Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bìm bịp kêu, con nước về đây

Ai buông tiếng đàn sầu cho dạ anh đau"

Chiều nay gió lớn nên nước ngoài sông dâng lên nhiều gần mấp mé bãi bờ. Gió lồng lộng thổi vào mang theo mùi phù sa lẫn mùi tôm cá táp thẳng vào mặt Hoàng Tâm và Chơn Chánh từng cơn đau rát. Xa xa tiếng chim bìm bịp kêu chiều theo con nước ròng vang vọng khắp cả mặt sông, tiếng con chim ấy trầm trầm ngân đều từng nhịp như cung thương sầu réo rắc khiến lòng người ta lắng đọng lại một nỗi khắc khoải chờ mong.

Hoàng Tâm để mặc đầu óc trôi lênh đênh trên mặt sông chiều bàn bạc, để mặc cảm xúc dâng trào theo từng cơn sóng nước miên man. Anh còn không biết được mắt mình ướt là do mình khóc hay do gió lớn làm mắt cay xốn. Anh chỉ biết nước mắt của anh đã rơi xuống hòa với nước sông này một lượng không ít. Mỗi lần đứng ở đây anh đều nhớ Thùy Trang đến quay quắt cõi lòng, dòng sông bến nước này đã rất nhiều lần chôn giấu tiếng gọi của anh, riết rồi nó cũng dần bình lặng lại không còn muốn vỗ ào ạt nữa. Cũng như anh đã không còn cất tiếng gọi người năm cũ nữa, bây giờ anh chỉ muốn gói gọn cái tên ấy trong từng giấc mơ dài mỗi khi đêm về.

"Sông quê nước chảy đôi bờ

Để anh chín dại, mười khờ thương em"

Chơn Chánh cầm điếu thuốc trên tay kéo hơi liên tục. Anh nhìn xa xăm ra giữa dòng. Không phải vì có Hoàng Tâm thì anh cũng không bao giờ ra đây. Vì anh sợ. Anh sợ những kỷ niệm đẹp nơi đây là một con dao sắt nhọn cắt đứt lòng anh ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Có những chiều dịu êm gió mát có hai người bạn thân ngồi trên chiếc xuồng ba lá cạn từng ly rượu nghĩa tình. Có những lần đi học xa nhà trở về anh đều lặng lẽ đứng một góc nào đó trộm nhìn bóng dáng người con gái thơ ngây tóc nhung mắt huyền nở một nụ cười rất đẹp rất duyên, nhưng đáng tiếc nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho anh trọn vẹn. Anh hiểu rõ chứ, nhưng anh cố chấp nuôi nấng một ý nghĩ mơ hồ. Nhìn cô ấy tươi cười rạng rỡ bên cạnh người cô ấy sắp lấy làm chồng, nụ cười ấy đẹp như đóa bằng lăng tím đang mù nở rộ khiến anh như chao đảo nghiêng ngả. Mấy ý nghĩ tà niệm đen tối bắt đầu trỗi dậy, anh bắt đầu đấu tranh và khống chế nhưng cuối cùng ý thức của anh bị một con quỷ độc ác đánh bại. Anh đánh rơi câu nhân nghĩa và đạo lý đời thường thẳng tay lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái đó trước khi cô ấy lên xe hoa về nhà chồng, thẳng tay phá nát một tình bạn cao đẹp giữa ba người. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại anh đều bị tiếng thét đau lòng ấy nhấn chìm xuống đáy vực sâu ngàn mét.

"Ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất. Áo cưới anh may chưa một lần được mặc thì tình đã dở dang mộng thắm phai rồi... Từ bây giờ là dang dở giấc mơ, là vĩnh biệt, là xa nhau mãi mãi..."

Hai người đàn ông cùng thở dài. Hoàng Tâm búng văng tàn thuốc xuống mé sông rồi lầm lũi quay lưng đi mà không nói câu nào. Chơn Chánh đứng sau hỏi vọng tới:

- Anh hai Tâm! Có vào trong ấy không?

- Có!

Hoàng Tâm trả lời nhưng không có ý dừng lại. Chơn Chánh lại tiếp tục nói:

- Tôi cũng muốn vào đó một lát.

- Thì đi.

Chơn Chánh sải bước thật dài theo sau, anh nhoẻn miệng cười. Lâu lắm rồi anh không có vô mảnh vườn đó, không biết tại sao hôm nay trong lòng có một lực đẩy kỳ lạ thôi thúc anh ghé qua. Căn nhà xưa với biết bao điều khó nói.

