Chap 24: Sự thật về giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, lại là một điều kì lạ, Bình nhi tiếp tục dậy sớm nấu bữa sáng cho cả đám, nấu xong còn gọi mấy người kia nữa, không biết cô có bị sao không. Ngồi vào bàn ăn, Sư Tử nhìn cô không rời khỏi 1 giây, Bình nhi khó chịu khi ai đó đang nhìn mình liền lên tiếng:
-Bà thôi được không Sư Tử !

Sư Tử thở dài nói:
-Bà có bạn trai thì đâu cần phải ép mình dậy sớm đâu chớ, đã vậy còn làm bữa sáng nữa

Thiên Bình cắn môi dưới nói:
-Có đâu, mình thích dậy sớm nấu bữa sáng thôi, là con gái phải biết làm bữa sáng chứ

Hai đứa còn lại chẳng biết chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn, Sư Tử lắc đầu bảo:
-Mình không nói gì nữa được chưa, bà đừng có cáu gắt như thế chứ

-Mình không có cáu gắt - Thiên Bình đứng dậy đập bàn - Không ăn uống gì nữa - Cô rời khỏi bàn ăn đi lên phòng thay đồ rồi đi đâu đó

-Bã đi đâu vậy - Xử Nữ vừa hỏi vừa lấy chén ăn của Bình đổ hết thức ăn vào chén mình

-Ai biết - Sư Yết không hẹn đồng thanh

-Chị ấy đến bác Seadramon - Yuhi cất tiếng - Sống với chị ấy bao nhiêu năm thì mỗi lần chị ấy buồn hay giận gì thì sẽ đến chỗ bác Seadramon

-Ồ - Ba sao giờ mới hiểu tình chị em họ hàng là như thế nào

Bên chỗ Thiên Bình, đúng y như lời Yuhi, cô đang ngồi ở cái hồ nơi bác Seadramon sinh sống, cô ngồi đó một lúc thì bác ấy chồi lên nhìn mặt cô thì đoán mò:
-Chắc cháu giận bạn bè phải không nhỉ ?

-Dạ - Bình lí nhí nói

-Sao giận - Bác ấy hỏi

-Tại mấy bạn nghĩ con tự ép mình dậy sớm vì đã có bạn trai - Bình phồng má trả lời

-Vậy thôi mà giận, chắc cháu không khóc đâu ha - Bác mỉm cười

-Bác nghĩ sao mà cháu khóc chứ, cháu là một người khóc bao giờ khóc ha ha ha - Thiên Bình đứng dậy cười đắc ý

-Đó cháu cười rồi, thôi vui lên đi, bác có việc bận thôi bác đi nha - Bác ấy lặn xuống mặt nước. Bình khẽ nói tạm biệt rồi đi. Đi một lát thì Bình nhìn quanh nói:
-Kì vậy mình nhờ là đi chút rồi ra mà, sao mình lại đi đến một cái chỗ toàn đất đá thế này

Chợt cô cảm giác có gì đó:
-Có người sao, không lẽ...không không phải hơi thở của tụi nó, vậy là ai chứ......hơi thở này là của rồng, không thể có rồng ở đây được

Cô ngước lên trời thì chỉ thấy mây và một màn sương ? Phải đó là màn sương nhưng nó lại biến mất rất nhanh và khi sương tan đi lại hiện ra khung cảnh khác, không  phải là đất đá mà là trường học ? Tiếng chuông của ngôi trường reo lên, tất cả học sinh trong trường ùa ra, cô nghĩ đó là giờ ra chơi, bỗng một cậu bé chạy đến chỗ cô và.........xuyên qua người cô, cô nghĩ đây chỉ là ảo giác, cô đi vài vòng thì chợt cô nhìn thấy một cô bé ở một góc không có chơi với ai hay không có một đứa nhóc nào lại chơi cả, cô cảm thấy đứa bé gái không cảm giác gì và cũng khóc. Rồi cô mỉm cười nói:
-Là mình sao ?! Nhớ quá đấy

Đứa bé gái ấy không ai khác là Thiên Bình, đây chính xác là quá khứ của Thiên Bình, dần hiểu rằng thứ ảo giác này sẽ cho cô thấy quá khứ, nhưng thứ mà cô thắc mắc là hơi thở của rồng, suy nghĩ một lúc thì cô nhếch môi nói:
-Ngươi chính là con rồng quá khứ hãy xuất hiện đi anh bạn à

Khung cảnh đó biến mất và trở lại khung cảnh trong rừng, tiếng rồng vang lên, Thiên Bình hơi bất ngờ vì mình đã đoán đúng vì từ trước đến giờ cô luôn đoán sai. Con rồng xuất hiện

Nó nói:
-Cô bé quả là một người thông minh, đoán ra ta mới ghê chứ

-Hì hì - Bình gãi đầu

-Được rồi cô bé có muốn ta hợp tác không nào ? - Con rồng hỏi

-Dạ muốn ạ. - Bình nhi gật đầu

-Ừm, ta sẽ cho cô bé mượn sức mạnh của ta, sức mạnh nhìn thấy quá khứ

-Ok ! Nhưng con có điều này muốn hỏi là tại sao ông cho con thấy những hình ảnh đó ? - Bình tròn mắt hỏi

-Từ trước đến giờ cô bé đâu có đứa bạn thân nào đâu, ba đứa kia cô bé đã coi là bạn thân rồi sao, giận làm chi nào - Con rồng đáp

-Ông nói cũng đúng đó, con không nên giận làm chi, ba người họ là bạn thân của con

-Ừm, à có thứ ta muốn cho con thấy - Con rồng mỉm cười không đợi câu trả lời của Bình mà sử dụng sức mạnh biến hai người tới một khung cảnh khác.

Khung cảnh này Thiên Bình cảm giác quen quen vì đã nhìn thấy ở đâu đó, mấy phút suy nghĩ, cuối cùng Bình nhà ta cũng nhớ ra đó là thứ mình mơ thấy. Hai người lớn tuổi và hai đứa bé, một đứa lớn và một đứa nhỏ, con rồng nhìn Bình cất tiếng:
-Con có biết đứa bé gái ấy là ai không ?

-Dạ chắc là... - Bình chần chừ không thể nói

-Đó là con - Lời nói của con rồng làm Thiên Bình đứng không vững khi nghe đó là mình, trong giấc mơ Bình nghĩ đó không phải là mình nhưng rồi cũng tin, cô đứng đó chờ đợi điều tiếp theo, cậu bé trai kia nói với bố mẹ:
-Hãy cho em ấy ở lại con sẽ cố gắng chăm sóc nha

-Được rồi, nhưng con phải chăm sóc thật tốt không thì con bé sẽ không ở đây đâu - Đó là lời của người đang ông. Cảnh tượng đó bỗng biến mất, con rồng mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-Ta chỉ có thể cho cô bé xem đến đây thôi, xin lỗi, cô bé hãy về đi

-Dạ - Thiên Bình bước đi về nhà ga để lên tàu đến thế giới phép thuật.

Thiên Bình vừa về là ba đứa tụi nó ùa ra ôm lấy cô, cô lắc đầu vì tụi này toàn lấy lòng người khác, chán chết. Bình mỉm cười nói:
-Chúng ta đi tới thế giới loài người chơi đi nha

-Ừm nghe cũng hay đó, đi mấy đứa - Trong đám Xử là người luôn phấn khích khi nghe được đi chơi.

Sau 2 tiếng cũng đến thế giới loài người, cả đám kéo tới nhà Bình nhi, tắm rửa nghỉ ngơi một tí và đi dạo quanh thành phố. Tụi nó đang đi thì nghe những tiếng nói vang lên rằng:
-Mấy người làm gì vậy

-He he cô bé đừng chống đối quá đấy

-Đúng đấy, cô bé xinh vậy mà gây thù với người khác thế

-Tôi đâu có làm gì mấy người đâu, tránh ra đi mà...bỏ tay ra

Đám kia vốn có tính tò mò nên đi vào thì thấy hai gã đàn ông đang cản đường một nữ sinh tầm 13 - 14 tuổi, tụi nó bước đến, Thiên Yết hỏi:
-Mấy người làm trò gì dợ ?

-Xía tụi bây xã hội đen phương nào mà đòi xen vào chuyện bọn tao - Gã đầu đinh ra vẻ đại ca nói

-Xã hội đen - Tụi nó hơi bất ngờ vì được gọi là xã hội đen, cũng đúng thôi, hôm nay bốn đứa nó mặc bộ đồ đen mà. Yết giận dữ nói:
-Tụi bây đừng nói chuyện như vậy trước đại ca của bọn tao

Yết nhìn Xử thì Xử mới hiểu ý nghĩ của Yết, Yết lí nhí nói với Sư và Bình về kế hoạch của mình, gã đầu trọc bất ngờ vì Yết nói Xử là đại ca vì Xử vẫn còn quá trẻ, gã nói:
-Được nhưng tụi bây cút khỏi chỗ này để bọn tao giải quyết nhỏ này cái đã

-Xử sao ? Hay để ta xử tụi bây trước nhá. - Xử nở nụ cười rất ư là hiền - Muốn chết không hả

Vừa dứt lời là Xử vung nắm đấm vào mặt hai gã kia, tốc độ Xử làm rất nhanh nên hai gã đó phải chịu đòn đến chảy máu, hai đứa nó ôm mặt trong đau đớn mà lên xe chạy đi. Sư Tử bước lại chỗ nữ sinh kia hỏi:
-Bạn có sao không ?

-Mình không sao cảm ơn mấy bạn nha - Nữ sinh đó cảm kích cảm ơn cả đám

-Không có gì đâu, bạn tên gì mình tên Xử Nữ - Xử hỏi sẵn giới thiệu

-Mình là Tiên - Tiên đáp

-Ừm ! Nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về - Xử nở nụ cười đặt tay lên vai Tiên

-Cũng được, nhà mình ở gần đây thôi - Tiên dừng một lúc rồi nói tiếp - Mình có thể mượn tiền mấy bạn được không ? Khoảng 25 triệu à nha

-Chi - Cả đám không hẹn đồng thanh

-Nhà mình mắt nợ khoảng 31 triệu, chỉ còn 25 triệu thôi nha - Tiên chấp tay cầu xin

-Dẫn bọn mình về nhà đi, tụi mình sẽ cho bạn mượn - Xử nói xong thì Tiên dẫn cả đám về nhà

Về đến nhà Tiên, ba mẹ Tiên lo lắng vì chưa kiếm đủ tiền, Xử Nữ bảo họ đợi bọn giang hồ tới đây để cô nói chuyện với bọn nó. Cuối cùng bọn giang hồ cũng tới, thằng đại ca ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ, nó bảo rằng đưa tiền ra, Quỳnh - Chị ba Tiên đưa tiền ra, nó bảo thiếu 25 triệu, Xử Nữ bước ra nói:
-Người ta nghèo mà phải cố gắng trả cho ông nhiêu đó là tốt rồi, sao ông không cầm lấy mà đi đi

Hắn nhếch môi đáp:
-Mày không cần quan tâm đến chuyện đó nhóc con à, còn 25 triệu đâu ông bà già

Xử Nữ móc trong túi quần ra cây súng chĩa thẳng vào mặt thằng đại ca, nói:
-Ông hãy rời đi nhanh không thôi chúng tôi sẽ bắn à

-Hừ chỉ có một đứa thì sao chóng lại cả lũ chứ - Hắn ta vẫn ngạo mạn

-Chắc chứ ông có thể nhìn phía sau - Xử Nữ mỉm cười, hắn ta quay lưng lại bất ngờ nhìn thấy Yết, Bình, Sư đang chĩa súng về phía đám đàn em, Sư Tử bắn một phát lên trời và cho tụi nó xem những viên đạn trong cây súng để bọn nó nghĩ đó là súng đồ chơi

Tên đại ca cắn răng cực khổ nói:
-Ngươi muốn gì ?

-Rời đi với số tiền mà ông đang có - Xử đáp

-Được - Hắn đứng dậy định quay lưng đi thì Thiên Yết nói:
-Ông giàu quá mà sao không để 10 triệu lại cho người ta đi

Hắn ta nhìn thằng đàn em cầm tiền ra hiệu đưa 10 triệu lại cho gia đình Tiên rồi chạy đi. Mẹ Tiên cảm ơn đám Xử Nữ, cũng đã đến lúc phải về nên đám Xử tạm biệt gia đình Tiên đi về.
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
Xin lỗi mina nha, lẽ ra chap này đăng hồi hôm qua (17/6) nhưng do mẹ mình bắt mình phải đi chơi nên đăng trễ, xin lỗi nha

À các bạn hãy lên youtube xem clip trên, clip tên bùa chia tay nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net