Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừm, đây chỉ là những dòng tâm sự thôi nhé.

bật bài hát bên trên và đọc thôi nào.
—————————

bạn thân cũ ? một thứ rất đẹp, rất tuyệt nhưng cũng rất đau đớn.

chúng ta đã từng rất thân, cực kì thân với nhau nhỉ?
từng nhắn tin thâu đêm với nhau mà chẳng thấy mỏi tay, từng cùng nhau cười đến cả đau bụng chẳng vì lí do gì, rồi cũng có những lúc từng cùng nhau khóc vì những câu chuyện, những nỗi buồn mà chỉ có hai đứa mới biết.

giữa chúng ta tồn tại một thứ tình cảm hơn hẳn tình bạn, cũng chẳng phải là tình yêu nhưng tôi rất trân trọng nó.
nhiều khi tôi thấy rằng tình bạn giữa chúng ta còn đẹp hơn tình yêu gấp trăm, gấp vạn lần.

hồi ấy, đôi lúc tôi còn nghĩ rằng sẽ chẳng lí do nào có thế cắt đứt được tình bạn của chúng tôi, tôi nghĩ tình bạn ấy là mãi mãi.

vậy, mãi mãi là bao lâu? 1 tháng hay 1 năm?
nhưng có lẽ chẳng có gì là mãi mãi.

giá như hồi ấy, tôi biết trân trọng những khoảng khắc ấy nhiều hơn chút thì bây giờ có lẽ sẽ không phải hối tiếc, sẽ không phải trằn trọc, nghĩ đi, nghĩ lại về những kỉ niệm hạnh phúc đó.
à, không, tôi nhận ra rằng, dù thế nào thì tôi vẫn luôn hoài niệm, nhớ nhung những giây phút đáng giá mà chẳng thể xuất hiện thêm một lần nào trong cuộc đời của tôi nữa.

buồn nhỉ ? nhưng đó là sự thật mà, chúng ta sẽ chẳng thể quay về như trước kia nữa rồi.

tôi đã từng khóc, từng rơi lệ vì cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn bã, thất vọng vì một người tôi không hẳn là yêu, cũng chẳng phải là thích như những tình cảm nam nữ kia nhưng thứ tình cảm đó của tôi nó lại rất nhiều, lại rất đẹp.

mùa hè năm ấy, mọi thứ đều rất tuyệt, bao gồm cả chúng ta.

mùa hè năm nay, mọi thứ vẫn thật tuyệt nhưng chỉ có điều, không còn là chúng ta nữa rồi.

tôi luôn tự dặn lòng rằng đừng vì một người không đáng mà đánh mất đi bản thân, làm tổn thương những người bên cạnh mình.
xin lỗi, có lẽ tôi không thể, không thể làm được.

trong khoảng thời gian đầu sau khi gần như là kết thúc mối quan hệ đó, tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

hay nổi nóng, hay gắt gỏng với bạn bè, với gia đình, với mọi người xung quanh chỉ vì những lí do cỏn con, chẳng đáng nói - một kiểu người tôi đã từng rất rất ghét, nhưng hình như tôi trở thành con người đó rồi này, tồi tệ thật.

có một khoảng thời gian, cậu và người đó rất thân thiết nhưng dần dần khoảng cách giữa cậu và họ ngày càng xa cách. và rồi đến một ngày, bọn cậu gặp nhau ngoài đường, không chào, cũng không nhìn nhau lấy một cái, cái cảm giác đó thật khó chịu, thật bứt rứt đúng không ?
trong thời gian đó, chắc cậu nói chuyện với ai cũng sẽ cảm thấy chán nản, tẻ nhạt thậm chí là chẳng còn hứng thú nói chuyện với bất kì ai nữa nhỉ?
tôi đã từng trải qua cảm giác ấy rồi. hẳn là nó rất nhạy cảm, rất đáng sợ với tôi.

gần đây tôi đã luôn tập cách kiềm chế bản thân, sống vui vẻ, tích cực hơn chút nhưng sao đối với tôi, nó khó quá.
sâu trong lòng tôi vẫn luôn ẩn chứa một cái thứ gì đấy rất nặng nề, rất khó chịu, dường như là một nỗi niềm mà tôi chẳng thể nào gỡ bỏ.

ban đầu, tôi cũng chỉ định viết những dòng này cho duy nhất một người nhưng từ từ, có lẽ là cho tất cả những người bạn thân cũ hay không hẳn là cũ của tôi. bởi đối với tôi, họ thật đáng trân trọng.

cảm ơn và xin lỗi nhé.

cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt những ngày tháng tuyệt đẹp ấy...

xin lỗi vì chúng ta chẳng thể bên nhau đến trọn đời...



hmm, cậu đọc đến đây cơ à, nếu thế thì cảm ơn nhé <3

17/4/22 - 00:20am
@won


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net