Chiều dần tàn, mặt trời đã khuất sau rặng tre cuối xóm, chim gọi bầy rủ nhau về tổ, mùi khói đốt đồng thoảng xa xa. Căn nhà nhỏ lọt thỏm ở một mảnh đất rộng thưa nhà càng thêm lạnh lẽo. Hoàng Tâm và Chơn Chánh rảo bước đều đều, tuy trời chạng vạng tối đường đê nhỏ hẹp nhưng vẫn không gì làm khó được họ. Bởi vì họ đã quá quen thuộc trên lối mòn phủ đầy vết rong rêu này rồi, nhắm mắt cũng biết đường đi lối về.

Hoàng Tâm với tay mở công tắc đèn, bóng đèn điện trắng nhỏ vừa đủ xua đi bóng tối làm căn nhà bừng sáng và ấm áp hơn. Chơn Chánh đốt vài cây nhang cắm lên bàn thờ, thầm khấn vái vài điều gì đó. Lúc này Hoàng Tâm lôi từ đâu ra một chai rượu để trên bàn với hai cái ly.

- Anh muốn uống nữa à?

- Ừ... Sẵn có...

- Anh thường vào đây ở hả?

- Thỉnh thoảng. Khi nào mưa gió lớn quá tôi ở lại trông chừng.

- Những ngày anh không về tôi cũng có ghé vào.

- Tôi biết.

- Hồi lúc anh bỏ đi tôi có vào sửa sang vài thứ, che lại mái nhà, đóng lại bộ bàn ghế và cái tủ này.

- Tôi biết.

- Hai mươi năm rồi căn nhà này vẫn còn tốt.

Hoàng Tâm đã uống đến ly thứ ba, ngụm rượu đắng chát trôi xuôi vào cổ họng làm bụng anh nóng dần lên. Anh lơ đễnh nói:

- Cảm ơn anh đã giữ lại nó trong khoảng thời gian tôi bỏ xứ đi xa.

- Tôi làm điều đó cũng vì Thùy Trang thôi. Hiện tại tôi không thể tìm được cô ấy, nhưng tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ về. Ngôi nhà này sẽ là nơi để mẹ con cô ấy dừng chân lại nếu như... cô ấy không muốn nhận bất cứ thứ gì đó từ tôi.

- Tôi có linh cảm cô ấy sắp về.

Chơn Chánh khó hiểu, ánh mắt anh ngưng đọng lại ngập ngừng:

- Tại sao anh lại có linh cảm đó.

- Tôi không biết. Nhưng tôi tin Thùy Trang sẽ về, mộ phần ba mẹ cô ấy còn ở đây.

- Anh hai, tôi muốn hỏi anh một câu.

- Cứ việc hỏi. Sao hôm nay bày đặt rào đón hoài vậy ba Chánh?

Chơn Chánh cười buồn:

- Nếu cô ấy đã có gia đình thì sao?

- Thì tôi sẽ chúc cô ấy hạnh phúc, còn tôi sẽ ở vậy với tình yêu thầm lặng của mình.

- Anh yêu cô ấy đến vậy sao?

Hoàng Tâm nhìn qua người đối diện, đôi mắt của một người say có hơi lờ đờ nhưng vẫn thể hiện rõ sự khó chịu và căm phẫn:

- Anh có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu là một thứ tình thiêng liêng cao đẹp xuất phát từ trái tim của con người, chứ không phải là sự ganh tị đố kỵ và ích kỷ, hay dùng những hành động bỉ ổi để chiếm đoạt thứ mình muốn. Cũng như tôi thích chiếc đồng hồ anh đang đeo thật đó, nhưng nếu thấy không hợp với tay mình tôi sẽ không giật lấy hoặc ăn cướp từ anh đâu.

- Anh chửi tôi phải không?

- Đúng. Tôi chửi anh đó. Anh là một thằng khốn nạn và đê hèn nhất mà tôi từng gặp.

- Lần nào gặp nhau anh cũng chửi tôi như vậy.

Chơn Chánh giật lấy chai rượu rót cho mình một ly đầy rồi uống cạn. Anh nhoẻn miệng cười nhưng bàn tay đã nắm chặt lại đến nổi nó đã nổi đầy gân xanh.

- Phải, tôi khốn nạn như vậy đó. Anh chửi nữa đi.

- Hà Chơn Chánh, nói cho tôi biết bây giờ anh còn nghĩ gì tới Thùy Trang không?

