Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nguyên: "...."
Hôm nay, Hứa Nguyên trở về nhà mình để dọn dẹp, đã 1 tuần cậu không về nhà cửa rất nhiều bụi bặm. Trước khi đi, Hứa Nguyên có dặn Mộc Linh ở nhà nấu cơm ăn trước cậu đi tối mới trở về.
Biết Hứa Nguyên về nhà, Mộc Linh cũng không ngăn cản chỉ nhắc nhở Hứa Nguyên tối trở về mua bánh bao chay.
12h trưa, cả buổi sáng vất vả dọn dẹp đồ đạc Hứa Nguyên vội vàng nấu bát mì ăn. Đang ăn dở thì có tiếng gõ cửa vang lên. Nghi hoặc cậu liền ra mở cửa.
Trước cửa không là ai khác, đó chính là khuôn mặt đầy buồn rầu, khó chịu của Mộc Linh.
" Chị Linh!".
" Nguyên ơi, chị đói". Mộc Linh lấy 100% biểu hiện đáng thương, môi nhỏ mím lại, đôi mắt dưng dưng. Cô thật khổ sở quá, đồ ăn cô nấu không thể ăn, sáng mẹ mua đồ ăn đều bị cô làm cho hỏng cả.
Hứa Nguyên: "..."
Thấy trên bàn có mì, Mộc Linh nhanh vào ngồi bưng mì lên ăn. Hứa Nguyên đỏ mặt nhẹ giọng nói:
" Bát mì em đang ăn dở không sạch sẽ, để em nấu bát khác cho Linh".
" Từ nhỏ đến giờ ăn chung bao lần mà chị chưa mắc bệnh chứng tỏ vẫn sạch. Chị em với nhau không cần để ý". Ăn hết bát mì Mộc Linh liền chìa khuôn mặt đáng thương ra.
" Chị vẫn đói!"
Hứa Nguyên vào bếp nấu thêm mì còn đặc biệt cho thêm hai con tôm, hai miếng trứng. Mì nóng hổi, thơm nức, Mộc Linh bụng dạ cồn cào nhưng vẫn không quên kéo Hứa Nguyên lại cùng ăn.
" Ngồi xuống đây cùng ăn". Mộc Linh bóc vỏ tôm, chấm ớt rồi đưa lên miệng Nguyên:
" Con Tôm này đặc biệt ngọt, nào, há miệng ra!"
Hứa Nguyên tươi cười há miệng, thịt tôm ngọt lịm, y như cái cảm xúc trong lòng cậu. Ăn chung dùng chung như vậy có phải là cậu và Mộc Linh rất thân thiết rồi không? Nghĩ nghĩ Hứa Nguyên trong lòng lại càng thích. Ăn đồ toàn nói thích đồ trong bát Linh làm Linh gắp rồi đút cho cậu.
Đồ trong bát cô toàn gắp cho Nguyên mà đồ của Nguyên vẫn còn nguyên. Mộc Linh nghĩ con hàng này chắc ghét cô sang đây ăn trực cho nên cố tình ăn hết đồ của cô để cho cô khỏi ăn. Nghĩ mà ngon nhỉ. Ăn hết bát mình cô liền với bát của Nguyên ăn hết, không cho Nguyên ăn.
Vì ở nhà cũng không có việc nên Mộc Linh ở lại cùng Nguyên đợi cậu dọn dẹp xong rồi cùng nhau trở về.
18h, tối:

" Nguyên, Nguyên bánh bao kìa, nhanh mua a" Mộc Linh nhìn chằm chằm vào hàng bánh bao. Đẩy đẩy Nguyên.
" Linh ơi, chúng ta vừa ăn mì xong". Đôi mắt hoài nghi nhìn Mộc Linh.
" Chị vẫn còn đói". Mộc Linh ngước mắt
" Không thể". Mộc Linh đã ăn 2 tô mì gấp đôi lượng ăn của cậu. Ăn nữa chắc cả đêm hôm nay cô sẽ la hét vì khó chịu. Rất nhiều lần cô tiếc đồ ăn mà ăn quá no hậu quả chỉ có thể nằm một chỗ rên hừ hừ. Cậu tuyệt đối không thể nuông chiều cô được.
"1 chiếc thôi, chỉ một chiếc thôi. Sáng nay Nguyên đã hứa mua bánh bao về cho chị rồi." Giọng nói của Linh bất chợt phát ra một tia nũng nịu.
Không xong rồi, cậu làm sao vậy, cảm giác trong lòng run run, trái tim thình thịch đập. Cậu chỉ biết đáp ứng thôi.
" Chỉ được ăn nửa cái!" May mắn, còn sót lại một tia lý trí.
" Được! Được! Chỉ nửa cái". Mộc Linh là trong lòng thầm nghĩ lần sau cô nhất định phải dấu quỹ đen không thể cứ như vậy đưa hết tiền cho Nguyên được. Nhìn xem nếu ai mà thấy biểu hiện của cô lúc này cô lấy mặt mũi đâu ra mà sống. Quá mất mặt rồi!
Hai người tiến tới cửa hàng bánh bao. Bất chợt cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng.
" Bà chủ, cho 1 chiếc bánh bao". Hứa Nguyên nói
Bà chủ run rẩy, từ từ lấy bánh bao, bên cạnh chắc là ông chủ mặt hằm hằm, liếc mắt ra hiệu. Trong nhà có tiếng lục đục ngăn kéo.
Mộc Linh thường xuyên mua bánh bao ở đây, nhìn thấy trong nhà có thêm người tò mò hỏi:
" Người nhà bà chủ trở về hả? Trong nhà đông vui quá nhỉ?"
" À... Em trai ta đi quân ngũ mấy năm giờ mới trở về, có dẫn thêm một người bạn". Bà chủ trả lời, nhanh nhanh lấy bánh bao đưa cho cô, dục cô trở về nhanh:
" Trời tối rồi, nhanh nhanh đi về a, đừng ở đây, về nhanh nhanh". Bà chủ run run đưa tay đẩy
" Nhưng ta còn chưa trả tiền nha, Nguyên trả tiền!" Hóa ra là em trai bà chủ, cô còn tưởng chồng đâu, nhìn thật già mà. Cô ra hiệu cho Hứa Nguyên trả tiền.
Bà chủ vội vàng " Không cần, không cần, ngươi nhanh trở về a, hôm nay nhà có việc vui không lấy tiền, nhanh trở về cho ta tiếp đãi em trai, về đi." Người được gọi là em trai luôn đi sát theo bà chủ không nói không rằng. Bỗng trong mắt Linh loé lên một đạo ánh sáng. Tươi cười hơn: " Vậy tạm biệt nha". Rồi quay đầu đi.
Trong nhà 2 người chưa kịp quay người vào. Mộc Linh lấy tốc độ vô cùng nhanh vèo một cái đạp vào ngực người đàn ông đứng bên cạnh bà chủ. Người đó bay ra, miệng toé ra ít máu. Trong tay có dao, hắn nhanh chóng đứng dậy lia dao về phía Mộc Linh. Mộc Linh cảm thán, cô biết ngay mà, chính là cái dao này vừa nãy chiếu sáng vào mắt cô làm cô loá cả mắt. Mộc Linh tránh dao tìm sơ hở, một cú tung người đá úp lên mặt hắn, người đàn ông hộc ra máu rồi ngất đi. Mộc Linh nhăn mày " thật yếu đuối". Người trong nhà nghe thấy tiếng động chạy ra  tay trái ôm con gái bà chủ, tay phải cầm dao khua loạn:
" Đừng lại đây! Cút hết ra..." thấy đồng bọn của mình đã ngất, hắn suy nghĩ vứt bỏ đồng bọn, bảo trụ mạng hắn.
" Ta vẫn đứng đây không di chuyển mà". Người này mắt có vấn đề. Cô vẫn đứng đây mà, không hề lại gần hắn nha.
" Cút ra, đứng xa ra, không được lại gần ta. Nhanh không thì ta sẽ giết chết con bé". Nói rồi hắn đưa dao lên cổ làm động tác sẽ giết. Cô bé run lẩy bẩy, gào khóc vô cùng hoảng sợ.
Bà chủ sợ hãi: " Ngọc Ngạn!". Con gái bà đang bị người kia túm. Nếu hắn giết con bé thì bà biết phải làm sao.
" Được được, ta đứng ra xa.-" Tưởng Mộc Linh thoả hiệp tên kia nhẹ nhõm thở phào nào ngờ, cô một cước tiến đến đá bay dao trong tay hắn rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đạp vào ngực hắn một phát. Tên cướp: Trừng mắt ra, ngất!
Xử lý xong cô quay lại chỗ Hứa Nguyên đang đứng, lấy bánh bao ra ăn. Đánh nhau xong cô đã hao tổn một nửa lượng mì được ăn rồi. Quá đói.
Hứa Nguyên: "...."
Bà chủ: "..."
Con gái bà chủ: "..."
Nhận ra mình có vẻ khác người. Mộc Linh è hèm: " Cái đó..., có thể bán thêm cho ta bánh bao không? Bán chịu được không?". Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra mua cho cô bánh bao. Cô mua chịu, đợi cô giật giải ở trường có tiền rồi trả.Suy nghĩ của đại lão, người bình thường không thể hiểu.
Bà chủ vội vàng tỉnh táo. Lấy hết số bánh bao còn lại đưa Mộc Linh:
" Cảm ơn! Cảm ơn! Ta tặng ngươi, tặng hết, không cần tiền".
" Vậy cảm ơn bà chủ". Một lúc sau có tiếng còi cảnh sát đến. Là một trong những người chứng kiến vụ việc. Mộc Linh và Hứa Nguyên đều bị dắt đi.
Bà Mộc nhận được điện thoại hoảng hồn, vội vàng đến đón Mộc Linh. Tưởng rằng sẽ bị chỉ trích một trận hoá ra là được khen. Vừa vào sở cảnh sát mọi người đều nhìn bà bằng ánh mắt hâm mộ, người đâu mà dưỡng ra được con gái giỏi như vậy.
" Cô gái rất cam đảm, dũng cảm. Nhạy cảm phát hiện ra được chỗ không thích hợp, cứu được 2 mẹ con bà chủ quán. Tinh thần là rất tốt nhưng chúng tôi vẫn phải phê bình rằng cháu đã tự ý hành động, chủ quan khinh thường địch. Sự việc cũng đã qua, kết quả mới là quan trọng nhất, tôi đã đề bạt lên cấp trên tuyên dương, khen thưởng cháu."
Ra về, Hứa Nguyên trầm mặc cả buổi không nói gì. Mộc Linh ngồi trên xe, bình thản ăn bánh bao.
Cô biết Nguyên không vui nha. Nhưng cô cố tình không hỏi, cố tình không để ý đấy xem Nguyên có thể chịu đựng bao lâu.
Về đến nhà, Nguyên vẫn rất lì lợm duy trì thái độ. Mộc Linh bực mình, chờ bà Mộc nghỉ ngơi, cô liền chạy đến phòng Hứa Nguyên, vặn cửa, Mộc Linh bước vào.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, thấy cô vào Nguyên theo bản năng chùm chăn lên giận dỗi. Mộc Linh chỉ có thể nghếch mặt lên trời: " Ông trời ơi! Con không làm gì sai cả".
Bước về phía Nguyên, cô đẩy đẩy người trong chăn:
" Nguyên!"Trong chăn không động tĩnh.
" Này, Nguyên!". Thế giới vẫn im lìm
Cô phải làm sao đây? Nguyên không phản ứng, cô không biết cô làm sai gì, cũng không biết Nguyên giận gì? Vậy làm sao để làm hoà đây?
" À... cái đó, Nguyên còn giận à?"
...
" Nguyên đừng giận nha, Linh sai rồi"
...
" Linh biết Linh sai thật rồi mà! Nguyên tha lỗi cho Linh đi".
Nguyên trong chăn chui ra: " Linh sai ở đâu?"
Mộc Linh đỏ mặt, trời đất, cô chưa bao giờ túng như thế này. Nguyên hỏi câu hỏi đúng cái câu hỏi mà cô đang thắc mắc thì cô trả lời thế nào?
Nguyên cười hờ:
" Đến sai ở đâu chị còn không biết, giờ còn mang mặt mũi đến xin lỗi tôi".
Trong lòng Linh chợt "Bịch". Lần này xưng hô đến cả chị- tôi rồi, xem ra sự việc không nhỏ nha. Sao trong lòng cô bắt đầu run rẩy vậy.
" Ờ. Mộc Linh thì có bao giờ làm sai cơ chứ, chị tài giỏi vậy cơ mà, đánh cả 2 tên cướp, cứu được người khác. Chị dũng cảm, chị anh hùng. Tôi chỉ là phận làm em lấy tư cách đâu ra mà giận hờn chị. Chị giỏi quá rồi, đã như vậy thì việc gì phải đến đây".
Cô có biết rằng giây phút mà tên cướp rút dao ra cậu đã hoảng sợ như nào. Cô chẳng quan tâm đến ai cả nhưng ngay cả tính mạng cô cũng không quan tâm thì cậu rất tức giật. Nhỡ đâu, 1 giây phút nào đó ...con dao kia đâm trúng cô. Hắn lần này không thể tha thứ.
Mộc Linh nhận ra, hoá ra con hàng này lo lắng cô bị thương nha. Em trai lớn biết quan tâm chị rồi. M* nhưng lớn đến đâu cũng không thể mắng chị nó thế, cô vừa nãy phải thật nhẫn nhịn, nhẫn nhịn mới không tuyệt giao với hắn. Nhưng càng nhịn, còn hàng này nói cô lại càng đau. Bùng nổ, cô muốn bùng nổ.
" Mặc Nguyên nói sao thì nói. Giờ chị biết chị sai, lần sau sẽ không như vậy".
Cô sẽ sử dụng chiến thuật " Nguyên nói gì cũng đúng". Con hàng này muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh cô cứ chai lì im lặng nhận sai, kiểu gì mà chả mủi lòng thương cho " thành ý" của cô.
Mộc Linh biểu hiện 10 phần tội lỗi. Khuôn mặt đáng thương buồn rầu.
Nguyên định phát ra: " Chị còn mong có lần sau..." nhưng biểu hiện của Linh làm cậu bị chặn đứng, một cục tức ngăn trong cổ họng. Cậu chùm chăn vào không quan tâm đến Linh:
" Chị đi về phòng đi!"
Người ta bảo " lòng dạ con gái như mò kim đáy biển"  nhưng sao cô thấy Nguyên nhà cô hợp với câu này thế chứ. Còn có " Con gái nói không là có, con gái nói có là không",cứ vận dụng định luật này. Nguyên bảo cô đi về phòng, tức là đối ngược với "đi" là "ở". Cho nên cô cứ ở lại nhỡ đâu lại có cơ hội làm hoà nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net