Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, tôi đối với Lưu Vũ không còn cảm giác xa cách nữa. Em ấy khiến tôi thoải mái hơn, tự nhiên hơn lúc đầu, đáp ứng mọi yêu cầu nhõng nhẽo bất thường mà không hề suy nghĩ gì.
Sau này tôi mới không khỏi hối hận, cũng là tự mình đa tình, tự mình ngu ngốc như con thiêu thân lao vào ánh sáng, trách sao được em...

.

Sau một đêm dài trôi nổi ngoài biển khơi, tôi lê cái thân tàn về đến nhà. Hôm nay về sớm hơn mọi ngày vì thành quả thu về không được tốt lắm. Nhẹ nhàng mở cổng, tôi rửa ráy qua chân tay rồi đi vào nhà ngang(*) để lấy quần áo chuẩn bị tắm. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn vào đống lộn xộn trên giường là tôi không khỏi thở dài. Những đêm tôi không ngủ ở nhà thì kiểu gì cũng ôm điện thoại chơi thâu đêm mà, nhìn điện thoại để lăn lóc một bên là đủ hiểu rồi. Chăn gối thì bị quấn thành một cục nửa trên giường nửa lơ lửng gần rơi xuống đất. Dáng ngủ cũng thoải mái quá đi, hẳn là nằm chéo chiếm gần hết cả cái giường. Vội xếp lại mớ hỗn lộn kia mà không gây tiếng động, xong xuôi tôi mở tủ lấy quần áo ra đi tắm.

Còn vài ngày nữa dì út sẽ lên thành phố tiếp tục công việc, lúc đó tôi sẽ đá Lưu Vũ vào ngủ với bà. Trước giờ tôi không quen ngủ với người lạ, cực chẳng đã lần này dì út còn ở đây nên tôi và em ấy phải chia nhau một cái giường bé tẹo, thật không thoải mái chút nào.

_._

Mấy ngày ở quê, nhờ dì út mà công việc hằng ngày tôi phải làm giảm đi đáng kể. Dì ấy mới mua về một cái bếp ga tiện cho việc nấu nướng của tôi hơn. Xưa nay tôi cũng đã quen dùng bếp củi, bây giờ được lên đời xài bếp ga cũng là nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Ngày hai bữa đều do gì đích thân xuống bếp đảm nhiệm, tôi chỉ việc phụ vài việc cỏn con, thế nên thời gian rảnh ngày càng nhiều. Trước đó tôi có nói với Lưu Vũ, lúc rảnh việc duy nhất mọi người hay làm đó chính là ngủ, nhưng hình như nó lại chẳng áp dụng được lên tôi nữa thì phải. Bây giờ thời gian rảnh của tôi chỉ xoay quanh mỗi một chuyện: chơi với Lưu Vũ. Khá khen cho em ấy không để thì giờ trôi qua lãng phí một chút nào.

- Anh Kha Vũ! Lại chơi bài với bọn em! Đang thiếu một chân.

Lưu Vũ không biết kêu gọi thế nào mà có hai thằng nhóc cùng xóm chịu đi theo, trên tay cầm một bộ bài giục tôi lại chơi cùng. Thường ngày tôi không hứng thú với bài bạc lắm, lâu lâu ở trên thuyền cũng chỉ chơi góp vui với các chú bác, nhưng lần này...

- Chơi không thì chán lắm! Em có ý này, anh bê chậu than ra đây chúng ta chơi bài quẹt lọ nghẹ đi!

Được rồi, Lưu Vũ, lần này không biến em thành người da đen, tôi nguyện không mang họ Châu.

_

Có ai nói Lưu Vũ chơi bài rất tệ chưa nhỉ?

Ván thứ nhất, tôi nương tay để cho em ấy về nhì. Không vội, nếu mới đầu đã thua thì hay nản lắm, tôi phải để dần dần em ấy mỗi lúc một thụt lùi thì mới vui.

-Hai cơ ha!!! Làm sao mà chặt được bản vương đây???


Tôi nhìn Lưu Vũ cười đắc ý một lúc rồi rút bốn quân bài xuống. Chuyện hay vẫn còn đó mà.

- Tứ bảy! Bị chặt hai cơ (**) nên gấp 4 lần hình phạt Tiểu Vũ nhé!

Hai thằng nhóc ngồi cạnh bên đập tay nhau hú hét ầm ầm, cười vui sướng trên nỗi đau của người khác. Còn Lưu Vũ, em ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào mấy con bảy tôi vừa đánh xuống. Tôi thì đang thư thái chọn cục than nào đó lớn một chút, lần này nhất định vẽ kín mặt luôn nhỉ?

- Anh anh anh! Sao lại như vậy? Em sắp thắng rồi...

- Gia Nguyên, Lâm Mặc, hai đứa giữ anh Lưu Vũ lại để anh quẹt. Lát nữa cho mỗi đứa quẹt một cái!

Quân lệnh như sơn, hai đứa chỉ chờ có thế, mỗi người giữ một tay cho tôi rảnh rang cầm cục than quẹt vài đường lên khuôn mặt vốn đã lem nhem của Lưu Vũ. Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng ngồi cười như được mùa cho dù mặt mũi chúng nó cũng chẳng thua kém gì em ấy là mấy. Dì út từ trong bếp đi ra cũng phì cười trước cảnh này. Quẹt chán quẹt chê, tôi mới đưa than cho hai đứa nhóc kia muốn làm gì thì làm, Lưu Vũ hình như vẫn chưa thể tin được sự thật phũ phàng, từ nãy đến giờ vẫn đờ ra như pho tượng để mặc tôi và giờ là Gia Nguyên, Lâm Mặc mặc sức "trang điểm" cho khuôn mặt vốn dĩ trắng tinh của mình.

- Mấy đứa coi chừng làm Tiểu Vũ của bà khóc đấy!

Bà ngoại nãy giờ vẫn ngồi ở bậc cửa chợt lên tiếng, thành công thức tỉnh Lưu Vũ. Em chộp lấy cái điện thoại soi hết toàn bộ mặt mình rồi nhìn tôi trừng trừng:

- Châu.Kha.Vũ! Tại sao mặt em thành ra thế này còn mặt anh vẫn không có một vết than nào là sao? Thật bất công!

Tôi không ngờ.

Hoàn toàn không ngờ được.

Lưu Vũ, em ấy cư nhiên lấy chính bản mặt đen thui mà tôi vừa vẽ loạn lên không lâu sáp tới gần tôi rồi...bôi lấy bôi để vào má tôi. Này Lưu Vũ, em ấy có phải nghĩ mình chính là một cục than khổng lồ không vậy?

- Hahaha... Anh Kha Vũ bây giờ... cũng chẳng khác gì em... Hahaha...haha...

Trong khoảng sân nhỏ, nụ cười em ấy trong veo, giòn tan như nắng khiến tôi trong phút chốc ngẩn ngơ. Rõ ràng là một bộ dạng cực nhem nhuốc, mà tại sao nụ cười em ấy lại rạng rỡ như thế?


__

Loáng cái đã hết một tuần, cũng đã đến ngày dì út phải lên thành phố, thế nhưng vì sao tôi lại cảm thấy hơi tiếc nuối nhỉ? Chắc tại vì tuần qua luôn là dì thay tôi làm những công việc trong nhà nên bây giờ nhìn bao nhiêu công việc phải làm trước mắt, tôi lại thấy gân cốt của mình nhão ra hết cả. Chẳng hạn như lúc này, cái việc đơn giản như thái rau cho gà quen thuộc mà tôi cũng phải ngẩn người ra mấy lần.

- Anh Kha Vũ!

- Á!

Giật mình bởi tiếng gọi của Lưu Vũ, con dao trong tay tôi cũng theo đà mà cắt một đường trúng ngón tay. Nhìn chất lỏng màu đỏ đang từ từ rớt xuống rau, tôi chẳng để tâm lắm mà vớ lấy gáo nước gần đó mà nhúng ngón tay vào.

- Anh...anh đứt tay sao? A, đợi một chút, em có mang theo urgo.

Lưu Vũ luống cuống chạy vào nhà khiến tôi dở mếu dở cười, chỉ là đứt tay thôi mà, chuyện này cũng chẳng hiếm hoi gì, sau một lúc nó cũng tự động khô thôi.

Nhưng mà, hình như vết cắt có chút sâu. Gáo nước mới đó mà hơi loãng màu đỏ rồi.

- Anh bị điên sao? Nếu bị đứt tay thì ít nhất cũng phải ngậm vào miệng để cầm máu chứ! Ai lại nhúng vào nước cho nó chảy thêm nhiều hả?

Lưu Vũ lấy khăn tay lau khô tay tôi rồi cầm băng gạc tỉ mỉ quấn quanh ngón tay bị đứt. Đây là lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên có người lo cho một vết thương nhỏ của tôi. Sao nhỉ? Từ nhỏ đến giờ chịu trách nhiệm là người con trai duy nhất trong nhà, mấy chuyện trầy xước chảy máu vặt vãnh này không là gì cả. Vì không muốn để bà hay mẹ nuôi lo lắng, tôi giấu nhẹm mọi vết thương lớn nhỏ trên mình, dù bị phát hiện thì cũng liền nói không đau, không sao cả. Vết thương nào cũng có ngày liền sẹo, nhẹ thì mặc kệ, nặng thì chỉ cần lấy nghệ bôi lên. Cũng may đã tôi vốn dĩ đã không trắng, sống gần biển nên mỗi lúc một sạm đi nên các vết sẹo đều mờ mờ không thấy rõ. Được sống ở nơi này là tôi đã mãn nguyện rồi, chẳng cầu gì sung sướng hơn.

- Nhưng tay anh đang cắt rau, ngậm vào thì bẩn lắm Tiểu Vũ ạ.

Trong vô thức tôi buột miệng mà không nghĩ đến mình đang nói cái gì. Một người tùy tiện như tôi cũng có phân biệt sạch bẩn này nọ ư? Ấy vậy mà em ấy tin thật.

- Ừ nhỉ... Mà nói chung là băng lại thế này nó sẽ không chảy máu nữa đâu. Số rau còn lại để em cắt cho.

- Em làm được á? Coi chừng cả bàn tay không còn lành lặn nữa đâu, vẫn là để anh làm đi, anh thuận cả hai tay.


Nếu để Lưu Vũ làm thà tôi bị đứt cả mười đầu ngón tay còn hơn. Em ấy, đến cầm dao cũng lóng ngóng không biết nên cầm như thế nào cho đúng nữa là. Đúng là cậu ấm mười đầu ngón tay chẳng bao giờ dính nước mà.

- Em vô dụng quá nhỉ? Mẹ không có ở đây mà chả giúp gì được cho anh, cứ ăn không ngồi rồi mãi, lại gây phiền toái cho anh nữa chứ...

Tôi không phản bác lời của Lưu Vũ bởi vì...những điều em ấy nói đều là sự thật hết. Em ấy không biết nấu ăn, rửa bát thì sợ vỡ, đi chợ thì không biết mua đồ tươi ngon hay mặc cả, quét nhà thì quét ngược, giặt đồ thì thôi cũng không bàn đến làm gì... Dì út à, dì bao bọc em ấy cũng quá...an toàn đi.

- Đợi anh thái rau xong em cho gà ăn hộ anh cũng được. Việc này em làm được chứ?

- A, chắc là được.

- Ừm, chiều nay anh sẽ đến nhà dì hai hái một ít hoa quả. Em có muốn đi cùng không?

- Tất nhiên rồi.

Nhìn mặt em tươi tỉnh lên đôi chút, lòng tôi cũng nhẹ hơn phần nào. Chỉ là...chỉ là tôi muốn một tháng hè ở quê em ấy sẽ thật vui vẻ. Chỉ thế mà thôi.

__________

(*) nhà ngang: ở quê thì nhiều nhà xây có nhà chính, một căn nhỏ hơn bên hông gọi là nhà phụ hoặc nhà ngang.

(**) đây là chơi bài Tiến lên, theo luật thì tứ bất kì có thể chặt được hai, mà hai cơ là cao nhất nên nếu chặt được hai cơ sẽ gấp số lần phạt theo quy tắc chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC