chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đằng đẵng trôi qua cuối cùng thì Nguyên cũng đã lên lớp 1. Ai cũng bảo là Nguyên trông lớn hơn và đẹp trai hơn rất nhiều nhưng cậu không thấy thế. Cậu vẫn không thể cao hơn Mộc Linh, cậu muốn thật cao, thật cao. Thấp hơn ai chứ không thể thấp hơn Mộc Linh.

Mẹ bảo phải ăn uống đủ chất, đủ lượng mới có thể cao lớn cho nên dạo này bà Hứa luôn được nghe những câu hỏi của Nguyên " Mẹ ơi ăn cua, cá có cao lớn không?" " Mẹ ơi con ăn như vậy sẽ cao lớn chứ" " Mẹ ơi con muốn nhanh cao lớn". Ngoài chú ý về chiều cao, nhan sắc cũng được Hứa Nguyên đặt lên hàng đầu. Bởi vì sao? Chính là bởi vì Mộc Linh thích cái đẹp nha. Rất nhiều lần cậu làm Mộc Linh tức giận muốn đánh cậu nhưng cô đều không nỡ đánh. Cô chỉ nén giận mà phát ra một câu " May mắn cho Nguyên là có khuôn mặt này" cho nên cậu biết nhan sắc là một vũ khí quan trọng trong việc tránh đòn, cậu muốn thân thiết với Mộc Linh hơn.

Lên lớp một nhiệm vụ đầu tiên của Hứa Nguyên là hàng ngày trở Mộc Linh đi học. Ngồi đằng sau Mộc Linh sợ ngã mà ôm cậu. Những lần lệch tay lái hoặc phanh gấp thì Mộc Linh sẽ ôm chặt hơn, có lẽ do ám ảnh tâm lý việc tập xe bị ngã nên cô đặc biệt sợ. Gặp những lần như vậy Mộc Linh đều sẽ chửi ầm lên:
" Có biết lái xe không vậy. Tôi đá cậu bay ra giữa đường giờ". Mọi người gần đấy thấy cô cao lớn hơn Nguyên tưởng cô bắt nạt Nguyên thì luôn nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ thì thầm nói " Con gái con đứa mà ghê gớm quá vậy". Làm cô càng tức Nguyên nhưng không dám nói gì thêm.

Nhưng rồi dù mai hay ngày kia thì Linh đều vẫn sẽ ngồi phía sau xe của cậu. Bởi ngoài chở Linh đi học cậu còn có nhiệm vụ cung cấp bữa sáng cho cô. Dạo này Mộc Linh càng ngày càng béo. Bà Mộc cũng không hiểu tại sao khẩu phần ăn vẫn như trước mà giờ mới học lớp 2 Mộc Linh đã nặng 25 cân với chiều cao là 1m 15. Lo lắng, bà quyết định giảm lượng ăn của Mộc Linh. Cho nên mỗi buổi cô đều ôm cái bụng không no đến trường. Hứa Nguyên thấy thương Mộc Linh hôm nào cô đi học cũng trong tình trang bụng sôi ùng ục cho nên đã bớt tiền tiêu vặt của mình để mua bữa sáng cho cô. Đây cũng là điều Mộc Linh rất thích khi đi cùng Nguyên, cô sẽ không bị đói nha. Sáng nào cũng có các loại đồ ăn khác nhau Nguyên cho cô. Bánh bao, sữa đậu, bánh mì, piza,... Mỗi khi cho cô đồ ăn sáng cô sẽ đối xử tốt hơn với Nguyên một chút, cô sẽ chủ động bắt chuyện hỏi han đúng kiểu " năng lượng dư thừa mà không phải làm gì", sẽ thỉnh thoảng ngồi đằng sau xe đút cho Nguyên một miếng đồ ăn coi như trả công. Còn nếu hôm Nguyên không có đồ cô cũng sẽ không tỏ thái độ gì nhưng ai cũng nhìn ra được cô khó chịu. Mộc Linh biểu thị ta là một đại lão không thể mất mặt cầu xin đồ ăn được.

Từ xưa đến nay Mộc Linh học vẫn luôn rất tốt, đứng đầu trong khối. Dù lên lớp 2 thì cô vẫn giữ Nguyên phong độ thậm chí có mức cố gắng hơn. Lí do là vì chợt nhận ra có tiền rất quan trọng, không có tiền là Nguyên không thể mua cho cô bữa sáng, cô phải nhịn đói. Tuổi này của cô vẫn chưa kiếm được tiền lên cô đành cố gắng học tập giỏi, cố gắng giật các giải thi đua trong trường nào là " học sinh 5 tốt" " giải học sinh giỏi cấp trường" " học sinh giỏi cấp huyện" " học sinh giỏi cấp thành phố" .... tiền thưởng cô sẽ đưa hết cho Nguyên mua đồ ăn sáng. Cho nên trong quãng thời gian lớp 2 cô rất ít khi bị đói. Khi đói động lực giật giải của cô sẽ tăng vù. Trong thời gian này trên mạng bắt đầu xôn xao một vụ xâm hại tình dục trẻ em. Bà Mộc ở nhà lo lên lo xuống vì sợ hãi sự an nguy của Mộc Linh. Thế là Mộc Linh phải tham gia hàng chục lớp " ứng phó với xâm hại tình dục" chưa hết lo bà còn cho cô đi học võ để bảo vệ bản thân. Từ đó nhân sinh Mộc Linh trở lên mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Nhưng nhờ thế mà cô học được không ít kỹ năng. Mộc Linh là người rất nghiêm túc khi cô đã quyết định học gì thì rất chăm chú vậy nên thành tích của cô khi tham gia 2 lớp học kia vô cùng xuất sắc. Sư phụ Tiền còn luôn luôn khen ngợi cô có tố chất một bậc võ vương, dành cho cô không ít xuất thi đấu danh tiếng nhưng nghĩ đến mình đã tích cóp được rất nhiều tiền ăn sáng rồi nên cô không đi.

Hứa Nguyên lên lớp 1 bà Hứa đã xin cho Hứa Nguyên mấy lớp học thêm bên ngoài cho nên khi nghe Mộc Linh đi học võ Hứa Nguyên cũng không theo cùng cô được nhưng tối nào sau khi học về cậu cũng sẽ đạp xe đến lớp học võ của Linh đợi cô rồi cùng về.

Lên lớp 5, Mộc Linh đã được 10 tuổi, trông cô giờ đây rất khác có lẽ do học võ nên cô có khí chất của một đại tỷ, vâng một đại tỷ nhưng quá mức xinh đẹp. Hằng ngày Hứa Nguyên cũng vẫn sẽ đợi Mộc Linh học xong lớp võ rồi mới về. Hôm nay, lớp học thêm của cậu về hơi trễ vì cô giáo bổ sung thêm bài tập về nhà làm, hai ngày nữa cô có việc lên sẽ cho nghỉ. Về trễ nên cậu vội vội vàng vàng đạp xe rất nhanh đến lớp học võ nhưng thấy ở đấy đã tan. Cậu quay đầu xe đạp về nhà đi đến giữa đường cậu bỗng nghe thấy tiếng cười quen thuộc bất chợt đạp xe nhanh hơn. Trong ánh đèn lờ mờ cậu nhìn thấy phía trước một đôi đang đạp xe mà người ngồi đằng sau chính là Mộc Linh cô đang cười rất vui vẻ, cậu rất ít thấy cô cười với người khác vui vẻ như vậy. Tim đập nhanh gia tốc, lòng cậu dâng lên một cỗ bất an. Thỉnh thoảng cậu còn thấy cô bám áo cậu ta, chạm vào thân thể cậu ta. Hứa Nguyên sắc mặt biến hoá, trong lòng cậu cảm giác rất không tốt, Mộc Linh đáng lẽ ra chỉ có thể cười như vậy trước mặt cậu, chỉ có thể ôm một mình cậu, chỉ một mình cậu mới có thể đèo cô. Nhưng giờ đây không có cậu cô vẫn vui vẻ lên ngồi xe của người khác, cười cùng người khác, ôm người khác. Cậu không thích như vậy một chút nào,không biết cảm giác trong lòng là gì, tự nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng, cậu muốn phi xe nhanh lên đến tông nát cái khung cảnh vui vẻ kia.

Chơi cùng nhau cũng đã lâu nhưng cậu thấy Mộc Linh vô cùng hờ hững, không quan tâm cậu. Cậu đến muộn cũng không thấy lo lắng chờ đợi. Cái cảm giác mình muốn thân thiết với một người nhưng người ta coi mình là có cũng được, không có cũng không sao. Làm Hứa Nguyên nóng lòng, hụt hẫng vô cùng.

Sáng hôm sau đi học. Đợi mãi mà không thấy Hứa Nguyên đến đón, Mộc Linh hầm hừ mắng thầm hậm hực gọi bạn đến đón. Hứa Nguyên đau buồn chuyện tối qua cho nên cơm tối ăn không ngon, tối cũng không ngủ được, biết rằng mình có thể dễ dàng thay thế bằng một người khác nên cậu cũng không như mọi ngày đón Linh đi học. Xe đạp cậu chậm chạp lăn bánh trên đường bỗng cậu cảm thấy có một ánh sáng sắc bén nhìn mình. Nhìn qua thấy Mộc Linh đang ngồi trên chiếc xe đạp điện, đằng trước là một bạn nam đèo cô. Như vậy Hứa Nguyên càng buồn cắm mặt xuống đất mà đi.
Mộc Linh thì tức giận vô cùng. Con hàng này tối qua không đến đón cô, hôm nay cũng không trở cô đi học.  Không đến thì thôi cũng không biết nói với cô một tiếng có biết là cô đợi bao lâu không? Bụng cô còn đang đói đây này. Giờ trông thấy cô lườm cũng  không biết xin lỗi lại còn cúi gằm mặt giả vờ không quen . Cô thực tức chết! Tức chết mà.
Xe đạp điện nhanh chóng vù vù vượt trước mà đi. Lúc này Hứa Nguyên mới ngẩng đâu lên đôi mắt cậu đỏ ngầu như người không hồn đạp đi về trước. Cả ngày hôm nay cậu coi như chẳng có liên hệ gì với Mộc Linh cả. Giờ cậu mới nhận ra chỉ là mình cậu chủ động tìm cô chứ cô chưa bao giờ chú ý đến cậu. Hứa Nguyên càng buồn rười rượi.
Đã 2 ngày Hứa Nguyên không đến đón cô đi học, Mộc Linh tức giận quyết định tối nay cô sẽ chặn đường đánh cho một trận.
Hứa Nguyên đi học thêm rồi về thẳng nhà cũng không đi đón Mộc Linh. Mộc Linh trụ sẵn ở ngõ nhà cậu thấy Nguyên về sớm không đi đón cô cô càng tức giận hơn lần này cô phải xử lý thật nặng quyết cho đầu rơi máu chảy. Hứa Nguyên đi đến, Mộc Linh lao ra, ánh đèn đường lờ mờ làm cậu phản ứng có hơi chậm nhưng may phanh kịp không có đâm chúng cô. Mộc Linh đứng quát:
" Xuống xe!"
Thấy cô trong lòng Nguyên có chút vui. Nhưng cô quát cậu, cậu liền biết cô không đề ý đến cậu. Buồn bực cậu dựng xe xuống cúi đầu đứng cạnh xe.
" Còn đứng đấy cho người ta đâm chết à? Đi lại đây"
Hứa Nguyên cúi mặt đi đến. Cô toàn hung với cậu thôi. Có bao giờ thân thiết tươi cười như với người ta, cậu cũng muốn cô đối xử với cậu như mọi người khác.

Thấy thái độ của Nguyên, Mộc Linh phải tức chết thôi. Cô mới nói hai câu. Người ta cúi mặt biểu lộ bị bắt nạt thế kia là sao vậy? Dùng tay kéo Nguyên vào, cô lại quát:
" Ngẩng mặt lên làm gì mà cứ cúi gằm như con gái vậy!" Rồi lấy tay kéo khuôn mặt Nguyên lên bỗng cô nhìn thấy Nguyên khóc. Đúng! Chính là khóc. Đôi mắt nai tơ khóc đỏ hoe, đôi môi quật cường mím lại. Đôi mắt đầy nước mắt kia đang nhìn cô chằm chằm. Lần đầu tiên thấy Nguyên khóc Linh lúng túng. Mọi ngày quát bao nhiên con hàng này vẫn mặt đơ tươi cười sao hôm nay khóc nhanh vậy.
" Khóc cái gì mà khóc?"
Hứa Nguyên đôi môi mím chặt mở ra, giọng nói đầy uỷ khuất vang lên: " Đau!"
Mộc Linh đang túng thấy Nguyên nói vội vàng suy nghĩ " tự nhiên đau cái gì? Đau ở đâu?" Nhìn toàn thân Nguyên một lượt mới nhìn thấy chỗ mà vừa nãy cô kéo Nguyên vào có máu. Trời đất, Nguyên bị thương ở tay.
Chục phút sau hình ảnh Mộc Linh đến xử lý Hứa Nguyên quyết đầu rơi máu chảy lại thành cô cùng cậu đang ngồi ghế đá, cô nhẹ nhàng rửa vết thương rồi dán băng dán cá nhân cho cậu. Lông mày cô nhăn nhó, vẻ mặt khó chịu nhưng động tác liền rất nhẹ nhàng.
" Làm sao mà bị thương?"
" Buổi sáng hôm nọ. Tâm trạng không tốt, đạp xe bị ngã". Hứa Minh nhỏ nhẹ nói.

Hôm đấy sau khi xe của Mộc Linh phóng trước Hứa Nguyên như người trên mây đâm vào cục đá rồi ngã, may mắn cậu đi chậm lên ngã cũng chỉ bị sầy xước một chút. Cậu còn chưa nói chuyện này với ai.
Mộc Linh nhớ lại ngày đó. Hôm đó Nguyên không đến đón cô không thì cô cũng bị thương đầy ra đấy. Cô là cô sợ nhất là đau đấy. Càng nghĩ càng bực, đúng là ngu ngốc mà, lớn như vậy mà cũng để bị thương. Lần nào tâm trạng không tốc cũng bị thương thì mấy mà chết.

Mộc Nguyên hung hung: " Có như vậy mà cũng ngã ra được. Nói đến tâm trạng không tốt phải nói đến tôi đây này Nguyên có việc gì mà tâm trạng không tốt?"
Nghĩ đến Mộc Linh bắt đầu hỏi tội
" Hai ngày nay đi đâu mà không đến đón tôi đi học. Nguyên có biết là hai ngày này chị phải nhịn đói không? Tiền của chị Nguyên cầm hết rồi. Có phải Nguyên ghét chị nên muốn chị chết đói chứ gì. Đói thì chớ, tôi lại không có xe đến đón có phải Nguyên lo chị đói chưa đủ chết cho nên muốn chị đi bộ cho chết nhanh hơn chứ gì?"
Thấy Linh nói Nguyên vội vàng lắc đầu: " không phải".
" Không phải cái gì chứ, tôi thấy đúng là thế rồi. Ghét tôi thì cứ nói ra để tôi biết đường mà cút chứ không nói không rằng thế tôi chỉ muốn đấm thôi"
"Không muốn dính dáng đến tôi phải không? Được rồi, từ mai chị sẽ chẳng đi xe cùng Nguyên nữa đâu. Nguyên liệu mà đi một mình. Thoả mãn Nguyên. Chị biết Nguyên phải chịu chị bắt nạt nhiều nhưng không dám nói. Giờ chị thả Nguyên đấy, tha hồ mà bay nhảy." Mộc Linh tức giận.

Những lợi Mộc Linh nói không phải là suy nghĩ của cậu. Mộc Linh càng nói cậu càng quẫn, muốn phản bác nhưng không chen lời vào được. Nghẹn đến mức hoảng loạn, mặt đỏ vô cùng, nước mặt rơi xuống lợi hại. Cậu muốn chơi cùng Linh, muốn cùng Linh thật thân thiết. Trong lòng Hứa Nguyên kêu gào.
" Không phải! Không phải! Là do Linh ngồi xe người khác về làm Nguyên tưởng Linh không cần Nguyên đèo. Linh không cần Nguyên nữa." Càng về sau giọng Hứa Nguyên nhỏ dần.
Mộc Linh chỉ có thể tức tưởi. Bao nhiêu năm vẫn đèo cô đi học. Giờ hắn đến trễ không đón cô lại bắt cô chờ ở đấy. Nhỡ hắn không đến cô có khi bị bắt cóc thì sao. Xa như vậy cô không thể đi bộ về. Đại ca, đại tỷ đầy ra đấy cô tất nhiên phải nhờ vả rồi.

Thấy Hứa Nguyên cảm xúc không tốt, nước mắt nước mũi tèm nhem đáng thương vô cùng. Không lỡ mắng cô đành dỗ.
" Được rồi, lần sau chị sẽ không lên xe người khác nữa, chỉ ngồi xe Nguyên được chưa? Nguyên là số một, Nguyên quan trọng nhất."
Hứa Nguyên như ngộ ra: " Nguyên là người quan trọng a?"
Mộc Linh vội vàng: " Ừ! quan trọng, vô cùng quan trọng"
"Quan trọng thì có bị thay thế, vứt bỏ không?" Hứa Nguyên ngây thơ hỏi.
" Đương nhiên là không. Quan trọng là chị sẽ coi như báu vật giữ" không hiểu Nguyên có ý gì nhưng. Cũng không cản trở Mộc Linh vuốt lông.
Hứa Nguyên vui sướng, gương mặt đẫm nước mắt lộ vẻ tươi cười, e lệ, ngập ngừng nói:
" Vậy cho Nguyên xin lỗi." Để bày tỏ thành ý Nguyên còn lấy đồ ăn vặt của mình đưa hết cho Linh.
" Hôm nay bị thương chị tha cho. Chứ lần sau như vậy là chị đập chết đấy". Mộc Linh Hung hăng cầm đồ ăn vặt miệng lẩm bẩm cười cái gì mà cười đẹp mắt chết người ta.
" Còn không cút về đi". Lấy xong đồ ăn Mộc Linh có ý định chạy.
" Linh đưa Nguyên về, Nguyên sợ".
" Hai ngày trước còn không thấy sợ đâu. Giờ biết sợ rồi?" Mộc Linh nói đểu.
Hứa Nguyên đỏ mặt cúi gằm mặt không nói.
" Đi! Để người chị tốt bụng này đưa ngươi trở về".
Mộc Linh đi về phía xe cưỡi xe ra hiệu cho Nguyên ngồi phía sau. Dù gì hôm nay Nguyên cũng bị thương, ta liền đèo vậy.
Nguyên ngồi lên phía sau.
" Lần sau liệu mà đi xe cẩn thận vào. Ngã nữa là người chị này đập chết đấy, biết chưa?
Hứa Nguyên gật đầu vâng dạ.
Ngồi lên xe nhưng đợi mãi không thấy xe lăn bánh, Hứa Nguyên hỏi:
" Linh có đèo được không vậy?
- "Đang khinh thường chị mày đấy hả!"
"Sao Linh còn chưa đi?"
- " Cái bàn đạp này có phải hỏng không?"
" Linh ơi, đấy không phải bàn đạp"
-" À... Sao Nguyên nặng vậy? Mai phải giảm cân đi"
Hứa Nguyên đỏ mặt.
Tiếng trò chuyện hai người văng vẳng trong đêm tối tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net