• chapter six •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐈𝐗

một và duy nhất

"tớ xin lỗi, nhưng hãy nhớ rằng cậu là người duy nhất mà tớ yêu."

- ♡ -

"binnie~"

"hmm?"

"em có chuyện muốn kể với anh", hueningkai nói và tựa đầu lên vai soobin.

"chuyện gì thế?" soobin hỏi.

hueningkai nhớ lại cuộc trò chuyện với taehyun và mỉm cười. bốn ngày nay mỗi khi hai người chạm mặt nhau thì taehyun đều né tránh cậu- nói cách khác thì, taehyun tránh tiếp xúc với hueningkai vì không muốn gợi lại câu chuyện tình yêu đó.

"taehyun và em đã nói chuyện với nhau vào ngày mà cả bốn chúng ta cùng xem tv, sau đó anh và beomgyu hyung đi ra tiệm tạp hoá, anh nhớ chứ?"

soobin vừa lắng nghe vừa nghịch mấy ngón tay của hueningkai, "và sau đó?"

"sau đó... em thấy taehyun đỏ mặt vì beomgyu hyung. em nói rằng taehyun thích anh ấy rồi nhưng cậu ấy bảo chỉ coi beomgyu hyung là bạn thân." hueningkai chậc lưỡi.

soobin cũng đồng ý với hueningkai, "em ấy thực sự không nhận ra dù điều đó rất rõ ràng." cậu bình luận thêm.

hueningkai gật đầu "vâng, nhưng bây giờ thì em nghĩ cậu ấy đã tin rồi."

"tin cái gì?"

hueningkai cười với soobin, "rằng cậu ấy đã yêu bạn thân của mình."

soobin phì cười, "thế em là gì? thần tình yêu của hai đứa nó hả?"

"tất nhiên rồi, sao lại không chứ? họ sẽ rất đáng yêu khi thành một cặp đấy!" hueningkai trả lời.

"chúng ta thì sao?"

hueningkai cau mày lại "hở? chúng ta thì sao hở?"

"chúng ta? chẳng phải chúng ta là một cặp sao? chúng ta cũng dễ thương nè."

*đâu đó văng vẳng tiếng cười của chú cá heo*
"chúng ta không phải một cặp đâu hyung!"

"thì em trở thành người yêu của anh đi, sau đó chúng ta sẽ là một cặp." soobin nói rồi lại lắc đầu "không, ý anh là một cặp đôi đáng yêu."

hueningkai im lặng chốc lát rồi cười, "vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ là một cặp đôi đáng yêu nhé, em sẽ là người yêu của anh." cậu nháy mắt với soobin.

                                           -

có một cậu trai đang ngắm nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa hạnh phúc. cậu cười trong buồn bã rồi đẩy nhẹ kính của mình lên.

cậu ấy bất ngờ bị bóng đập vào mặt, cậu sờ gương mặt đau đớn của mình.

"oops xin lỗi, tôi tưởng đấy là cái thùng rác."

cậu nhìn lên và thấy một thằng nhóc đang cười với mình. nó nhặt quả bóng lên và cố tình đạp vào chân cậu.

cậu trai đeo kính thốt lên "ouch" và chà nhẹ chân mình. thằng nhóc kia nhìn cậu rồi lại cười ha hả.

"xin lỗi nữa nhé, tôi tưởng đó là rác."

cậu trai đeo kính nhìn chúi xuống chân mình, tránh ánh mắt của thằng nhóc kia. cậu quẹt má mình khi cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"mày chỉ là một đứa trẻ rác rưởi hay khóc nhè, kang taehyun ạ." thằng nhóc chế giễu và sau đó đá cậu.

cậu trai tên taehyun chỉ biết khóc thút thít, cậu chỉ khóc và không làm gì cả, thậm chí cậu còn không biết tự vệ.

mày sẽ mãi mãi như thế này, sẽ chẳng có bạn bè và luôn bị bắt nạt.

taehyun buồn bã cùng thân hình ướt nhẹp lết vào nhà. cậu chẳng còn bố mẹ nữa, cậu chỉ đang sống với những người họ hàng không hề quan tâm cậu.

cậu nhanh chóng chạy vào phòng và ngồi lên giường. cậu ôm chặt đầu gối và khóc thút thít. cậu thương hại chính bản thân mình.

"sao em lại khóc thế? em cần giúp gì không?"

taehyun giật mình khi nghe giọng nói đó, cậu nhìn sang và phóng bật dậy khi thấy một cậu bé trạc tuổi đang buồn bã nhìn mình.

"a-anh là ai thế? và tại sao anh lại ở đây?"

cậu bé tóc đen cười với taehyun, "đừng lo lắng, anh không ăn thịt nhóc đâu. và anh là ai á? anh là cookey, là người bạn trong mộng của em kể từ bây giờ."

taehyun nhăn mày, "n-người bạn trong mộng?"

"đúng, là người bạn trong mộng của em, cookey!"

"cookey, đáng yêu thật." taehyun nói và cười với cậu bé tóc đen.

                                      -

cậu bất giác mỉm cười khi nhớ về quá khứ của hai người, nhưng lại thoát ra khỏi kí ức đó khi nghe ai đang gọi tên mình.

"hey gyu, thời gian đang trôi qua đó."

beomgyu nhìn "ai đó", "em biết rồi yeonjun hyung à." cậu nói và cười nhạt.

yeonjun nhìn chằm chằm cậu, sự buồn bã hiện rõ lên ánh mắt dù cậu ấy đang cười. chàng trai tóc hồng thở dài rồi đặt tay lên vai beomgyu.

"anh xin lỗi-"

"đừng xin lỗi, nó không phải lỗi của anh. em rất vui vì yêu cầu của em được chấp nhận. chúng em đã ở cạnh nhau trong thời gian dài hyung ạ, và nó quá đủ với em. nhưng dù vậy em vẫn không thể phủ nhận rằng em vẫn buồn, như em đã nói... em vẫn hạnh phúc khi ở bên em ấy." beomgyu nói.

yeonjun gục gục đầu, "thế tại sao... em không kể với em ấy đi?"

"cái gì? kể rằng em là người bạn trong mộng của em ấy, rằng em là một thiên thần giáng xuống trần giang chỉ để bên cạnh và giúp đỡ em ấy?"

"chính xác!" yeonjun đồng ý.

"để làm gì chứ? nếu vậy thì cậu ấy sẽ không còn chút kí ức gì về em nữa."

yeonjun lặng lẽ "oh" và ôm em mình, "không sao đâu gyu à."

"nhưng trái tim của em thì có."

"anh biết."

beomgyu mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời, "một khi em trở lại đó, em ấy sẽ không nhớ gì về em nữa nhưng kể cả khi là lần cuối cùng...  em muốn cho em ấy thấy em yêu em ấy nhiều như thế nào."

kang taehyun, my one and only

là người duy nhất mà anh yêu, hơn cả bạn thân.

- ♡ -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net