13.Don't leave me, my love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề mình lấy từ tên bài hát mà bé Biu share trên Instagram nè! Nghe bùn lắm lun ó:((
___________
___________________________

Bible's POV

Tan làm, như mọi khi, tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ tươi sống và snack ăn vặt cho Build.
Và hôm nay, tôi gặp lại Pete tại quầy thanh toán...
Mọi thứ trên tay rơi xuống.
Ngạc nhiên, sững sờ, hoảng hốt, choáng váng cùng cơn đau dội thẳng vào tim kéo đến.
Tôi nghĩ bản thân nhìn nhầm.
Cho rằng thật vô lý khi gặp lại cậu ấy, cho đến khi... Đến khi Pete tiến tới nhặt đồ lên giúp tôi cùng nụ cười tuy xa lạ mà quen thuộc:
- Bible, đã lâu không gặp!
- Pete...
Cái tên vang vọng trong đầu tôi, đã lâu tôi không còn nghe mình nhắc đến nó nữa.
- Thời gian qua...anh sống tốt không?
Pete dè dặt hỏi.
- Em nghĩ sao?
Tôi cười nhẹ, thấy câu hỏi này sao thật nhảm nhí.
- Bỏ đi không một lời tạm biệt. Chia tay không một lí do. Em nghĩ tôi ổn sao?
- Bible, em xin lỗi.
- Xin lỗi bây giờ...còn quan trọng nữa sao?
Tôi lấy lại túi đồ từ tay Pete, lạnh lùng rời đi.

_________________

Tôi không nhớ rõ mình đã nốc bao nhiêu rượu nữa.
Tôi ghét bản thân khi bế tắc tìm đến hơi men giải sầu như thế này.
Tôi hận bản thân rằng, từng ấy năm, tôi chẳng thể quên đi những nỗi đau em mang đến.
Hoá ra nó vẫn ở đó, biến thành một vết sẹo khó mà xoá mờ.
Build gọi cho tôi đến bây giờ là cuộc thứ bảy nhưng tôi không muốn bắt máy.
Có lẽ vì tôi sợ.
Có lẽ vì tôi không biết phải làm sao, nói gì khi phải đối mặt với em trong tình trạng này.
Tôi đúng là thằng hèn nhát mà.
Khi đối diện với vết thương quá khứ, tôi như một con rùa rụt cổ không dám đối mặt với thực tại.
Cũng là bởi, lần đầu gặp Build, tôi đã ngỡ em là hiện thân của Pete...
Anh xin lỗi Build...
Cái bóng của quá khứ thực sự quá lớn, đầu óc tôi cứ mãi quanh quẩn và vẩn vương đến nó.
Tôi không thể phủ nhận rằng, tôi thích Build cũng một phần vì em có nét giống Pete.
Tôi đang thừa nhận điều khủng khiếp gì đây?
Nhiều lúc, tôi muốn cố gắng trốn tránh, tôi nghĩ đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc nào đó và cố gạt bỏ nó đi.
Cho đến ngày hôm nay, tôi thực sự phải đối diện.
Giá như, ngày đó, tôi không nên cho phép mình bước vào cuộc sống của em, thì em sẽ không chịu tổn thương như bây giờ.

Tôi còn yêu Pete không?
Tôi không dám chắc, tôi không thể trả lời một cách chính xác được.
Tôi ngậm ngùi nghĩ, cái gọi là tình yêu ấy đã dần phai nhoà trong tôi cách đây năm năm về trước rồi.
Hiện tại, gặp lại em, cảm giác con tim rung động hay loạn nhịp, thật sự không có.
Chỉ là...tôi không thể quên được em.

Không quên được mối tình đầu ấy.
Nó thực sự quá đậm sâu và hằn nhiều vết thương trong tôi.
____________

- Bible, anh đi đâu bây giờ mới về? Anh biết ...

- Đã xảy ra chuyện ? Nói em nghe.

Hàng loạt câu hỏi từ Build cùng sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt em khiến tôi không khỏi hổ thẹn.
Tôi chỉ có thể lảng tránh...vì, khi nhìn em, tôi thấy mình thật có lỗi, khiến tôi có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của em khi biết mọi chuyện.
Và, tôi đã vô tình lớn tiếng với em. Điều mà tôi không bao giờ cho phép mình làm.
Còn bây giờ thì sao? Tôi đã làm, và còn cả những thứ khủng khiếp hơn vậy.

______________

Ngắm nhìn Build ngủ ngon lành thế này, khiến lòng tôi trùng xuống.
Sự hồn nhiên, vui vẻ này của em...tôi không thể giữ gìn nó.
Tôi chạm lên mái tóc, gương mặt, bờ môi...
Chạm khẽ vào em một chút thôi..vì có lẽ, tôi sẽ không còn cơ hội làm điều ấy sau này nữa.
Nếu Build không mang trong mình cái bóng của Pete, tôi có yêu em không?
Tôi đã tự hỏi chính mình câu hỏi này nhiều lần, và giây phút này, khi tự chất vấn bản thân, tôi thấy bối rối và giày vò.

Em tỉnh dậy, với vô vàn câu hỏi đặt ra với tôi.
Nhưng đáp lại thứ em cần, chỉ là sự lấm liếm từ tôi.
Em nói, em muốn bên tôi những lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất.
Em nói em cần phải làm vậy vì tôi luôn đối xử tốt và yêu thương em vô điều kiện.
Em nói em muốn bù đắp tình cảm cho tôi.
Em luôn sẵn sàng bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất.
Nhưng...điều tôi chọn lại là sự im lặng.
Tôi không muốn nói, là bởi tôi chẳng đủ dũng khí.
Tôi sợ phải nhìn thấy em đau lòng.
Hay là do sự hèn nhát trong tôi đây?
Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều...

Tôi đã làm hỏng mọi thứ, dù cho lặng im hay nói ra thì, chúng sẽ khiến em phải chịu tổn thương.
Em tức giận nói tôi đang biến em thành kẻ ngốc.
Em mắng tôi rằng tôi không tin tưởng em.
Anh xin lỗi, Build.
Xin lỗi vì đã khiến em phải bận tâm về một gã như anh.

______________

Pete gọi đến.
Em ấy muốn gặp tôi.
Và tôi đã có ý định từ chối.
Nhưng không thành...
Khi nghe giọng nói của Pete cùng sự năn nỉ, tôi lại một lần nữa mủi lòng.
Và tôi quyết định hẹn gặp cậu ấy lần cuối.

- Bible, em xin lỗi. Anh giận em lắm, đúng không?
- Ha...giận em, tôi nhận lại được gì?
Tôi cười chua xót khi nhớ lại ngày mưa hôm đó.
- Pete, tôi đã từng ghét em, hận em, từng rất yêu em, rất cần em... Cho đến ngày em bỏ mặc tôi, tôi nghĩ, một mình thôi, chưa đủ...
- Tôi đã từng trở nên tồi tệ khi cứ mãi vấn vương trong cái bóng của quá khứ, cứ mãi đắm chìm một cách ngu ngốc cho một chuyện tình vốn sẵn đã có hồi kết. Và rồi, khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra rằng: đau khổ vì một người không cần mình, có đáng không?
- Tôi không trách em. Em không có lỗi. Còn tình cảm hay đã hết, điều đó không thể quy chụp đúng sai. Người đáng trách là tôi, khi đã để bản thân trở nên tồi tệ như thế.
Pete mắt ngấn lệ, nhìn tôi bật khóc.
Tôi thở dài não nề, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài
- Bible, sau...sau tất cả, em nợ anh một lời xin lỗi.
- Bible...có một số chuyện không tiện nói, em...

- Không còn quan trọng nữa, Pete! Tôi không còn bận tâm nữa.
Đúng! Dù lí do có là gì thì đã sao? Có thể quay trở lại những ngày tháng cũ để làm lại được không?
- Pete, cuộc sống bên đó có ổn không?
Pete lau vội mặt, cậu mỉm cười với tôi nhưng chứa đầy sự gượng gạo:
- Mới đầu có hơi khó khăn do chưa thích nghi được lối sống. Cũng phải mất một thời gian để làm quen và gây dựng, bây giờ mọi thứ đều ổn. Em có...mở một quán cafe, cũng gọi là đủ sống.
- Ừm...vậy tốt rồi!
Tôi nắm lấy tay Pete, thể hiện sự an ủi và động viên dành cho cậu.
- Vậy tôi về trước đây!
Tôi đứng dậy, ngắt quãng câu chuyện.
Vì những gì khúc mắc đã giải quyết xong.
Tôi không muốn mình cứ luẩn quẩn mãi trong một vấn đề, một bóng hình cũ.
Tôi muốn về nhà, ôm lấy Build, hôn lên mái tóc thơm mùi trà sữa của em.
Tôi nhớ Build.
Không phải vì em giống Pete, khơi gợi lại cảm xúc trong tôi.
Vì em là em.
Chỉ Build thôi, chỉ mình em thôi.
Tôi yêu em và tôi muốn ở bên em.

_________________

Tôi tất tốc trở về nhà, không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối.
Tôi sẽ nói tất cả với em, mọi thứ!
Không giấu giếm bất cứ điều gì.
Vì, để bên nhau lâu dài, điều quan trọng nhất là sự thành thật.

Tôi đã hy vọng vào một buổi tối ngọt ngào như thế, cho đến khi đọc được vài dòng em để lại trước khi bỏ đi:
"Bible, khi không còn tôn trọng nhau, không thể tin tưởng nhau thì mối quan hệ đó sẽ chẳng thể có kết quả. Vậy nên, chia tay là cách tốt nhất.
Xin lỗi anh vì sự đột ngột này.
Bible, đừng tìm em, em cần ở một mình lúc này!
Cảm ơn anh vì tất cả!"

Tôi siết chặt lấy tờ giấy, niềm tin và sự hy vọng lần nữa sụp đổ trong tôi. Tình yêu một lần nữa phản bội tôi?! 
Một lí do cũng không có, em đùa tôi sao?
Chỉ vì tôi không nói lí do cho em biết nên em giận tôi và nói ra những lời như vậy đúng không?
Hay...em đã biết tất cả...
Nhưng...sao có thể?
Tôi miết ngón tay lên mặt giấy, cảm nhận rõ những giọt nước mắt còn ướt trên đó.
Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi vội vã chạy ra ngoài, tôi cần gặp em! Tôi cần nói hết tất cả!
Dù kết quả có ra sao, tôi cần em biết rằng: Tôi yêu em, không một giây nào là giả dối.

______________

Tôi chạy, mắt giáo dác tìm bóng lưng quen thuộc, và rồi...tôi đã thấy em.
Tay xách theo vali và cả Snow nữa.
Tim nhói lên từng cơn như bị ai bóp chặt.
Tôi lao tới, bắt lấy cánh tay em.
Vô vàn điều muốn nói như nghẹn ứ trong cổ họng tôi.
Tôi chẳng thể nói được gì ngoài việc gọi tên em.
Là bởi, ánh mắt em, ánh mắt ấy nhìn tôi né tránh, xa cách và không cần tôi.
Build, em ấy không cần tôi...

"- Bible, chia tay đi!"

"Chúng ta...đơn giản chỉ quen vài tháng, chưa có gì sâu đậm cả, vậy nên...hãy chấm dứt càng sớm càng tốt."

Em đã nói rất nhiều điều.
Và em đã biết mọi thứ.

Tôi có thể nhìn thấy nét tuyệt vọng đến cỡ nào hiện hữu trong mắt em.
Build đã khóc, khóc rất nhiều.
Mắt em sưng húp, đỏ hoe nhưng trước mặt tôi hiện tại, em đang cố kìm nén nó, em không muốn tỏ ra yếu đuối, em vẫn vậy, như một chú nhím nhỏ không muốn ai đụng vào mình những lúc tổn thương nhất.
Tôi muốn chạm vào em, muốn ôm lấy em, muốn lau nước mắt cho em, muốn vỗ về em, an ủi em nhưng tôi không thể khi một ánh nhìn em còn không muốn trao cho tôi.
Tôi là kẻ thất bại thê thảm.
Tôi đã từng đắc thắng với Ray ra sao? Đã từng mạnh miệng thế nào? Đã từng nói gì với em? Vậy mà bây giờ lại biến chúng thành lời nói gió bay thế này?
Em nói tôi còn tình cảm với Pete.
Em nói tôi không thể phủ nhận vì đôi mắt tôi thể hiện điều đó rất rõ.
Em nói tôi đi đi, em sẽ ổn và em muốn tôi và Pete sống thật hạnh phúc.
Em thà rời bỏ tôi chứ không muốn tôi và Pete bỏ lỡ nhau lần nào nữa...
Tôi muốn mở miệng chối bỏ, muốn nói rằng tôi không quan tâm những chuyện đó, người tôi yêu là em, chỉ em thôi. Nhưng khi em mệt mỏi nhìn tôi và nói:

"Không, Bible! Anh biết mà, em không thể tiếp tục được nữa. Em mệt lắm, Bible!"

Thì...có lẽ, tôi nên tôn trọng em.
Tôi nên để em đi.
Níu giữ mối quan hệ khi đối phương không muốn, chỉ khiến người ấy càng tổn thương sâu sắc.
Tôi đã khiến em thất vọng, đã khiến em khóc, đã giết chết trái tim ngây thơ của em.
Tôi không xứng đáng ở bên em.
Tôi chấp nhận để em đi, chấp nhận lựa chọn lặng im thay thế cho lời nói.
Rằng, tôi chẳng thể mấp máy nổi môi mình, những lời này thực sự khó nói ra.
Em nói, tôi chưa từng yêu em, đó chỉ là ngộ nhận.
Tôi đã cố phản bác nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn đầy nghi hoặc của em.
Phải! Một kẻ như tôi, đáng bị vậy! Rất đáng!

Em cất bước ra đi, tôi quay lưng nhưng chân như chôn chặt dưới mặt đất.
Trời đột ngột đổ mưa.
Mưa như trút nước.
Mưa làm ướt chúng tôi.
Mưa cố rửa trôi những hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má nhưng...dù có lau thế nào cũng không sạch.
Vết thương chồng chéo vết thương.
Lành rồi lại nứt toác.
Tôi nhớ lại ngày mưa cách đây năm năm, ngày mưa dài tầm tã.
Ảm đạm và u buồn.
Tôi chẳng thể làm gì để níu giữ người mình yêu, ngoài nhìn lên bầu trời tràn đầy kí ức của chúng tôi.
Và khóc, khóc rất nhiều.
Cho đến hiện tại, tôi vẫn chẳng thể làm được gì.
Dù em ở ngay trước mặt tôi, nhưng thật khó chạm vào.

Build đi thật rồi, đi xa thật rồi!
Build, anh thầy nhớ em!
Anh thầy nhớ em rất nhiều!
Build, anh yêu em!
Anh yêu em!
Anh yêu em!
...
---------------------------
Huhu:(( lại ngược típ òi cả nhà ưi:(( thương anh giáo ghê á:(
Mọi người ưi, mn đọc xong thì ủng hộ mình một vote và bình luận nhaaa! Mình thích nghe mọi người bình luận lắm! Iuuuu💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net