• epilogue •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐏𝐈𝐋𝐎𝐆𝐔𝐄
giữa cậu và tớ

"giữa cậu và tớ không tồn tại hai từ chúng ta"

- ♡ -

taehyun đứng đơ người ra nhìn chàng trai khiến trái tim mình loạn nhịp, và cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác kì lạ đó.

thật tuyệt khi bộc lộ được tất cả cảm xúc của mình khi cậu ở cạnh beomgyu. nhưng cậu không biết tất cả niềm vui cậu có bây giờ đang thay thế cho một nỗi đau.

và đó là vì người kia, vì beomgyu.

taehyun không nhận ra nước mắt cậu đang trào ra khoé mi khi thấy beomgyu đang ôm ai đó.

taehyun đã đồng ý với bản thân rằng cậu đã yêu bạn thân mình. cậu đang đi tìm beomgyu để bộc lộ tấm lòng đó. cậu lại tìm thấy beomgyu ở công viên - nơi mà cậu tìm thấy beomgyu lần trước.

cũng tại nơi này mà taehyun đã nhớ ra người quan trọng mà beomgyu nói và cậu cũng nhận ra người quan trọng đó là chàng trai tóc hồng đang ôm beomgyu.

và sẽ thật tồi tệ nếu như chàng trai đấy được beomgyu yêu, yêu khác với cách mà beomgyu yêu cậu như một người bạn thân.

taehyun không thể làm gì ngoài việc cảm thấy ganh tỵ với chàng trai tóc hồng vì có thể đó là người beomgyu yêu và muốn dành phần còn lại cuộc đời mình bên cạnh, anh ấy thật may mắn vì được beomgyu yêu.

taehyun rất yêu beomgyu và không muốn vụt mất anh ấy.

nhưng cậu là ai? chỉ là bạn thân thôi.

cậu nhận ra beomgyu đã đứng lên khỏi băng ghế. mắt taehyun mở to khi thấy beomgyu nhìn cậu. beomgyu cười với cậu, một nụ cười ngọt ngào như thể beomgyu biết rằng cậu đang đi tìm anh.

taehyun chớp mắt, cậu muốn chạy đi khỏi beomgyu nhưng cảm giác như thứ gì đó đang níu chân cậu lại.

chàng trai tóc hồng nhìn taehyun và cười. hai người họ đi đến chỗ của cậu.

khi họ đã đến gần thì taehyun bỗng giật mình khi beomgyu bất ngờ ôm cậu. ôm thật chặt như thể cái ôm cuối cùng.

yeonjun chỉ nhìn hai người họ rồi cười, một nụ cười hiện rõ sự buồn bã cho số phận của hai người họ. beomgyu sẽ phải quay trở về thiên đàng và bỏ lại người cậu yêu. còn về taehyun, cậu không hề biết một khi beomgyu trở về thiên đàng thì cậu sẽ không còn biết anh là ai nữa.

yeonjun cảm thấy cảm thương cho hai người họ, ánh mắt họ hiện rõ ràng rằng họ đều rất yêu đối phương nhưng lại không thể đến bên nhau. về bản chất thì con người và thiên thần chẳng thể nào ở bên nhau.

"hyung-"

beomgyu cắt lời cậu, "chỉ một chút thôi, được không?"

taehyun sững sờ trước những gì beomgyu nói, cậu không thể tin rằng beomgyu - bạn thân của cậu nói như thế.

như mong muốn của beomgyu, cậu vẫn đang ôm taehyun. beomgyu ôm taehyun thật chặt. taehyun không do dự gì mà ôm lại anh.

lúc đó taehyun nhớ ra cuộc trò chuyện giữa mình và hueningkai sau khi cậu chấp nhận tình cảm của mình với người bạn thân.

-

"vậy nếu như tớ yêu anh ấy thì sao?" taehyun hỏi hueningkai rồi cười nhạt, "tớ biết rằng tình yêu này chỉ từ một phía thôi hyuka à."

"hả-"

"anh ấy không yêu tớ như cách tớ yêu anh ấy."

"nhưng-"

"tớ yêu beomgyu hyung, nhưng tất nhiên là anh ấy chỉ coi tớ là bạn thân."

"hyun-" taehyun sẽ lại cắt ngang nếu như hueningkai không vả "chép" lên trán cậu.

"con mẹ gì zẫy?! sao cậu vả tớ?"

"để tớ nói hết đã? okay?" hueningkai bảo, taehyun chỉ đảo mắt rồi gật đầu. "suy nghĩ tích cực nào hyun! nếu tình yêu chỉ xuất phát từ phía cậu thì cậu có nghĩ beomgyu hyung sẽ làm những điều như thế với cậu không?"

"ý cậu là sao?"

hueningkai thở dài, "nếu anh ấy không thích cậu thì cậu có nghĩ rằng ảnh sẽ luôn dính chặt, âu yếm và nâng niu cậu như trứng không taehyun? tỉnh dậy đi hyun à, bạn thân sẽ không làm thế với nhau đâu!"

taehyun nhăn mày lại, "vậy... cậu đang muốn nói điều gì?"

hueningkai cười với cậu, "tớ nghĩ rằng beomgyu hyung cũng yêu cậu đó."

-

vì những lời nói đó mà tâm trạng taehyun tốt lên. cậu muốn biết sự thật nhưng lại sợ câu trả lời của beomgyu. như là, nếu như suy nghĩ của cậu là đúng? nếu như beomgyu hyung không thích cậu thì sao?

/ mày ngốc thật, làm sao mày có thể biết sự thật nếu mày không hỏi anh ấy?

yeah đúng rồi, nhưng nế-

dừng cái nếu như lại đi, nếu mày thật sự muốn biết sự thật thì phải dũng cảm lên. /

taehyun không biết phải làm gì, nhưng một phần suy nghĩ của cậu đã đúng. làm sao cậu có thể biết sự thật nếu cậu không hỏi beomgyu?

đúng, cậu phải hỏi anh ấy.

họ đã ôm nhau được vài phút và beomgyu đang thả cậu ra. beomgyu nhìn thẳng vào mắt taehyun và vuốt ve mặt cậu.

taehyun cũng thế, cậu đang nhìn thẳng vào mắt beomgyu. cậu không biết lý do nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn với beomgyu và hành động của anh ấy. nhưng cậu gạt bỏ suy nghĩ đó đi và hít một hơi thật sâu.

/ taehyun, mày có thể làm được /

"u.. ờm h-hyung.." cậu phá vỡ sự im lặng.

"hửm?" beomgyu nhẹ nhàng trả lời.

"h-hyung, c-chúng ta là gì ạ?"

beomgyu im lặng chốc lát rồi nhăn mày, "h-huh?"

"anh và em, giữa hai chúng ta là gì?" taehyun không biết cậu nhận được sự can đảm từ đâu để hỏi một câu như thế này.

beomgyu không thể nói gì, cậu chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của taehyun rồi thờ dài, anh xin lỗi taehyun.

"taehyun à"
taehyun có thể cảm nhận tim cậu đập ngày càng nhanh vì lo lắng.

"beomgyu hyung"

beomgyu cười với cậu, "giữa anh và em không tồn tại "chúng ta"."

"ý... ý a-nh là sao?"

"anh và em? chỉ là bạn, chỉ là bạn thân."

câu trả lời của beomgyu cứ văng vẳng trong đầu taehyun, có chút đau nhói trong ngực nhưng cậu vẫn gượng cười.

dù beomgyu đang cười nhưng cậu rất đau đớn khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má taehyun.

cậu ấy đã đúng, họ chỉ là bạn. chỉ có chúa mới biết rằng beomgyu đang muốn cậu nhóc này thuộc về mình và ở bên cạnh nhóc suốt đời.

nhưng với số phận của hai người thì điều này hoàn toàn là không thể.

"v-vậy ý anh là... giữa chúng ta chẳng có gì?" và beomgyu gật đầu.

beomgyu quay lại nhìn yeonjun đang buồn bã vì hai người họ. "yeonjun hyung, đi thôi."

"nhưng gyu-"

"yeonjun hyung."

yeonjun nhìn beomgyu rồi thở dài, "được rồi."

sau đó cả hai người họ đi mất.

trái tim của taehyun vỡ tan khi thấy beomgyu chậm rãi đi mất, cậu ngồi thụp xuống rồi cứ khóc và khóc.

ngay bây giờ, những ký ức tồi tệ thời thơ ấu ùa đến với cậu. nhưng tất cả những thứ đó không đau bằng việc vừa xảy ra bây giờ.

taehyun ôm lấy cái đầu đang đau đớn của mình rồi cậu từ từ ngã lăn ra đất khiến beomgyu dừng lại.

họ đang ở rất xa nhưng beomgyu vẫn có thể cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra với taehyun. cậu đang cố ngăn cản bản thân mình quay lại chỗ đó.

"gyu.."

"bế em ấy đến kí túc xá và giải thích mọi chuyện với soobin hyung đi."

yeonjun mở to mắt hoảng hốt, "cho em ấy biết danh tính thật sự của em?" beomgyu gật đầu, "nhưng đó là một tội lỗi-"

"em biết, em sẵn sàng đối mặt với sự trừng phạt."

"nhưng gyu à-"

"làm ơn đấy yeonjun hyung, làm ơn."

yeonjun hít một hơi thật sâu, "okay được rồi."

chàng trai tóc đen cười, "cảm ơn hyung."

nhưng nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất khi cậu nhớ đến taehyun. cậu chạm vào ngực trái của mình và cảm nhận được sự đau đớn, cậu nhận ra rằng nước mắt mình đã tuôn ra từ khi nào.

anh thật sự xin lỗi taehyun, nhưng một con người như em và một thiên thần như anh...

không thuộc về nhau.

END
- ♡ -

lúc đọc mình cũng bất ngờ và buồn vì cái kết này. nhưng mà vẫn trans để các bồ đọc cho sầu=)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net