• special chapter •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑
tớ yêu cậu rất nhiều

"cho dù trí nhớ của tớ không có sự xuất hiện cậu thì trái tim tớ vẫn luôn nhận ra cậu."

- ♡ -

"soobing hyung! hueningkai!"

"taehyunie"

"hyunie!"

cả ba ôm nhau khi họ gặp nhau, có thể thấy được sự vui sướng trong mắt họ vì cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp của taehyun và hueningkai. soobin, người trong vòng tay của "ai đó" đã tốt nghiệp vào năm ngoái.

đã là 2 năm kể từ khi beomgyu rời khỏi tâm trí và cuộc sống của taehyun.

vào thời điểm mà taehyun tỉnh dậy cứ như chẳng có gì xảy ra. cuộc sống của cậu vẫn cứ như thế, soobin và hueningkai vẫn là bạn thân của cậu và điều khác biệt duy nhất là cậu không nhớ và không biết beomgyu là ai nữa.

nhưng một trong số họ đều biết mọi chuyện, đó là soobin đang lặng lẽ ngắm nhìn taehyun đang rất hạnh phúc vì năm sau cậu sẽ bắt đầu học cao đẳng.

đồng ý là taehyun sẽ quên mất beomgyu, nhưng nếu beomgyu kể thân phận thật sự của mình với ai khác thì người đó sẽ không thể quên cậu. một điều nữa, việc nói ra thân phận của mình với con người cũng đồng nghĩa với việc quy phạm quy tắc.

và sẽ bị trừng phạt.

beomgyu đã quy phạm luật nơi thiên đàng và cậu đang trả giá cho nó. hình phạt là cậu sẽ mãi mãi không được mọi người tin tưởng vì những gì cậu đã làm. tất nhiên vì điều đó mà cậu cũng mất đi rất nhiều bạn bè, chỉ có yeonjun và một vài người thân còn nói chuyện với cậu.

beomgyu hiện đang nhìn vào chiếc màn hình lớn có taehyun và mỉm cười, nhóc đang ở cùng soobin và hueningkai. cậu thấy vui trong lòng vì thấy taehyun vẫn hạnh phúc khi không có cậu cạnh bên.

đây là thứ cậu ấy muốn và là lý do khiến cậu đi xuống trần gian. cậu muốn giúp nhóc trở nên hạnh phúc và tìm được những người bạn thật sự của mình để nhóc không bị cô đơn.

beomgyu chỉ là một người bạn trong mộng- cậu là thần hộ mệnh của taehyun và nghĩa vụ của cậu là bảo vệ nhóc. nhưng, cậu cũng không nghĩ rằng cậu sẽ yêu taehyun.

"gyu? chúa có chuyện muốn nói với em." yeonjun, bạn thân của cậu đang gọi.

"em đến đây!"

beomgyu sửa soạn bản thân và sau đó nhìn lại màn hình một lần nữa, ngắm nhìn taehyun vẫn đang cười tươi rói. cậu cũng cười theo rồi rời khỏi phòng của mình để đi gặp chúa.

"chúa của chúng ta, ngài gọi tôi ạ?"

chúa của họ chỉ là một tia sáng chói vả chưa ai có thể thấy mặt của ông.

"cookey."

beomgyu mở to mắt khi cậu nghe cái tên đó. đó là tên của cậu khi chúa chọn cậu là thần hộ mệnh, hoặc là người bạn trong mộng của taehyun.

"thưa ngài."

"ta có thể thấy nỗi đau của cậu, ta có thể thấy nỗi buồn rõ rệt trong ánh mắt cậu kể cả khi cậu đang cười, và ta cũng có thể thấy rằng cậu đang rất muốn ôm nhóc ấy một lần nữa."

beomgyu không thể nói gì, cậu không hiểu tại sao chúa lại nói như thế.

"mặc dù cậu quy phạm luật của chúa trời, nhưng tôi vẫn muốn trả ơn cho cậu vì cậu đã hy sinh không lựa chọn bản thân."

"tôi không hiểu ngài đang nói gì nhưng tôi xin cảm ơn, tôi chỉ làm theo những gì tôi thấy đúng." cậu trả lời, thể hiện sự tôn trọng qua giọng nói.

"cậu không hiểu sao? vậy cậu hãy nhắm mắt lại và nghe theo trái tim cậu."

beomgyu nghe theo những gì chúa nói, cậu nhắm mắt và lắng nghe theo trái tim cho đến khi cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh.

xung quanh đây đầy hoa và nó đẹp như một thiên đường, nhưng cậu biết bây giờ cậu không ở trên thiên đàng. vậy đây là đâu?

"xin chào? ờm, tôi đang ở đâu thế?"

beomgyu quay đầu lại khi cậu nghe giọng nói đó, mắt cậu mở to và bất giác mỉm cười khi cậu biết giọng nói đó là của ai.

taehyun.

taehyun cũng nhìn về hướng beomgyu khiến mắt họ chạm nhau. taehyun bị bất ngờ khi beomgyu đột ngột chạy tới và ôm chặt nhóc.

taehyun thấy hoang mang khi cậu đang được một người cậu không quen biết ôm. cậu muốn đẩy người kia ra nhưng thứ gì đó giữ cậu lại và bảo hãy để người kia làm gì anh ấy muốn.

"hyunie." beomgyu nói và thả nhóc ra.

taehyun nhìn cậu trong hoang mang, "anh là ai?"

khi beomgyu nghe câu đó khiến trái tim cậu như vỡ tan ra từng mảnh. nhưng cậu vẫn cười mắc kệ nỗi đau đó, cậu ôm lấy mặt nhóc.

đúng vậy, nhóc không thể nhớ mình.

"anh là beomgyu và anh muốn xin lỗi em, xin lỗi vì đã bỏ lại em nhưng anh mong em hiểu rằng chúng ta không thể đến bên nhau. anh không phải là con người hyun à, anh là một thiên thần đang bảo vệ em." beomgyu cười ngọt ngào với cậu nhóc đang đơ người nhìn cậu.

taehyun không thể hiểu beomgyu đang nói gì. quái lạ thật, cậu không hiểu beomgyu nói gì nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau.

beomgyu là ai vậy?

xin lỗi vì cái gì cơ?

anh ấy là một thiên thần? ảnh bị điên à?

và mình đang ở đâu? đây là nơi nào thế?

"anh biết em đang thắc mắc với những gì anh nói và em nghĩ anh là một đứa điên nhưng làm ơn, hãy cho anh nói điều mà anh muốn nói với em lâu nay." cậu trai tóc đen nói thêm.

"thế anh nói đi, kể với em đó là-"

"anh yêu em taehyun." taehyun đơ cứng người với những gì cậu nghe, "yêu em rất nhiều, hơn cả bạn và hơn cả bạn thân."

tim của taehyun đập rất nhanh như thể nó muốn nhảy ra khỏi ngực của cậu. cậu không thể hiểu tại sao tim cậu lại đập như thế.

beomgyu chậm rãi nghiêng sát mặt cậu và taehyun không biết phải làm gì, cho đến khi cậu cảm nhận được bờ môi ngọt ngào của người lớn hơn trên môi mình.

nụ hôn đó, cậu cảm thấy nguồn điện đi qua mình mà không rõ lí do. và không chỉ vậy, cơ thể taehyun dường như có suy nghĩ gì đó và cậu đáp trả lại nụ hôn của beomgyu.

taehyun không hiểu nhưng nụ hôn này, có gì đó khác thường ở nụ hôn này. nó giống như... tràn đầy tình yêu.

taehyun không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, cậu ngồi bật dậy trên giường mình và chạm vào môi.

cậu ngay lập tức nhìn xung quanh và thở hắt khi cậu nhận ra cậu đang ở trong phòng mình.

cho đến khi kí ức của cậu hồi lại việc đã xảy ra vừa nãy. taehyun nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó lại chân thật đến thế?

beomgyu.

mặt khác beomgyu đang mỉm cười và từ từ mở mắt, "cảm ơn rất nhiều vì đã làm thế này, ngài không thể biết hôm nay ngài đã làm tôi hạnh phúc thế nào đâu."

-

"hyung, giấc mơ hôm qua của em... kì quặc lắm."

soobin và taehyun đang ăn sáng. bởi vì sau khi beomgyu rời đi, taehyun đã trở thành bạn cùng phòng của soobin trong kí túc xá.

"tại sao? giấc mơ của em ra sao?" soobin hỏi cậu.

"có một người đã xin lỗi em và nói rằng anh ấy yêu em. ảnh tên là beomgyu." cậu trả lời.

soobin chợt nghẹn ngào với những gì cậu nghe, taehyun rót nước cho soobin và cậu ngay lập tức uống nó. sau đó cậu nhìn hoài nghi nhìn taehyun.

"em có chắc không taehyun?"

taehyun gật đầu, "vâng, tại sao? anh biết anh ấy không? beomgyu ấy?"

soobin thở dài và nghiêm túc nhìn taehyun, "anh nghĩ em nên biết sự thật thì hơn." cậu đứng dậy và đi vào phòng.

taehyun cau mày khi cậu thấy soobin đang ôm ra một con sóc bông khổng lồ, "cái gì thế? một con thú nhồi bông cho hueningkai?"

soobin lắc đầu, "nó cho em đấy."

"cho em?"

"đúng vậy, từ beomgyu."

"huh? đợt một lát? nhưng mà sự thật mà anh muốn nói là gì?"

"anh sẽ giải thích nó sau."

và cứ như vậy, soobin bắt đầu giải thích mọi chuyện về beomgyu cho taehyun nghe. taehyun không tài nào tập trung được nữa khi cậu biết sự thật.

cậu đang trong lớp học và tâm trí của cậu tràn đầy hình ảnh của anh ấy, không ai khác ngoài beomgyu.

cậu hiện đã biết beomgyu là một thiên thần đến để giúp đỡ cậu. cậu cũng biết beomgyu và cookey người bạn trong mộng của cậu là một và đó là lý do tại sao cậu cảm thấy như thế khi lần đầu nhìn gặp beomgyu, đó là lý do tại sao cậu thấy tin tưởng anh ấy.

taehyun cũng không biết cậu cảm thấy như thế nào về việc tối hôm qua, giấc mơ thật sự rất chân thật- khi mà beomgyu nói anh yêu cậu hơn cả bạn và khi mà beomgyu hôn cậu.

tất cả là một giấc mơ nhưng trái tim của cậu mách bảo rằng đó là sự thật.

"này cậu kang!" taehyun choàng tỉnh khi nghe thấy giáo sư, giáo sư min gọi cậu.

"v-vâng?"

"cậu có đang tập trung không đấy? taehyun không thể trả lời khiến giáo sư phải phải nói "tsk(?)", "lần sau hãy tập trung hơn nhé."

taehyun gật đầu, "v-vâng thưa giáo sư."

giáo sư min nhìn cậu, "vậy taehyun, cậu có thể trả lời câu hỏi của ta không?"

"v-vâng."

"nếu cậu có cỗ máy thời gian thì cậu muốn đi đâu? đến tương lai hay trở về quá khứ?" giáo sư min hỏi cậu.

khi nghe câu hỏi taehyun bất giác mỉm cười, "nếu có cỗ máy thời gian, em muốn trở về quá khứ."

để cho chúng ta có thể bên nhau một lần nữa.

- ♡ -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net