2. Love at first sight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build tự cho rằng bản thân chắc hẳn đang dính phải thứ bùa gì rồi. Hôm nay, cậu mong ngóng ngày trôi thật mau đến chiều, cậu còn gọi điện rủ rê bọn bạn đi đá bóng khiến thằng Po phải há hốc mồm ngạc nhiên rằng: thằng này hôm nay sốt à??
Nhưng trớ trêu thay, hôm cậu thực sự có muốn đi thì tụi nó lại từ chối lũ lượt, còn khi cậu trốn đá bóng thì chúng nó lại bắt cậu đi bằng được! Có phải cậu dễ bắt nạt quá không?!
Build chần chừ nhìn cuốn sổ, trong cậu bỗng chốc hiện lên thứ cảm xúc khó tả, nó làm cậu nhớ tới chàng trai với nước da trắng nổi bật cùng chiếc áo tanktop đen kia. Quả thật, cậu ấy rất có sức hút, khiến nhìn một thôi cũng không thể quên. Build thở dài đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định.
Phải! Cậu muốn gặp người đó! Và quyết tâm xin link chat của anh ta!

Hoàng hôn lặng lẽ buông, là lúc cậu ngồi ôm cuốn sổ dày cộp nơi mà hôm qua nó bị để quên. Build chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng cũng mờ ảo trong trí nhớ cậu. Rốt cuộc là vì cái gì khiến cậu cất công như vậy nhỉ? Haizzz, nếu anh ta không phải trai đẹp thì mình cũng không rảnh rỗi như thế này!

Đã một giờ đồng hồ chờ đợi trong mòn mỏi, rốt cuộc thì chẳng có một tên đẹp trai mặc áo tanktop đen da trắng nào cả. Cậu có phải là ngu ngốc hay ảo tưởng quá không? Chắc do cậu xem mấy bộ phim tình cảm sến súa nhiều quá, cho rằng duyên số là có thật nên mới ngây ngốc như vậy.
Build xị mặt, cậu cúi xuống nhìn vào cuốn sổ chăm chăm, tay vân vê lớp da bọc bên ngoài mà không ngừng cảm thán về bản thân:
- Đồ đần nhà mày, Build! Sổ cũ thì mua mới, đã để đây chắc là vứt đi rồi, mày còn ngồi đây chờ đợi điều gì hả Build?
- Làm phiền cậu một chút? Cậu có thể cho tôi mượn cuốn sổ kia đươc không?
Giọng nói lạ lùng cất lên giữa không gian yên lặng, Build giật mình ngước mắt nhìn người con trai đối diện. Cậu chợt đứng hình mất vài giây, trước mắt cậu đây là chàng trai với nước da trắng với khuôn mặt điển trai pha chút lạnh lùng. Anh ta khom người xuống, khiến mái tóc dài thẳng của mình rủ xuống, càng tăng thêm sự cuốn hút. Anh nhìn cậu, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu, không ngờ con trai mắt một mí lại có sức hút chết người như vậy!
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi cơ thể của anh hòa vào không khí. Là mùi bạc hà mát lạnh nam tính đặc trưng, thứ khiến cậu chìm đắm.
- Can I?

Giọng anh ấy ấm quá đi thôi!
Build phấn khích nghĩ. Cậu luống cuống không dám nhìn vào mắt anh, lắp bắp nói:
- Ui, xin lỗi anh! Thật ra... đây không phải sổ của tôi, nên..n anh cầm đi ạ!
- Cậu không cần quá căng thẳng đâu!
Anh cười hiền, trấn an vẻ mặt lúng túng ngại đến đỏ mặt của Build.
Hai tai cậu nóng bừng, chưa bao giờ cậu thấy lạ như thế, cậu dường như bị anh làm lú lẫn rồi! Tỉnh lại đi Build, mày có bị điên không mà làm ra cái bộ mặt ấy!
Đón lấy cuốn sổ, anh tỉ mỉ nhìn nó một thoáng rồi mở ra kiển tra thử, anh chăm chú xem từng chút một, cẩn thận kiểm tra từng tờ giấy kẹp trong đó.
Đóng lại cuốn sổ, Bible chợt phát hiện cậu bé ngồi dưới ghế đang tròn mắt nhìn mình từ nãy đến giờ.
Bible có chút khựng lại trước đáng yêu của em. Hai má ửng hồng, mắt long lanh không chớp nhìn anh, môi nhỏ hồng hồng và cả hai má bánh bao kia nữa. Anh không ngờ rằng cậu bé này đã chờ anh cả tiếng đồng hồ để đưa tận tay cuốn sổ này. Anh cảm nhận được hương trà sữa từ em, một thứ hương thơm nhẹ, ngọt ngào nhưng cũng đủ khiến người đối diện mê đắm nó. Bible cười với em, một nụ cười dịu dàng:
- Cậu bé, cảm ơn cậu nhiều nhé! Thật tốt khi cậu đem trả tôi tận tay thế này.
- Không... không có gì đâu ạ! Việc nên làm mà.
Cậu gãi gãi tai ngoan như chú mèo con vậy.
Không gian dần chìm trong sự im lặng đến lạ, giờ đây chỉ nghe thấy nhịp tim tim đang đạp loạn nhịp của Build và hơi thở đều đặn của Bible.
Build run đến mức đầu chẳng còn nhớ tới mục đích trước đó nữa. Đến miệng cậu còn bị khóa chặt mà có nói gì thì cũng chẳng đến đầu đến đuôi. Cậu cúi mặt xuống, hai tay đan vài nhau, mím chặt môi khiến hai má cậu khẽ phồng lên.
Bible bị sự ngốc nghếch, ngại ngùng của em làm anh bất giác cười. Cậu bé này, rốt cuộc căng thẳng đến thế là vì gì chứ?
- Cậu bé, cậu có muốn...
Bible lên tiếng,phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người nhưng lại chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại:
- Không... có gì đâu, nên anh đừng khách sáo! Tôi... về trước nha.
Không cần biết anh phản ứng ra sao, cậu đã co giò, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về rồi.
Đúng là cậu bé ngốc! Dù sao thì cũng nên cho tôi cơ hội để cảm ơn cậu tử tế chứ!
Khóe môi Bible hơi cong lên, một thứ cảm giác thoái mái, vui vẻ lạ lùng xuất hiện trong anh.
--------------------
Mọi người ưi, mn đọc xong thì ủng hộ mình một vote và bình luận nhaaa! Mình thích nghe mọi người bình luận lắm! Iuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net