- Nghĩ gì? Anh muốn hỏi tôi còn tơ tưởng tới cô ấy không à? Không. Từ khi lấy Phương Huệ tôi đã không còn nghĩ gì đến người khác nữa. Có chăng trong lòng tôi chỉ còn sự ăn năn hối hận. Và cũng nhờ anh tôi mới hiểu thế nào là "tình yêu".

- Vậy anh còn nhớ mình có một đứa con trai không?

- Nhớ. Thằng bé tên Hà Chơn Thiện. Tôi đã từng rất biết ơn Thùy Trang cho tôi được cái quyền làm cha, cô ấy cho nó mang họ tôi, có nghĩa tôi vẫn còn có cơ hội nhận nhìn lại nó. Nhưng mà lâu vậy rồi cô ấy cũng không đem nó về để cho tôi gặp mặt.

- Anh nghĩ nếu nó biết mình có một thằng cha khốn nạn như vậy nó còn muốn nhìn anh không?

- Không nhìn cũng không sao, tôi chỉ cần nhìn thấy nó lớn khôn là đủ.

- Anh nói nghe nhân nghĩa lắm ba Chánh.

Khói thuốc lượn lờ theo từng câu nói của hai người đàn ông. Rượu ngấm, ai cũng cảm thấy mình say, đầu óc ngả nghiêng chếch choáng. Dường như không ai có đủ khả năng để nghe mấy lời của đối phương vừa nói, chỉ có những tiếng cười trừ phát ra khe khẽ.

Chơn Chánh nheo mắt nhăn mặt vì có một cảm giác khó chịu cuộn trào. Anh ngồi dậy, chân thấp chân cao lảo đảo bước ra phía thềm nhà. Một tiếng động nào đó rất lớn phát ra từ bên hè khiến anh chú ý và lần theo.

Hoàng Tâm ngồi trong nhà cũng nghe thấy tiếng động ấy nên vội vàng quơ lấy cái đèn pin trên bàn chạy nhanh ra cửa sau. Ánh đèn sáng trắng mờ nhạt nhưng cũng có thể rọi được xung quanh. Trong bóng đêm tối tăm căn nhà lọt thỏm giữa mảnh vườn rộng, lạnh lẽo heo hút, những tiếng bước chân chạy dồn dập làm cho lòng anh thêm hoang mang. Đó không phải một người, anh chắc chắn như vậy.

- Ba Chánh! Anh đâu rồi? Có chuyện gì?

Hoàng Tâm vừa đi vừa gọi, ánh sáng của đèn pin rọi xung quanh, tiếng bước chân văng vẳng đâu đó rất gần. Theo hướng tiếng động anh lại gọi lớn thêm lần nữa:

- Ba Chánh! Anh đâu rồi?

Vẫn không có tiếng đáp lại. Nhưng hình như anh đã nghe được giọng nói của Chơn Chánh:

- Mấy người trộm gì ở đây...

Hoàng Tâm đã xác định được vị trí của bạn mình, anh chạy nhanh tới gần cũng là lúc thấy hai dáng người đang tháo chạy ra con rạch bên trái cùng với tiếng của Chơn Chánh la lớn lên rồi yếu dần.

- Anh hai Tâm, có trộm!

Anh pha đèn pin ra xa, chạy theo vài bước thì đã mất dấu bọn chúng. Anh bực tức đánh mạnh vào tán lá um tùm trước mặt mình. Bỗng sực nhớ, anh chạy nhanh vào nhà.

Phương Huệ đã dọn một bàn cơm nước tươm tất và đang đợi mọi người về ăn. Đồng hồ trên tường lúc này đã qua bảy giờ tối mà chồng mình vẫn chưa thấy về. Lúc chiều hai người đàn ông kia uống khá nhiều và có hơi lớn tiếng với nhau, vậy mà còn đi ra ngoài đến giờ, không biết là đã đi đâu. Phương Huệ thầm lo lắng với những dòng suy nghĩ chạy lộn xộn trong đầu, cứ ra ra vào vào trông ngóng, chốc lát nhìn vào đồng hồ rồi lại nhăn nhó:

- Tối rồi mà không ai về là sao?

Phương Diễm vừa đi chơi về thấy mẹ đi qua đi lại như trông ngóng chờ đợi trước thềm nhà nên lo lắng hỏi:

- Sao mẹ ra ngoài này vậy?

Thấy con gái về Phương Huệ như tìm được điểm để nương tựa, cô nhăn nhó nói:

- Hồi chiều ba con và ba thằng Duy nói với mẹ đi ra ngoài vàm thăm ông Tư một lát mà bây giờ không ai về. Không biết có đi đâu nữa không?

Đình Duy sốt sắng vừa suy nghĩ vừa nói:

- Ba con với bác ba đi lâu chưa bác?

- Hình như bốn năm giờ gì đó. Hai người họ ở đây uống cũng nhiều rượu rồi mới đi.

- Hay để con chạy ra vàm coi ba con và bác ba còn ở ngoải không nha bác?

Đình Duy chạy đi sau câu nói, cả mẹ con Phương Huệ cũng không kịp ngăn cản. Nhìn thằng nhỏ chạy đi cô thở dài. Trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm không yên, một dòng tâm trạng kỳ lạ bao bọc lấy trái tim mình.

Dù được Phương Diễm hết lời trấn an nhưng cô không thể đợi nữa, liền ra sau nhà lấy cái đèn pin lớn định đi ra xóm. Lúc này Đình Duy ngoài đầu ngõ chạy vào, vừa thở vừa nói:

- Ông Tư nói hồi chiều ba con và bác ba có ra ngoải nhưng có một lát thôi rồi đi, mà không biết đi đâu.

- Vậy có về nhà con không?

- Không đâu bác, lúc nãy con và Diễm có ghé nhà nhưng không có ai.

Phương Huệ lẩm bẩm mấy câu gì đó, rồi như sực nhớ ra cô la lên:

- Không lẽ là đi vô trông đó?

- Trong đâu bác?

- Trong nhà dì Trang tụi con. Mà Duy nè con có gọi điện thoại cho ba con thử không?

- Con có gọi mà không được. Hình như ba không có mang điện thoại.

- Bác trai cũng không có mang điện thoại. Thôi để bác đi vô trong đó tìm coi. Hồi chiều trước khi đi hai người có uống khá nhiều rượu, đến giờ vẫn không ai về dì lo quá.

Phương Huệ chuẩn bị ra khỏi nhà Phương Diễm chạy theo nắm tay mẹ mình lại:

- Tối rồi để con với anh Duy đi với mẹ nha. Đường vào trong nhà dì Trang vắng lắm, đường lại khó đi để mẹ đi một mình con không yên tâm.

- Dạ, Diễm nói đúng á bác. Để tụi con đi với.

Phương Huệ không trả lời chỉ âm thầm gật đầu, cô cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng nặng nề khó tả, có điều gì đó khiến lòng cô rất bất an, bước chân ngày càng mỏi nhừ và mi mắt phải giật liên hồi.

Hai bóng đen lúc nãy trong vườn nhà Thùy Trang đang định băng ruộng chạy ra đường lớn, nhưng từ xa đã nhìn thấy có ánh sáng của đèn pin chớp nhoáng nên chúng đành im lặng núp đi.

Khi đó Hoàng Tâm cũng đã chạy vào đến thềm nhà và nhìn thấy Chơn Chánh ngã khụy nằm dài trước cửa. Anh đến gần lay mạnh và lật người Chơn Chánh lên mới hay trước ngực anh ta bị một con dao găm nhỏ đâm vào. Hoàng Tâm chấn động cả kinh, đôi mắt mở lớn bàng hoàng. Thì ra tiếng la lúc nãy chính từ đây, lũ trộm cướp khốn nạn kia đã hành hung anh ấy. Trong giây phút này anh gần như chết đứng, bàn tay run rẩy ôm chầm lấy người bạn của mình đầu óc cũng choáng váng mơ hồ. Dòng chất lỏng đỏ tươi trên ngực Chơn Chánh không ngừng chảy ra, càng lúc càng nhiều khiến anh gần như phát loạn.

Làm gì, làm gì bây giờ? Đưa người rời khỏi nơi đây để cứu giữ tánh mạng phải không? Phải rồi. Anh phải đưa người anh em của mình đi thôi. Hoàng Tâm cúi sát người vào má của Chơn Chánh nghe ngóng, người vẫn còn nóng. Nhìn con dao ghim rất sâu trên ngực mà tay Hoàng Tâm run run chạm vào.

Lúc này lại nghe xa xa có nhiều tiếng bước chân dồn dập đi vào. Hoàng Tâm hoảng hồn rút mạnh con dao ra quăng xuống đất rồi đỡ Chơn Chánh lên lưng mình, nhưng anh chợt nhận ra hai chân mình run rẩy yếu ớt như mất đi sức lực, sau đó cả hai rơi xuống nền đất ẩm ướt. Anh bất lực gào lên:

- Không! Ba Chánh! Ba Chánh ơi, đừng làm tôi sợ.

Tiếng thét đầy sợ hãi vừa chấm dứt cũng là lúc Phương Huệ, Phương Diễm và Đình Duy vào tới. Trước ánh điện trắng sáng, mọi người nhìn thấy có hai người đàn ông trong nhà, một người nằm dưới đất một người khụy gối.

Phương Huệ gấp gáp chân nọ đá chân kia chạy nhanh đến. Người nằm dưới đất không ai khác là chồng cô một thân đầy máu đỏ làm ướt gần hết phần ngực áo màu xanh biển. Cô cúi người, Chơn Chánh nằm đó nhắm nghiền mắt, con dao nhỏ nhọn văng cách đó không xa cũng dính đầy máu. Cổ họng cô gần như thắt lại đau đớn nhưng vẫn không ngừng kêu gào. Phương Diễm cũng hoảng hồn chạy lại ngồi thụp xuống khiến Đình Duy không kịp kéo giữ lại. Đình Duy nghe tim mình đánh thụp một tiếng thật lớn. Chuyện gì đã xảy ra tại nơi này? Tại sao người kia mình đầy máu đỏ và ba mình ngồi bất động gần đó.

- Ba ơi, chuyện gì vậy ba?

- Anh hai Tâm! – Phương Huệ nhìn vào người đàn ông ngồi dưới đất mà hét lớn – Là anh giết anh ba Chánh hả?

Phương Diễm nghe lời mẹ cáo buộc cũng bàng hoàng đưa tay mình ra, nó không dám tin, các ngón tay run rẩy đặt lên nhân trung của người nằm đó. Không hề có một luồng khí nào cả, không có dấu hiệu của hơi thở.

- Ba ơi! Ba ơi! Tỉnh lại đi ba ơi! Đừng bỏ con mà ba ơi!

- Ba Chánh tỉnh lại đi, anh không được chết. Anh có nghe không!

- Bác hai... bác hai... Tại sao bác... giết ba con?

- Không phải. Không phải tôi. Không...

Trước những tiếng gào khóc và chất vấn của mẹ con Phương Huệ, dưới đất Chơn Chánh thì nằm bất động, Hoàng Tâm nghe đầu óc mình xoay vòng anh đau đớn hét lên sau đó ngả khụy xuống đất bất tỉnh. Đình Duy thất thần ôm lấy ba mình và nhìn xung quanh mà lòng không khỏi sợ hãi.

Sau khi gặp phải chấn động lớn Hoàng Tâm gần như rơi vào tình trạng hôn mê suốt hai ngày liền. Vào sáng ngày thứ ba dường như anh đã tỉnh lại. Đôi mắt hé mở, sau đó anh tỉnh dần, những mảnh ký ức rời rạc đó lại bắt đầu xoay vòng trong đầu khiến đầu óc anh dập dờn như đang trên một con tàu ngoài biển lớn. Anh trở mình và mở miệng nhưng mọi hành động của anh bây giờ dường như đều bị một nội lực nào đó ngăn chặn, trên người anh lúc này đầy dây ống. Hoàng Tâm cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng trắng toát và im ắng như tờ, ngoài anh ra cũng không còn ai nữa.

Tiếng rên khe khẽ của anh dường như đánh động đến hai người đang đứng trước cửa. Có một người đi vào đưa mắt nhìn anh rồi đi ra. Một lúc sau bác sĩ và Đình Duy bước vào. Anh không lên tiếng chỉ đưa mắt nhìn, trong đáy mắt hiện lên sự bất lực cùng cực. Bên tai mình tiếng của bác sĩ vang lên:

- Anh thấy cơ thể mình có cảm giác gì không?

Hoàng Tâm không trả lời chỉ lắc đầu. Bác sĩ lại nói:

- Anh có nhớ tại sao mình lại nằm đây không?

Lại một sự im lặng.

- Anh gặp đả kích lớn dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng rơi vào tình trạng rối loạn và hôn mê sâu, cũng may anh đã tỉnh lại nhưng mà có lẽ hai chân của anh sẽ mất khả năng vận động trong một thời gian. Anh yên tâm, bệnh tình của anh vẫn có thể chữ khỏi, chỉ cần anh thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ. Ráng giữ tinh thần và sức khỏe cho thật tốt nếu không bệnh của anh sẽ chuyển hướng dẫn đến đột quỵ hay còn lại là tai biến mạch máu não đó.

Đình Duy cúi đầu im lặng nghe lời bác sĩ nói, rồi nhìn ba mình trong lòng tràn đầy chua xót và buồn bã. Chỉ sau một đêm tang thương ập xuống hai gia đình, một người mất mạng và một người mang trong người bệnh tật.

Người bác sĩ nói thêm vài điều và cố gắng động viên bệnh nhân lẫn thân nhân, sau đó cũng ra khỏi phòng. Còn một mình Đình Duy ở lại với ba mình. Dù đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó nhưng cậu thật lòng vẫn không tin người mà cậu gọi bằng ba ấy là một kẻ giết người, huống hồ gì người kia là người bạn thân thiết nhất của ông. Thật lâu sau khi đã sắp xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu mới lên tiếng:

- Ba ơi, ba cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Duy, nói cho ba biết anh ba Chánh đã chết thật rồi sao?

- Dạ...

- Tại sao lại như thế này? Trời ơi!

Hoàng Tâm xúc động, đôi mắt chứa đầy nước đau đớn kêu lên cũng khiến cho Đình Duy càng thêm nặng lòng, một lúc lâu cậu mới ngập ngừng nhỏ giọng:

- Ba có thể nói cho con nghe mọi chuyện xảy ra đêm đó không ba? Nếu con không biết chuyện gì đã xảy ra con hoàn toàn không thể giúp ba được. Vì theo lời mẹ của Diễm thì bác ấy cho rằng ba đã giết bác ba Chánh là để trả thù.

- Con có tin lời nói đó không Duy?

- Con không tin. Từ khi con theo ba thì con đã biết mối quan hệ giữa ba và gia đình bác ấy như thế nào. Trước mặt con ba cũng chưa từng hành xử thô lỗ với bác ấy, kể cả khi con quen Diễm cũng chưa từng nghe nhắc một sự việc bất hòa nào.

- Người ngoài sẽ không thể hiểu được những điều đó. Họ chỉ biết người cầm con dao sắc nhọn đó là ba.

- Vậy ai đã giết bác Chánh vậy ba?

- Ba không nhìn thấy rõ bọn chúng, nhưng ba biết có hơn một người. Đêm tối trời ba chỉ nghe tiếng của ba Chánh kêu lên rồi có bóng người bỏ chạy, ba đã đuổi theo nhưng không bắt được đến khi quay lại thì... như con đã biết.

Nhớ lại cảnh kinh hoàng đêm ấy tâm can Hoàng Tâm lại co rút, cơ thể anh phát run lên. Đình Duy hoảng sợ giữ chặt cơ thể của ba mình trấn an.

- Con có nghe nói gần đây ở xóm mình có kẻ lạ mặt từ nơi khác đến để thực hiện ý đồ trộm cướp. Nếu như vậy con nghĩ có thể là bọn chúng. Nhưng còn những lời buộc tội của mẹ Diễm thì sao hả ba? Bác ấy luôn nói rằng ba đâm chết bác Chánh là để trả thù.

- Huệ đã nói với con như vậy hả?

- Dạ phải. Hôm đáng tang của bác Chánh, bác gái và Diễm rất kích động mà buộc tội ba trước mặt mọi người.

- Trời ơi! Oan trái quá!

- Còn uẩn khúc gì mọi người đang giấu con đúng không?

- Ba và ba Chánh đã dự định khi con và Diễm nên nghĩa vợ chồng sẽ kể cho tụi con nghe một câu chuyện. Không ngờ tai họa ập đến.

- Câu chuyện đó có liên quan đến hai gia đình?

Đình Duy nhìn ba mình bằng một ánh mắt tha thiết chân thành hơn là một sự tò mò. Bởi vì lúc này cậu rất cần những thông tin thiết thực để làm chứng cứ có lợi nhất cho ông ấy.

Hoàng Tâm hiểu đó cũng là công việc của con trai nên anh khẽ gật gù bắt đầu tâm sự:

- Ngày xưa, ba với Thùy Trang và ba Chánh là bạn rất thân cùng lớn lên ở cái làng quê nghèo này. Hai người con trai cùng yêu một người con gái. Ba may mắn hơn vì được Thùy Trang đáp lại tình yêu ấy. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với hai người, nào ngờ ngày ba và Thùy Trang thông báo tổ chức lễ cưới cũng là ngày cô ấy bị ba Chánh... cưỡng bức. Kết quả cô ấy có thai và sanh một đứa bé, sau đó cô ấy ôm con ra đi chỉ vì muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC