Chương 1 - 2 : Bắt cóc - Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Rengg...rengg...rengg...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng rộng lớn nhằm muốn đánh thức người con gái đang nằm trên chiếc giường màu trắng ngủ êm đềm .

" Ưm... đến giờ rồi . " Bạch Ánh Dung dụi dụi mắt ngồi dậy . Nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , thay đồ , ôn bài xong nhìn đồng hồ điểm 6h00p thì đi xuống nhà dưới .

" A Dung dậy rồi à . Nào lại đây ăn sáng đi rồi đi học ." Một phụ nữ tầm bốn mươi mấy năm mươi tuổi nhìn nàng nở nụ cười hiền nói . ( Đây là bà quản gia nhà nàng tên Zyno , bà là con lai Mỹ-Trung . Trong nhà còn có nhiều người giúp việc nữa nhưng họ đang ngủ tới 6h30 mới thức dậy, đối với nàng những người này cứ như gia đình vậy , họ luôn quan tâm , lo lắng cho nàng . Còn người kia tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng nhưng cô biết người đó rất yêu thương nàng . )

" Mẹ vẫn chưa về sau dì ?" Nàng nhìn xung quanh , nhìn ngôi nhà rộng lớn mang phong cách Châu Âu nhưng không bao giờ lưu được khí tức của người kia .

" Cô chủ vẫn chưa về , chắc tại cổ bận quá không có thời gian về thôi con đừng buồn " bà Zyno vội nói , hơn ai hết bà rất hiểu nàng , từ nhỏ nàng luôn cố gắng chứng tỏ tài năng của mình cho Bạch Kiều Hoa ( mẹ nàng ) thấy nhưng lần nào bà cũng thấy vẻ mặt thờ ơ , lạnh lùng của nàng .
Có lúc bà vô tình nhìn thấy nàng khóc , hình ảnh của nàng lúc đó thật cô đơn như một đứa trẻ bị bỏ rơi( Mị : thần linh ơi , lúc đó Bạch Ánh Dung làm mất cái khăn tay nàng tặng ) , nhờ có bà cùng những người giúp việc khác tìm mọi cách giúp nàng vui vẻ thì chỉ sợ nàng đã bị trầm cảm rồi .

" Con không sao dì đừng lo . A đến giờ con đi học rồi bye dì " nàng gượng cười nói rồi phóng ra ngoài dắt chiếc xe đạp chạy tới trường .

------
Giờ giải lao 25p

Giờ giải lao học sinh toàn trường gần như ồ xuống căn tin mua đồ ăn vặt mà không chú ý trong nhà vệ sinh nữ có một nhóm học sinh tầm năm người đang nhấn nước một học sinh khác . Người đó không ai khác là Bạch Ánh Dung .

" Nè ! Ai cho mày đeo sợi dây chuyền lưu ly này chứ ! Đưa đây cho tao !" Người vừa nói là Nguyễn Trọng Linh , chị đại của trường , cứ cậy việc bản thân là cháu gái hiệu phó nên thường bắt nạt nàng .

" Không...không được...đây là của mẹ cho tôi... cậu không được lấy . " Nàng nắm chặt sợi dây chuyền không buôn làm nàng ta tức tối .

" Không đưa hả?! Được rồi ... tụi bây đâu nhấn nước nó cho tao rồi dựt sợi dây chuyền lại đây !" Nguyễn Trọng Linh vừa nói vừa ra hiệu cho bốn đứa kia nhấn nước .

" Aaa ..." Nàng cầu xin tay vẫn không buôn sợi dây ra .

" Mày..." Chưa nói xong thì đã nghe ngoài cửa có tiếng nói

" Thưa thầy hiệu trưởng !" Giọng nói của Dương Thúy Vi làm năm học sinh kia thoáng đờ người nhưng nhanh chóng bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh . Nguyễn Trọng Linh trước khi đi còn quay lại nói một câu

" Mày coi chừng tao đó , ngày mai tao quay lại !"

...

Dương Thúy Vi ngó qua lại sau khi thấy không còn bất cứ ai ở đây mới bước vào . Không vào thì thôi chứ vào rồi là máu trong người sôi sùng sục . Nàng ngồi bệch dưới nền gạch , tóc rối xoã xuống , người thì tàn tạ không còn chỗ nào để nói .

" Tại sao cậu lại để họ làm vậy chứ " Dương Thúy Vi đi tới đở nàng dậy không quên trách nhẹ .

" Tớ chỉ giỏi những môn đầu óc chứ có phải thể lực đâu ." Nàng nở nụ cười khổ nhìn Vi nói .

" Haiz . Bao nhiêu lần mình được nghe câu này rồi . Mà sao cậu không báo với dì Hoa đi . " Dương Thúy Vi chỉ biết thở dài nói .

" Tớ không muốn chỉ vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến mẹ . " Nàng cười cười nhìn Dương Thuý Vi .

