Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng tôi chẳng được lúc nào ngưng tay. Làm con gà xong rồi đi thổi xôi, nhặt rau, cắt thịt... Thật không khác gì con quay xoay đi xoay lại từ sân vào bếp. Mãi đến khi soạn thức ăn lên mâm để cúng, lúc đó tôi mới có thể thở phào một cái.

- Haha, mày đánh không lại tao đâu. Về cày thêm đi đệ đệ à ~

- Hơn tao có xíu HP mà cũng khoe khoang. Đợi tao về tu luyện HP thì mày biết tay tao!

- Ok, đại ca sẽ đợi đệ. Chết này con!

Tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ trong nhà ngang của Lưu Vũ và cậu nhóc tiểu Ngũ kia. Dì hai đã bưng vàng mã ra chuẩn bị đốt, tôi liền đi vào trong nhắc nhở hai đứa nó một chút.

- Bên ngoài chuẩn bị đốt vàng, hai đứa nhỏ tiếng một chút.

Tiểu Ngũ biết ý tắt điện thoại, cũng huých huých Lưu Vũ bên cạnh nhưng căn bản em ấy đang chìm đắm trong game nên không nghe lời tôi nói. Đến khi tiểu Ngũ đó cướp điện thoại trên tay đi thì mới giật mình nhìn lên. Tôi thở dài rồi quay ra, trong lòng như có cái gì đụng lung tung, rất khó chịu.

Dì hai và dì út đã bắt đầu đốt vàng rồi, tôi cũng lại giúp một tay. Cái nóng của lửa phà lên làm mắt tôi cay cay. Tàn tro của giấy vàng mã bay tứ tung khắp phía, khung cảnh này làm tôi nhớ đến nhiều năm trước, khi mẹ nuôi cũng đang đốt vàng mã, còn tôi thì chạy khắp sân với theo những mảnh tro tàn này.

- Anh Kha Vũ, trên tóc anh có tro này.

Lưu Vũ giơ tay hất đi mảnh tro trên tóc tôi rồi lập tức chạy đi chỗ khác giơ tay hứng lấy những mảnh tro đang bay bay khác. Hình ảnh này, chẳng phải là tôi của ngày xưa đó sao?

~~

- Anh Kha Vũ, ra ngoài biển chơi với bọn em đi!

- Thôi, hai đứa đi với nhau đi, anh còn phải dọn dẹp nhà đã.

Thoáng vài giây tôi đã nghĩ rằng, nếu Lưu Vũ thay hai chữ "bọn em" thành "em", chắc chắn tôi sẽ không do dự mà đi cùng với em ấy. Nhưng đằng này lại thêm một tiểu Ngũ, xin lỗi nhưng tôi vui không nổi.

- Vậy tao với mày ra vậy, nếu biết trước thế này thì mang quần áo về tắm một trận có phải hay không?

- Mày có điên không? Rằm tháng 8 ai cho mà tắm? Đi, ra đi dạo chút rồi về.

Miệng nói phải dọn dẹp nhà cửa nhưng những việc kia dì hai và dì út đã làm gần xong hết rồi, bé Na cũng phụ một tay nên việc càng nhanh.

- A anh Kha Vũ, em có vài bài tập khó muốn hỏi anh. Bây giờ luôn được không ạ?

- Bé Na siêng quá nha! Chắc cháu học giỏi lắm chị nhỉ?

Dì út hướng bé Na cười cười rồi quay sang hỏi dì hai, rồi bắt đầu từ đó chuyện học hành của con cái được lôi ra cho bằng sạch. Tôi ngoắc Na vào nhà ngang, lấy cái bàn xếp của mình để lên giường.

Bài giải phương trình này, với cả bài toán đố này nữa ạ.

- À, phương trình này dựa theo tìm bội chung, ta có...

Cái nắng hè oi ả bên ngoài vẫn chưa tắt, tôi có hơi lo lắng vì lúc nãy Lưu Vũ để đầu trần mà ra ngoài biển chơi, không biết... Tôi nhanh chóng xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, tập trung giảng bài cho bé Na. Người ta đã vô tình, thì mình hữu ý làm gì?

__

- Nếu hai đứa không bận học thì sẽ có thể qua được một đêm nay, nhưng tiếc quá... Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, Kha Vũ, nhờ cháu chăm sóc bà hộ dì, tuy là lời thừa nhưng dì cũng chỉ biết dặn cháu vậy thôi.

- Vâng cháu biết mà dì, à, đây có một túi ống thổi (*), dì với các em mang lên đó ăn cho vui ạ.

- Hey Lưu Vũ, cái này trên chỗ mình không có đâu. Tao ăn một lần rồi, ngon lắm!

Lưu giơ tay nhận lấy bọc ống thổi. Cái này là lúc nãy tôi qua xóm bên nhờ người làm cho. Hồi hè một lần ra chợ có mua một ít cho Lưu Vũ ăn thử, kết quả là em ấy sống chết đòi tôi mua thêm. Ăn nhiều đâm ra nghiện, thế nên mỗi lần ra chợ tôi đều mua cái này làm quà cho em ấy.

- Em cảm ơn. Anh ở nhà mạnh khỏe, chăm bà nhé! Chào bà, chào anh Kha Vũ.

- Cháu chào bà. Em chào anh.

Lưu Vũ cùng tiểu Ngũ lần lượt chào bà và tôi rồi mỗi người túi lớn túi nhỏ rời đi.

- Khoan đã Lưu Vũ!

Vừa nãy chạm qua tay Lưu Vũ tôi thấy có chút nóng. Nếu bình thường cho dù trời có nóng như thế nào đi nữa tay em ấy cũng không thể nóng như vậy được.

"Bịch!"

Vừa đi được vài bước, Lưu Vũ bỗng gục xuống. Không xong rồi! Nhất định là bị cảm nắng rồi!

---

- Là chuyện ngoài ý muốn, nhưng biết làm sao được. Tiểu Ngũ, tối nay cháu cố gắng ngủ tạm tại đây một đêm nhé! Nghỉ một buổi học ngày mai chắc cũng không sao.

- Vâng thưa dì. Vừa hay cháu cũng muốn ngắm biển đêm. Nghe Lưu Vũ bảo biển đêm ở đây đẹp lắm. À anh Kha Vũ, ống thổi ngon quá! Tranh thủ Lưu Vũ chưa tỉnh, em phải ăn cho bằng hết!

- Mày dám? Hừ...cả túi đó...là của tao...

- Ố ồ, nhắc đến ăn là tỉnh luôn hả?

Tôi suýt thì bật cười. Quả là Lưu Vũ mà, gì chứ nhắc đến đồ ăn thì luôn luôn có mặt. Còn nhớ lúc trước có hôm nhà hàng xóm cho một quả mít còn chưa chín lắm, tôi đã cố cất tại một góc trong bếp đợi nó chín hẳn rồi sẽ mổ ra ăn. Chẳng ngờ hôm sau cu cậu đã lọ mọ bê cả quả ra đòi tôi mổ ăn. Thiệt tình...

- Tốt nhất mày nên nhịn đi, phải để dành cho người ốm chứ! Anh Kha Vũ, cho em miếng nước với ~

- Nước đây ông tướng! Cứ thích làm mọi người một phen hết hồn thôi! Đã biết bản thân ra nắng chút là ốm các thứ mà còn cứng đầu, không đội được cái mũ vào à?

- Chỉ là sơ suất...sơ suất thôi mẹ à ~

Dì út khẽ cốc một cái lên trán Lưu Vũ rồi ra ngoài. Tôi cũng định đứng dậy đi ra thì Lưu Vũ đã gọi giật lại:

- À Anh Kha Vũ, lúc đó anh gọi em là có chuyện gì thế?

- Ừm...anh thấy tay em có điểm hơi nóng so với bình thường nên muốn hỏi em có phải hay không đang bị cảm?

- Òa, anh là thánh rồi! Chạm nhẹ qua một chút thế đã đoán ngay ra, em xin khâm phục!

Tiểu Ngũ bày ra cái tư thế chắp hai tay lại cung kính ý như trong mấy bộ phim cổ trang làm tôi không nhịn được nữa mà phì cười. Cầm đại một cái ống thổi tôi nhét vào miệng cậu ấy cho bớt nói linh tinh rồi ra ngoài thật. Chà, tự nhiên thấy tâm tình không tệ nha~

.

Bữa tối diễn ra khá hài hòa, vì đồ ăn lúc trưa vẫn còn nhiều nên chỉ cần nấu thêm một tô canh là một nhà 5 người vẫn đảm bảo no bụng. Phải nói người vui nhất là bà ngoại, suốt bữa ăn bà mỉm cười không ngớt, gắp thức ăn cho người nọ đến người kia. Ăn xong, tôi ngồi ngoài chõng ngẩng đầu lên ngắm trăng, còn đúng một tháng nữa là đến Trung thu rồi, chắc trăng còn đẹp hơn thế này nhiều.

- Ngũ đệ, chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ không? Anh Kha Vũ, bộ bài chúng ta hay chơi nằm ở xó nào rồi nhỉ?

- Định đánh bài sao? Cũng được, để anh đi lấy.

Lưu Vũ, dù chơi bài dở tệ mà cứ hiếu thắng, xem ra hôm nay tôi lại dạy cho em ấy một bài học ra trò rồi. Cam đoan đêm tối thế này đi ra ngoài không ai nhìn thấy mặt em đâu.

- Mẹ có chơi bài với bọn con không?

- Xùy, mấy đứa thích chơi thì chơi đi, mẹ ngồi chơi với bà thôi.

- Nói thẳng ra là mẹ sợ bị quẹt lọ nghẹ chứ gì? Haha...

- Thằng nhãi này...

Lưu Vũ vừa cười haha vừa lè lưỡi trêu chọc dì út, bà tôi ngồi ở bậc cửa cũng lắc đầu cười hùa theo. A, còn mạnh miệng sao? Để tôi cho em không còn mặt mũi nào nhìn ai luôn này.

- Bài này mà không về nhất thì em theo họ anh luôn. Hứ!

Nghe giọng điệu Lưu Vũ thì tôi chắc mẩm trong tay em ấy phải có hai con heo(con hai) trở lên. Có chút khó nhằn đây, bài của tôi tuy không thấp nhưng để chặt con lớn nhất thì có chút khó khăn.

- Đôi hai này! Bí rồi phải không? Em về đầu nhé! Haha, chuẩn bị vẽ mặt mèo thôi ~

Không nên nóng vội. Cứ phải để cho Lưu Vũ có tinh thần trước để những ván sau tha hồ hành hạ em ấy. Cũng may là tôi về nhì. Tiểu Ngũ, để chú em chịu khó ván này vậy, anh về hai sẽ lát bài cho chúng ta để chơi Lưu Vũ một vố đau.

- Ngũ đệ giơ mặt ra đây nào ~ Ván sau sẽ đến lượt anh thôi Kha ~ Vũ ~

Nho vẫn còn xanh lắm. Đợi khi nào em cao bằng anh đi rồi hãy tính đến chuyện quẹt được vết nhọ nào lên mặt anh nhé!

Và cứ thế, từ ván sau trở đi Lưu Vũ không cách nào thắng nổi thêm một ván. Cái mặt em ấy bây giờ chỉ còn mỗi cái mũi là chưa bị dính lọ nghẹ. Mà công nhận nổi bật trên làn da đen thui khiến đôi mắt em ấy càng sáng long lanh hơn, à mà có phải tôi thấy trong đó có nước không nhỉ? Bị thua hoài đến mức phát khóc sao?

- Oaoaoa... Hai người chơi đểu! Hù nhau bắt nạt một mình em! Không chơi nữa! Trả hết cho mấy người này!!!

Lưu Vũ hét lên rồi sau đó hai tay kéo hai đầu của tôi với tiểu Ngũ lại cạnh mặt mình, mỗi má lại chà một bên rồi chạy biến lại bể nước. Tôi với tiểu Ngũ cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng lại đó rửa mặt. Ai bảo đụng vô Lưu Vũ làm chi?

------------------

(*) ống thổi: được làm từ gạo, đường... Ăn giòn giòn như ngô nổ í, có màu trắng hoặc nâu nhạt (nếu có bỏ bột socola) Ngon cực ^^ Nó còn tên gọi khác là bỏng gạo (như hình trên)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC