PHẦN I - 1.This summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những cậu học sinh tuổi mười tám quậy phá, đáng lẽ thời điểm nghỉ hè được xả stress này, Build phải tranh thủ mọi phút mọi giây để vui chơi. Nhưng...cậu không thể!!!
Lí do vì sao ư? Build vò đầu bứt tai lăn qua rồi lăn lại trên giường, trăn trở, vật vã suy nghĩ về môn Vật lỳ quái quỷ kia. Phải! Cậu học rất kém vật lý không những thế ngoại ngữ của cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Phải làm sao khi sắp tới cậu đã trở thành học sinh cuối cấp? Phải làm sao để qua môn đây? Phải làm sao để giáo viên hai môn học đó không nhìn cậu với con mắt hình viên đạn đây?
Mặt Build sa sầm, cậu muốn đập đầu mất trí để quên đi mấy thứ nhức đầu này.
Build là một học sinh ngoan, vô cùng ý thức trong học tập, trước nay đều coi học hành là hàng đầu, vậy nên, việc học yếu một bộ môn, đặc biệt là trong thời điểm gấp rút như thế này thì đúng là ác mộng với cậu.
Đang chôn vùi trong đống suy nghĩ rối như tơ vò. Cuộc gọi từ Apo lập tức đưa cậu về thực tại:
- Đang làm gì thế? Rảnh không?
- Lại gì nữa hả thằng kia?
- À, bọn tao chuẩn bị đi đá bóng, đi chơi cùng không?_Apo hào hứng rủ Build.
- Thôi! Tao đang đau đầu đây, tâm trạng đâu mà bóng bánh với chúng mày!_Build hậm hực từ chối, lười nhác cuộn trong chăn.
- Thằng điên! Nghĩ ít thôi, có nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì đâu! Đứng dậy mà đi ra ngoài đi, cho cái đầu mày thông thoáng ra.

Thằng Po tăng động lại bắt đầu càu nhàu bên tai cậu. Nhưng nó nói cũng có lí, nằm mãi cũng không giải quyết được gì. Thay vì thế cậu nên gác lại và đi đu đưa với lũ giặc kia thì hơn! Build đẹp trai, mày đã chôn vùi cái nhan sắc ngàn vàng này lâu rồi, đã đến lúc phải ló đầu ra ngoài để thiên hạ chiêm ngưỡng chứ! (Build tự nhủ)

Apo hẹn gặp cậu ở sân bóng, ra tới nơi đã thấy chúng nó góp mặt đầy đủ rồi. Thằng Job thấy cậu, liền chạy nhanh tới như vớ phải tiền rơi, nó xoay Build một vòng, bĩu môi:
- Thằng khỉ, mày biến mất đâu cả tháng nay, định làm cổ vật trong lồng kính à?
- Không chọc ngoáy tao mày không thở được hả, Job? Thằng đểu!
Build đấm vờ lên ngực nó vài cái, cười đùa.

Quả thật, cậu "nằm cũi" lâu ngày lâu quá thật, hôm nay mới quay lại tụ tập anh em ra đây đá vài trân bóng, cảm thấy thoải mái, tràn trề sức sống hơn hẳn.
Nghỉ tập lâu ngày như vậy mà cậu vẫn còn nhanh nhạy lắm, dẫn bóng vượt cả thằng Bas - thằng "múa bóng" dẻo nhất đội. Và kết quả cuối cùng thì chắc không cần đoán cũng biết, tất nhiên là team của Build thắng rồi!
Vậy là bọn thằng Bas phải khao team cậu một bữa lẩu cay thật hoành tráng (thằng Po nói thế, vì nó bảo tiện thể mừng ngày Build quay lại với xã hội loài người luôn). Hừ, thằng khỉ gió ấy, tấm lòng gì chứ, muốn ăn ngon thì nói thẳng ra đi thằng đểu!

- Ê, Build! Nhìn thấy thằng nhóc mặc áo tanktop đen ngồi đằng kia không?
Job đã đến bên cạnh cậu lúc nào, chỉ chỉ tay về hướng cậu trai nào đó, đang ngồi lau người cách đó không xa.
- Hả, thì sao? - Build ngơ ngác hỏi.
- Thằng đần này, không thấy trai đẹp bao giờ à? Hợp gu quá còn gì? Đẹp trai nè, trắng trẻo nè, mày có nhìn thấy con chuột tay nó không?
Job suýt xoa, tay vừa xia cằm vừa trầm trồ trước ngoại hình của xậu trai nọ.

- Ừmmm, cũng không tệ! Mà đẹp trai thì sao? Mày tính mày làm gì được người ta? Hay chưa kịp manh động thì thằng Bas đã treo cổ mày rồi?
- Hóa ra là thế hả Job?!
Không biết con vợ Bas đã đứng đấy nghe lỏm được chữ nào mà mặt nó bây giờ như khỉ ăn ớt, nó tiến đến, véo tai thằng người yêu háo sắc của nó, cằn nhằn:
- Mày vẫn chưa chừa đúng không? Đi theo nó luôn đi! Ra đấy mà bắt nó về làm người yêu ấy! Để ông đây còn có cơ hội "trăn" thằng khác!
- Không...g...không phải thế! Ý tao là tao muốn thằng Build sớm tìm được người yêu thôi mà! Đừng bỏ tao mà, Basss!!!
Thằng Job kéo dài cái giọng mà nũng nịu, nghe rợn cả người. Đúng là lũ yêu nhau, chẳng bao giờ bình thường được!
Nhưng ngẫm lại thì thằng nhãi kia nói cũng đúng, cái cậu mặc áo tanktop kia cũng "ngọt nước" thật! Nhưng, cũng kệ thôi, cậu chẳng phải đứa thích vồ vập theo đuổi người khác. Mà có khi những tên như thế, không thiếu bóng hồng vây quanh, người như cậu sao mà đến lượt!
Build nhanh chóng xếp đồ bỏ vào balo rồi tranh thủ về trước để còn nghiên cứu cái đống Vật lý quái đản kia nữa.
Đi ngang qua dãy ghế mà cậu trai kia vừa ngồi nghỉ, chợt, cậu nhìn thấy cuốn sổ màu nâu bọc bìa da, dày cộp bị để quên ở đó. Build cầm nó lên, nghi hoặc nhìn một lúc, cũng ngầm suy ra là của cậu chàng kia. Nhưng người ta đã đi xa rồi, biết tìm ở đâu mà trả lại đây? Cậu bí mật lật trang đầu ra kiểm tra xem có tên ở đó không nhưng cũng không có.
Vậy sao mà tìm, biết ai mà tìm đây?
Build do dự không biết có nên đưa cho bảo vệ không? Hay là đưa tận tay nhỉ, một cuốn sổ luôn mang theo như thế này chắc hẳn quan trọng với cậu ta lắm! Cậu nửa muốn nửa không, có nên tranh thủ cơ hội này làm quen với cậu ta không? Dù sao thì cũng không còn cái cớ nào để kết giao cả! Nghĩ đến đây, Build tự cho mình là đứa lắm giọng, ban nãy còn chê không muốn dây dưa vào người ta, bây giờ thì tranh thủ cơ hội để làm quen với người ta. Build ơi là Build! Mày đúng là lắm chuyện mà!

--------------------
Mọi người ưi, mn đọc xong thì ủng hộ mình một vote và bình luận nhaaa! Mình thích nghe mọi người bình luận lắm! Iuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net