Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên ơi!".
" Nguyên à...!".
" Anh Nguyên ơi! Em Linh biết sai rồi mà!"
...
" Anh Nguyên! Anh Nguyên...!"
Cảm giác run rẩy từng trận len lỏi tận trong tim cậu. Cậu rất muốn, rất muốn bịt cái miệng kia lại, không cho nó phát ra tiếng. 14 năm trời làm một người em, nay có cơ hội làm anh ai lại không có cảm giác phấn khích kia chứ. Giọng nói dụ hoặc của Linh cùng với ngôn từ đầy nũng nịu muốn lôi cậu ra khỏi chăn. Chưa bao giờ cô hạ thấp mình như vậy. Cậu không biết giờ lên làm sao. Muốn tung chăn ra làm lành với cô hay mặc kệ cô, để cô có 1 bài học. Tâm trí rối bời thế là Hứa Nguyên ngủ mất, mặc cho Mộc Linh một mình dưới sàn đá lạnh gọi trời, gọi đất.
Lâu lâu không thấy Hứa Nguyên nói gì, Mộc Linh từ từ luồn bàn tay lạnh vào trong chăn. Thấy Nguyên không phản ứng, cô nghĩ chắc cậu đã từ từ nản lòng tha thứ cho cô. Nụ cười thành công của kẻ tiểu nhân hiện rõ trên mặt, cô mở chăn ra định nói thêm vài câu nhưng cô phải câm tịt khi thấy " Hứa Nguyên ngủ rồi!". M* nó, thật là ngủ rồi a? Lung lay Hứa Nguyên mấy lần, xác định cậu thật ngủ. Lại còn ngủ rất ngoan, không cử động làm cô tưởng suốt từ nãy cậu vẫn thức đâu. Hoá ra là ngủ mất a. Tức giận, cô quyết định hoà giải cái gì giờ này chứ- về phòng. Là Hứa Nguyên không muốn làm lành chứ không phải cô. Đã thế thì đừng trách người chị này vô tình.
Sáng hôm sau dậy thì đã thấy Hứa Nguyên cặm cụi trong bếp làm đồ ăn sáng. Hôm nay Hứa Nguyên rang cơm thơm nức cả bếp.
Mộc Linh tỏ vẻ ta đang giận, rất giận đi qua đi lại quanh bếp mà lông mày cứ nhăn vào. Thỉnh thoảng liếc trộm Nguyên xem có để ý đến cô không. Một suy nghĩ hiện lên, còn 1 tuần nữa mới kết thúc kì nghỉ hè. Nếu giận Nguyên thì cô không có cơm ngon để ăn, hay là cô không giận nữa. Không được, không được cô nhất định phải giận dai hơn cậu. Bực mình quá đi mất, ngay đến cả mẹ cô đối với sự việc hôm qua cũng chỉ nhắc nhở. Con hàng Nguyên này bày đặt giận dỗi, cô thực không hiểu tại sao. Quyết định hôm nay cô sẽ nhịn ăn sáng để gìn giữ tôn nghiêm.
Có tiếng điện thoại vang lên. Là Hạo Minh gọi điện.
[ Linh có rảnh không?]
" Làm gì? Không rảnh đâu!". Thời gian cô còn dùng để tức giận đây làm gì có thời gian rảnh.
[ Ồ... Hình như là tôi không đắc tội với Linh mà]
" Ai bảo cậu là người gọi điện vào lúc tôi giận cơ chứ. Nhanh nhanh, có chuyện thì nói".
[ Biết chùa Tam Chúc chứ? Mai đi không? ]
Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới. Có vị trí tại Tỉnh Hà Nam- Việt Nam. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng Hà Nam cách cô thật xa, nếu không có người lớn đi cùng thì thật không an toàn.
" Không đi, không đi". Mộc Linh dứt khoát.
[ Lớp trưởng, cậu đừng dứt khoát như vậy. Tam Chúc biết bao cảnh đẹp, không đi là uổng phí một đời thanh xuân đấy. Hơn nữa là đang trong kỳ nghỉ hè của cuối cấp cậu không đi giải toả một chút ngốc trong nhà lâu là thành bệnh. Mà nếu đã có bệnh rồi đi chơi một chuyến thì bệnh mấy cũng tan. Tâm lý có ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ con người nha, cậu đừng coi thường, một nhà nghiên cứu khoa học tại Đức đã khẳng định rằng tâm lí là tiền đề của sức khoẻ...]
Không hổ danh là người phát ngôn của lớp. Hạo Minh nói câu nào ra câu đấy, vấn đề không chỉ đơn thuần là đi chơi nữa mà nó còn liên quan đến khoa học tự nhiên, tâm lý học, nghiên cứu khoa học... cho cậu ta nói vài phút nữa có khi liên quan cả đến sinh sản rồi sinh tử của con người. Một vấn đề rất bình thường là đi chơi nhưng có vẻ lại rất chết người.
[ Người có tâm trạng như cậu vô cùng thích hợp với lời đề nghị này của tôi đấy....
Alo...
Alo... Lớp trưởng cậu còn nghe không vậy].
" Cậu câm miệng ngay, vài ngày không gặp có phải là muốn nghe tôi nói chiếc răng bị sứt của cậu nó xấu như thế nào sao?" Đối với loại người toàn lý lẽ này cô chỉ có thể chơi xấu thôi.
" Ồ... Vậy cậu đi nhá". Không thèm chấp cô, dù gì cậu cũng đang rủ rê cô mà. Đến lúc rơi vào bẫy rồi thì cậu thề nói cho cô nghe cả ngày. Răng sứt chính là nói nhiều đấy.
" Chờ tôi hỏi mẹ, tối sẽ trả lời cậu".
Cúp điện thoại, tối nay mẹ về cô sẽ hỏi mẹ. Đi chơi a, lại phải đi chơi, thanh xuân gì đâu mà lại không phải đi học, nếu mà đi học thì tốt, giờ này có khi cô giật được mấy cái giải học sinh giỏi rồi, có nhiều tiền thưởng và không phải nhịn đói như bây giờ. Nguyên mất dịch, Nguyên khốn nạn, Nguyên giận dai, Nguyên là thế gian này đáng ghét nhất người, là em trai tồi tệ nhất thế giới.... Liếc nhìn qua Nguyên thấy cậu đang chậm dãi ăn cơm, Mộc Linh trừng mắt rồi đi lên phòng. Cô không thèm ăn cơm, không thèm nhìn Nguyên.
Dưới bếp, đôi đũa đang gẩy gẩy cơm được đặt xuống bàn. Hứa Nguyên rất khó chịu, sáng cậu đã cố tình dậy sớm làm cơm để chuộc lỗi, nhưng Mộc Linh không ăn. Chẳng lẽ hành động hôm qua của cậu là sai, đã làm cho Linh giận. Cậu phải làm sao đây, vừa nãy muốn bắt chuyện hỏi han xin lỗi nhưng Linh lại có điện thoại đến. Nghe qua loa có vẻ là Linh muốn đi chơi, muốn đi chơi cùng con trai a, không không quan trọng hơn là rất nguy hiểm vì đi xa.
Đợi đến 10h, vẫn chưa thấy Mộc Linh từ trong phòng ra, Hứa Nguyên lo lắng, có phải Linh đói ngất ở trong phòng rồi không? Là lỗi của cậu hết, cậu không nên giận Linh. Nếu bị đói Linh sẽ đau dạ dày mất. Lo lắng, Hứa Nguyên tiến đến gõ cửa:
" Chị Linh ơi"
...
" Chị Linh, mau mở cửa"
...
" Chị Linh, chị làm gì vậy? Mở cửa cho Nguyên".
....
" Chị Linh..."
....
" Mộc Linh, chị ra đây cho tôi".
Mộc Linh khoá trái cửa cậu không vào được mà giờ cô cũng không nói lời nào. Làm sao đây, Hứa Nguyên xoắn xuýt.
" Mộc Linh, là em sai rồi, em không nên giận chị, chuyện bé xé ra to, chị tha thứ cho em nhé.
Để chuộc lỗi em có làm Mực sốt cay đây này, chị không ra là em ăn hết đấy".
Mộc Linh vừa từ cửa sổ phòng chui vào nghe thấy Hứa Nguyên nói vội vàng chui nhanh hơn, cô bị kẹt cái tay rồi, tên chết dẫm kia định ăn hết mực sốt cay. Cô vừa từ nhà Yến Viên Viên về, ở nhà quá đói nên cô đã chui cửa sổ ra đi đến Yến Viên Viên ăn trực. Việc tại sao cô lại chui cửa sổ, chính là vì cô cũng không biết cô cảm thấy nên chui thôi. Tuy hơi mất mặt nhưng không có ai nhìn thấy cô không sợ.
Thoát ra khỏi cửa sổ, Mộc Linh chạy ào ra mở cửa.
Đập vào trước mặt cô là khuôn mặt Hứa Nguyên.
" Mực sốt cay đâu?" Mộc Linh khuôn mặt thèm thuồng hỏi.
" Chị Linh a, Nguyên khó chịu lắm". Cô cũng khó chịu đây
...
" Nguyên ghét Linh nhất đấy." Ừ, cậu cứ ghét đi
...
" Linh không quan tâm em". Vâng, cái lúc tôi quan tâm thì ai lăn ra ngủ khò khò?
...
"Có phải Linh không muốn gặp em, em lo lắng lắm!". Không, không giờ tôi rất muốn gặp cậu và gặp món mực sốt cay.
...
" Sao Linh không nói gì vậy, Linh có tha thứ cho em không?"
Đôi mắt Mộc Linh ngơ ngơ, gật đầu lia lịa:
" Tha thứ, tha thứ....Vậy mực sốt cay?".
" Linh là tốt nhất đấy!" Vâng, tôi vẫn biết tôi tốt mà
Hứa Nguyên dắt Mộc Linh đến bếp, mọi món ăn bao gồm mực sốt cay đầy một bàn.
" Chắc Linh đói lắm, Linh ăn đi".
Mộc Linh cầm đũa lên từ từ ăn. Thật ngon nha.
Cô không quên dăn dạy:
"Nguyên này, mẹ chị bảo " Anh em như thể tay chân".Chúng ta không thể dễ dàng giận dỗi nhau như vậy biết chưa."
" Phận làm chị như chị thì chị sẽ luôn bảo vệ em. Đổi lại em, chị không cần em bảo vệ, chỉ cần chiều chuộng chị là được rồi". Cô định nói từ " chiều chuộng" thành " hầu hạ" nhưng có vẻ hơi làm lòng người tức giận nên thôi.
" Chị là chị chỉ có mỗi Nguyên thôi đấy, tuyệt đối không được giận dỗi nha."Nguyên mà giận nữa là chị phải nhịn đói đấy, nên Nguyên à, cầu em đừng giận hờn vu vơ.
Hứa Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhắc lại cho Linh nghe xem nào".
" Không giận dỗi."
Mộc Linh cau mày đáp nhanh: " Sai rồi, sai rồi. Thiếu 2 chữ"
" Tuyệt đối không giận dỗi". Hứa Nguyên nhẹ nhàng trả lời. Cậu tiếp tục:
" Nhưng mà Linh cũng phải tuyệt đối không được không để ý Nguyên". Giọng nói của Nguyên nhỏ dần, Mộc Linh bận ăn không nghe rõ, Cô hỏi lại:
" Nhưng mà gì?".
Hứa Nguyên đỏ mặt, tay xiết chặt tay.
...
" Ăn ngon không?"
" Ngon lắm".
" Mai Linh ở nhà em làm cho Linh nhiều món ngon hơn". Hứa Nguyên dụ dỗ
" Vậy a, chị muốn ăn xương hầm bí đỏ, vịt nướng, tôm cuốn... được không?"
" Mai Linh ở nhà thì ăn gì em cũng chiều".
" Ừ, mai chị ở nhà mà. Chị có đi đâu đâu". Chưa gì Linh đã quên mất lời mời của Hạo Minh vào ngày mai.
" Có ai đó rủ chị đi chơi ngày mai mà". Mộc Linh quên, giờ cậu nhắc cô nhớ nhỡ cô đi mất thì sao.
Mộc Linh đúng là nhớ ra rồi. Còn đi Tam Chúc nha, rất hấp dẫn đấy.
" Không đi, ở nhà". Hấp dẫn đến mấy thì cũng không bằng đồ Nguyên làm nha.
"Thật không?" Nguyên đôi mắt giả bộ tò mò.
" Tất nhiên rồi, chị mày nói một là một, hai là hai. Vậy mai Nguyên cứ làm thật nhiều đồ chị thích nhá".
Thấy đã đạt được mục đích, Hứa Nguyên trên môi không che dấu nụ cười. Gương mặt non nớt sáng sủa đẹp lộng lẫy, ánh mắt chiếu sáng hướng về phía Mộc Linh.
" Được".

Nghỉ hè lớp 9 qua đi, Mộc Linh bận bịu ôn thi vào Trung học phổ thông. Cô muốn thi vào trường trọng điểm nhất khu vực. Cô nghĩ mai sau phải kiếm thật nhiều tiền nên luôn đặt việc học hàng đầu. Chương trình lớp 9 cũng không khó lắm đầu tiên cô sẽ nắm chắc lý thuyết sau đó tìm vài bài nâng cao. Rồi tiếp tục lên mạng tra các đề mẫu. Trong không khí này, mọi người ai cũng áp lực, ai cũng có mơ ước của mình mà muốn thực hiện nó chỉ có sự cần cù cố gắng. Chương trình lớp 9 có dễ thì cô cũng sẽ không chủ quan. Ôn này ôn kia sấp mặt mũi, Mộc Linh cũng như bao học sinh khác mệt mỏi vô cùng. Ngày cô chỉ được ngủ 5 tiếng, thời gian còn lại thì cằm cũi ôn tập.
Bà Mộc thấy vậy thương sót con gái vô cùng. Bảo cô không cần vào trọng điểm. Chỉ cần vào trường trung học bình thường cũng được. Mẹ cô đủ sức nuôi cô ăn no cả một đời.
Mộc Linh biểu hiện: Nhất định không bám váy mẹ, phải làm cho mẹ nở mày nở mặt.
Thế là cằm cũi 1 tháng ôn thi, Mộc Linh gầy đi trông thấy, cô giảm 5 cân. Trước đó 1 tháng là 1m 67 và 52 kg. Giờ thành 1m 69 và 47 kg.
Chiều cao tăng, cân nặng giảm. May mắn trông cô cũng không phải loại gầy trơ xương gì. Vẫn còn rất xinh đẹp.
Thi xong, đến ngày báo điểm cô mới hạ tâm tình xuống. Cô đỗ vào trọng điểm rồi. Là trường Nguyễn Bỉnh. Bao nhiêu lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên cuối cùng cũng tan mất. Cô không thể nào hạ tâm tình khi chưa biết điểm. Bởi vì một lần cô nằm mơ thấy mình làm bài thi được hết nhưng giám thị thấy mặt cô tự nhiên biến thành hung ác, khuôn mặt thay đổi thành tên kẻ trộm lần trước bị cô đánh cho bị thương rồi ở tù. Mộc Linh hoảng sợ. Tên trộm thì cười gằn, gương mặt toát lên vẻ biến thái.
" Đánh ta đi, cho ta ở tù này. Ngươi cả đời này cũng đừng mong học cấp ba". Vừa nói hắn vừa phê vào bài thi của cô mấy điểm không. Mộc Linh tức giận hộc máu ra chết.
Tỉnh dậy cô mới biết đó là mơ. Luôn thấp thỏm lo sợ, nghĩ nghĩ linh tinh. Nhỡ trong giám thị thật có kẻ thù của cô thì sao? Nhỡ có người ghen ghét cô thì sao?
Bao suy nghĩ bất an giờ cũng đã tan biến, giờ đi ngủ cô cũng sẽ tươi cười hơn nữa cô còn mong gặp phải tên trộm đó đập cho hắn một trận bẹp dí tội hắn làm cô lo lắng, cô sẽ bẻ từng ngón tay của hắn, mỗi ngón là một điểm không hắn phê cho cô;
" Đồ chó chết, đến chị mày mà cũng dám cho không à?"
" Tưởng trong mơ là chị mày không làm gì được mày à".
" khốn nạn, ngoài đời thì cướp giật. Trong mơ thì hãm hại trẻ vị thành niên."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net