôn trọng quyết định của cậu, nên sẽ dẫn cậu đi tham quan từng trường một.
Đi hết một vòng bà hỏi: " Con thích học trường nào?"
" Dạ, con đều thích. Con nghe mẹ"
Đúng là con ngoan dễ bảo. Bà Hứa tự hào vì có đứa con hiểu chuyện.
" Vậy chúng ta tham quan nốt ngôi trường này rồi quyết định nhá"
Bà Hứa cùng Hứa Nguyên đi gặp hiệu trưởng để hiệu trưởng giới thiệu lớp học thích hợp cho Nguyên.
" Chào bà Hứa. Chắc đây là bạn học Hứa Nguyên đúng không ạ"
Bà Hứa niềm nở đáp: " Vâng. Chào cô, đây là Hứa Nguyên con trai tôi, cháu đã được bốn tuổi rồi, mong cô giúp đỡ tìm cho cháu môi trường thích hợp".
" Vâng, mời cô đi theo tôi". Hiệu trưởng dẫn bà Hứa đến khối lớp dành cho trẻ bốn tuổi.
" Đối với trẻ 4 tuổi chúng tôi có 2 lớp mẫu giáo nhỡ C1 và C2. Ở lớp C1 thì số lượng bạn nữ sẽ nhiều hơn,  lớp C2 sẽ đông bạn nam hơn. Tôi nghĩ Hứa Nguyên sẽ phù hợp với lớp C2 hơn đối với đặc điểm giới tính và sự phát triển tâm sinh lý. Ở tuổi này các bạn sẽ ham hoạt động hơn. Hoạt động chủ yếu của các bạn là vận động, hoạt động xã hội thông qua các trò chơi..."
Khi mẹ đang nghe hiệu trưởng phổ biến, Hứa Nguyên nhàm chán nhìn xung quanh. Bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm 1 chiếc thước dài, nghiêm khắc quản lý các bạn xếp hàng.
" Bạn học Tô Hạ, yêu cầu cậu nghiêm túc đứng vào hàng"
" Tất cả các bạn chú ý: Trước thẳng..."

Mộc Linh là lớp trưởng của lớp mẫu giáo lớn D2. Cô được cô giáo phân công cho nhiệm vụ xếp hàng đến khu vui chơi. Vì cô là chị hai của lớp nên không ai dám không nghe lời nên việc xếp hàng rất nhanh chóng.
Thấy Mộc Linh, khuôn mặt buồn chán của Hứa Nguyên nở nụ cười tươi tắn. Cậu giật giật tay mẹ, hung hăng chỉ về phía trước.
" Mẹ... mẹ Linh Linh kìa mẹ"
Mẹ Hứa đang nghe hiệu trưởng nói cũng phải liếc mắt nhìn sang.
" À, đúng rồi đó là Linh Linh. Mẹ nghe cô Cát Phượng nói hiện tại Linh Linh đang học ở đây"
Hiệu trưởng thấy hai người biết Mộc Linh liền nói thêm.
"Đó là Mộc Linh, hai người quen sao?"
- " Đúng ạ, Linh Linh là con gái bạn tôi. Cháu đang học lớp đằng kia ạ. Chúng ta có thể đến xem không?"
Bà Hứa hỏi.
" Tất nhiên rồi. Hiện tại Linh Linh đang học lớp mẫu giáo lớn D2 dành cho những bạn có lứa tuổi 5-6 tuổi. Linh Linh là một cô bé rất hoạt bát, tuy bình thường hơi nghịch một chút nhưng một khi giao nhiệm vụ cho cô bé thì cháu rất nghiêm túc hoàn thành. Cho nên giáo viên có ấn tượng rất tốt với Linh Linh"
Đến gần Linh Linh Hứa Nguyên liền rũ bỏ đôi tay đang cầm tay mình ra chạy về phía Mộc Linh. May khi đến gần cậu đã kịp phanh lại không ôm cô không thì cậu đoán mình sẽ bị chị Linh đạp bay mất. Đôi mắt nai tơ mở to bên trong cất chứa ánh sáng trào trực chiếu ra ngoài.
" Linh!"
Mộc Linh ngạc nhiên khi trông thấy Nguyên: " Sao Nguyên ở đây vậy?"
Trông thấy nà Hứa và cô Hiệu trưởng ở phía sau cô liền chào: " Con chào cô Hiệu trưởng, con chào cô Lệ".
Bà Hứa nói: " Hôm nay cô đưa Nguyên đi tìm lớp học"
Không để Mộc Linh tiếp chuyện Hứa Nguyên liền chen vào.
" Mẹ cho con học ở đây, con học cùng với Linh"
Bà Hứa và hiệu trưởng nghe vậy cười ha hả. Còn Linh Linh thì méo mặt. Trời đất, ở nhà bám theo cô thì thôi đi đến trường cũng không cho cô được yên lành à. Giọng cô nghiêm túc vang lên: " Không được"
Hiệu trưởng nhẹ nhàng ân cần nói: " Đúng rồi, độ tuổi của con chỉ thích hợp ở lớp nhỡ thôi Linh Linh đang ở lớp lớn con học ở đấy sẽ không theo được".
Hứa Nguyên nhì nhằng mặc cả: " Con có thể..."
Chưa nói xong thì giọng nói hung hung của Mộc Linh vang lên " Không thể cái gì hết. Học ở lớp nhỡ hoặc học ở trường khác hoặc không bao giờ chơi với Linh nữa. Nguyên chọn đi! Nhanh!" Đôi mắt Mộc Linh trợn lên lườm Hứa Nguyên. Cái gì mà đòi học cùng cô cơ chứ. Đúng là có bệnh mà.
Hứa Nguyên câm tịt nhỏ nhẹ nói:
" Mẹ cho con học lớp nhỡ. Con rất thích các bạn ở đây". Nói thích các bạn mà cứ nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời kia là thế nào. Định hại mắt cô mù à. Thâm hiểm. Đẩy nhẹ Hứa Nguyên sang một bên cô cho các bạn đi ra khu vui chơi. Giọng nói mười phần nội lực:
" Các bạn chú ý: Đi đều".
Đi đến phía sau cô chào cô hiệu trưởng và bà Hứa rồi không nhìn lại Hứa Nguyên.
...
Về đến nhà, Hứa Nguyên lon ton, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là được học cùng Mộc Linh khiến bà Hứa nhức đầu phát sốt chỉ trách không khâu lại được cái miệng của cậu. Nào thì " con sẽ cùng Linh đi học" " con được chơi với Linh nhiều hơn" "mà mẹ không cần đưa con đi học đâu, Linh sẽ dắt con đi" "Linh Linh thật tốt" " Linh Linh đáng yêu" " mai mẹ làm bánh cho con cùng chị Linh ăn nhé". Câu nào của cậu cũng Linh thật khiến người khác phiền. Nếu mà Mộc Linh có ở đây thì cô đã trực tiếp giải quyết lâu rồi.
Hứa Nguyên và Mộc Linh đang học tại một trường mầm non tư thục rất gần nhà cách khoảng 300m. Thời gian đầu chưa quen nên Hứa Nguyên vẫn là xe đưa đón còn Mộc Linh mẹ cô nhất quyết không cho đi xe. Bắt cô đi bộ để có thể giảm cân. Thời gian đầu Mộc Linh tức giận lắm, cô không hề béo nhá bắt cô đi bộ cô mệt chết, lại còn phải thức dậy sớm nữa. Rất hại thân thể nha. Nhìn hàng xóm suốt ngày xe đưa kẻ đón cô thực sự cho là mình là con ghẻ của mẹ.
Hứa Nguyên tưởng được học cùng Mộc Linh thời gian gặp nhau sẽ nhiều lên một chút nhưng không phải. Cậu và cô sẽ luôn luôn lỡ nhau, giờ học cũng sẽ không được ra ngoài. Vậy nên sau khi đã quen đường đến trường, quen các bạn trong lớp Hứa Nguyên xin mẹ cho đi bộ cùng Mộc Linh.
Sớm chiều tại con phố thành phố A, ai ai cũng không thể không để mắt đến một hình ảnh quen thuộc. Một cô bé khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó dắt tay một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình trông cậu hiền lành nhu thuận lắm, thỉnh thoảng cô bé sẽ quay lại đằng sau nói gì đó cậu bé sẽ đỏ mặt bước nhanh hơn.
Mộc Linh cũng chẳng nói gì chỉ là cô quát Nguyên " nhanh cái chân lên" thôi. Đi đứng lề mề còn đòi hái hoa bắt bướm. Cô phải về sớm xem Doremon, dạo gần đây có tập đặc biệt không về nhanh là hết thời gian đâu mà nhì nhằng với thằng nhóc này.
Thấm thoát, chẳng mấy chốc mà Mộc Linh đã lên lớp 1. Tạm biệt ngôi trường mầm non, tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé! Tạm biệt em trai Nguyên yêu dấu, tỷ tỷ đi đây. Nghĩ đến thoát khỏi môi trường mầm non kia mà Mộc Linh trong lòng nở hoa, cơm cũng ăn được nhiều hơn, ngủ ngon hơn, yêu đời hơn, đối xử với mọi người tốt hơn cũng niềm nở với Nguyên hơn. Trời đất, cô đợi ngày này lâu lắm rồi- ngày mà cô thoát khỏi con hàng Nguyên. Tưởng có em trai sẽ phần nào vui vẻ hơn nhưng không hề nha. Quãng thời gian có thêm em trai của cô chỉ có thể diễn tả bằng chữ " phiền". Cứ hễ cô có thời gian rảnh là con hàng này lại có mặt. Cô đang chơi búp bê thì con hàng này lại bắt cô chơi siêu nhân cùng hắn. Cô chỉ thích búp bê thôi nha. Cô liền đạp hắn một phát bắt hắn cút về thì Nguyên lại dùng đôi mắt lai tơ nhìn cô. Mà cái tính con hàng này là không bao giờ chơi một mình lúc nào cũng hớn hở săm soi người khác. Cô và hắn đang chơi 2 loại đồ chơi khác nhau hắn liền bê đồ chơi của mình sang bên cạnh cô nói linh tinh cái gì mà " cho búp bê và ô tô yêu nhau" " Hoàng tử của Linh còn không đẹp trai bằng sprider man của Nguyên" rồi " tổ chức đám cưới cho elsa và sprider man". Mộc Linh chỉ có thể nói rằng " Cút! Cút! Cút! Cút hết...!". Thế mà tên nào đó vẫn bám xiết không tha.
Giờ đây sẽ không còn tay trong tay đến trường, tay trong tay về nhà, ai có cuộc sống của người ấy. Mộc Linh biểu thị sung sướng vô cùng.
Sau ngày khai giảng vào lớp 1. Bà Mộc sắm cho Mộc Linh một chiếc xe đạp mini Mộc Linh tập đi để đạp đến trường. Thế là buổi chiều nào trong con ngõ nhỏ cũng thấy được hình ảnh cô bé ngã ngang ngã ngửa tập đi xe đạp. Nguyên nhiều lần đi qua thấy vậy liền đá đá xe đạp vài cái. Có gì đẹp bằng Nguyên cơ chứ.
Một tuần tập luyện mà Mộc Linh vẫn chưa thể đi xe. Mà vì tập đi xe nên tay chân cô toàn những vết xước do ngã. Chiều nay cô đã tập ba lần trong đó 1 lần ngã thật còn hai lần suýt ngã. Nguyên 5 tuổi ngồi đấy nhìn xem mắt lo lắng tràn trề, bỗng cậu thấy tức giận.
Hùng hổ đi đến cướp xe đạp của Mộc Linh rồi quát : " Chị đứng sang bên kia. Có đi xe đạp thôi mà ngã 5 lần 7 lượt có thấy nhục không hả?
Xe đã có 2 bánh đằng sau làm chân trống rồi mà sao vẫn có thể ngã chứ?"
Nguyên lên xe đạp một vòng cho Linh xem rồi quát: " Đã nhìn thấy Nguyên đi chưa? Đơn giản như vậy!
Chị ra đây Nguyên đèo chị"
Rồi kéo Mộc Linh vào ghế ngồi đằng sau. Mộc Linh cả buổi không nói gì giờ đậy mới chẹp chẹp một câu: " Giỏi, Nguyên giỏi lắm" thái độ 10 phần thờ ơ.
" Giờ thì ngon rồi mắng cả chị nó" đôi tay để ở eo Nguyên bóp chặt. Nguyên đau nhưng không dám nhúc nhích. Vừa nãy cầu liều một phen có biết trong lòng cậu có bao nhiêu run rẩy. Cậu thực sự sợ hãi Linh sẽ giận nhưng Linh ngã nhiều như vậy cậu không thể để yên nha. Giọng nói Nguyên nguỵ cứng rắn tỏ vẻ vẫn giận giữ " Lần sau đi học tôi đèo, cấm phải tập xe nữa"
Linh đằng sau " ờ" nhạt một câu " thế mà giữ sức đạp xe chục năm nhá". Muốn ra vẻ à? Tôi cho cậu chở tôi chục năm xem cậu còn ra vẻ với ai. Ngồi đằng sau Mộc Linh đang suy nghĩ đến một ngày Nguyên quỳ xuống xin tha. Mộc Linh hắc hắc cười khoái chí làm xe run lẩy bẩy. Nguyên đằng trước lái xe lệch tay lái mấy lần.
Từ đó Linh không tập xe nữa mà chờ đến lớp 2 Nguyên sẽ lên lớp 1, Nguyên và cô sẽ học cùng trường và Nguyên sẽ chở cố đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net