" Thật hết cách với cậu . "

Học xong tiết cuối nàng cùng Dương Thuý Vi dắt xe đạp của riêng mình chạy chung về nhà vì nhà của hai người cùng nằm trên một con đường . Nhưng chính là đang đi thì hai người bị một chiếc xe mười hai chỗ chặng đầu , trên xe bước xuống một vài tên mặc đồ bác sĩ đi xuống cầm ống tiêm tấn công cô cùng Vi . Vì vừa phải bảo vệ nàng vừa phải đánh nhau nên Vi nhanh chóng bị một tên cầm dao phẫu thuật đâm vào bụng gục xuống . Điều cuối cùng Vi thấy là Bạch Ánh Dung bị bọn chúng tiêm gì đó vào người rồi bị bọn chúng vác đi , còn mình thì ngất xỉu .

Dương Thuý Vi tỉnh lại trong căn phòng màu trắng và nồng nặc mùi thuốc sát trùng , khỏi nói Dương Thuý Vi cũng biết đây là đâu . Nhưng điều nàng bận tâm bây giờ là Bạch Ánh Dung  , nàng lật đật dùng tay định rút mấy cây tiêm nước biển trên người mình thì một y tá tiếng vào . Thấy cảnh này y tá kia hoảng hốt chạy tới giữ tay nhỏ lại
" Nè em kia , ai cho em tự ý rút kim ra vậy ?!"

" Buông ra tôi có việc gấp cần làm !" Dương Thuý Vi hét .

"Chuyện gì mà chuyện , em ở yên đó đi muốn làm gì tôi làm cho!" Y tá nói tay không buôn tay.

" Vậy cô có điện thoại không , cho tôi mượn " Dương Thuý Vi chỉnh lại giọng .

" Em cần làm gì ?" Y tá nghi hoặc .

" Xin chị đó nhanh lên , chỉ một chút thôi " Nàng mặt cầu xin nói .

" Được rồi , đây " cô y tá lấy điện thoại trong túi ra chiếc điện thoại .

Vừa nhận được điện thoại Dương Thuý Vi mừng như điên nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại bàn nhà Bạch Ánh Dung , bên kia vừa bắt máy nàng liền nói quýnh cả lên .
" Bác Zyno ơi , Ánh Dung xảy ra chuyện rồi bác !"

" Hả cái gì tiểu thư xảy ra chuyện?! Chuyện gì ?!" Bà Zyno bên đầu bên kia cũng phát hoảng

Dương Thuý Vi nhanh chóng thuật lại những gì vừa xảy ra .

" Được rồi con yên tâm bác sẽ tìm , giờ con nghĩ ngơi đi.  " nói xong bà Zyno tắt máy rồi ra lệnh cho mọi người trong nhà đi tìm Bạch Ánh Dung , còn mình thì điện thoại cho Bạch Kiều Hoa . Điện thoại vừa thông bà vừa nói .

" Cô chủ ơi có chuyện rồi , tiểu thư ... tiểu thư bị bắt cóc rồi "

Nữ nhân bên kia nghe xong thì nhíu chặt lại mày . " Đợi " nói xong Bạch Kiều Hoa nhanh chóng thu xếp xong chạy về nhà .

-----
Về đến nhà nàng đi thẳng vào trong , nhìn thấy bà Zyno đang đứng ngồi không yên thì nhíu mày đi tới .
" Rốt cuộc là có chuyện gì ? Tại sao con bé lại bị bắt cóc ?" Nàng ngồi xuống sofa hỏi .

Bà Zyno nhanh chóng kể lại hết những gì  Dương Thuý Vi nói với mình cho nàng nghe .

Nghe xong nàng đưa tay lấy ra chiếc điện thoại bấm vào một dãy số , bên kia vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì nàng đã lên tiếng .
" Huy động tất cả lực lượng đi tìm Bạch Ánh Dung về đây nhanh . "

Bên kia nghe vậy cũng " Vâng " một tiếng rồi cúp máy .

__________Chương
-----. 2
Quay lại với Bạch Ánh Dung

Bạch Ánh Dung mơ màng mở đôi mắt có chút nhòe của mình ra , chớp chớp vài lần để làm quen với ánh sáng . Nhìn kĩ lại thì kinh ngạc , nàng đang ở trong cái lồng kính , cả người lơ lửng , hai tay và chân bị các loại dây điện cấm vào . Căn phòng nàng đang ở không giống căn bình thường mà là phòng thí nghiệm . Đang miên man suy nghĩ tại sao mình ở đây thì ngoài cửa có một nhóm người bước vào , trên người còn mặc áo rất giống các nhà nghiên cứu . Tên dẫn đầu dừng lại nhìn nàng nhưng lại hỏi tên kế bên
" Đây có đúng là cô gái ấy không ?"

" Thưa tiến sĩ , là cô ta không sai."

" Tốt , chuẩn bị thí nghiệm !" Hắn nhếch mép nhìn nàng .

" Các... các người là ai ? Sao lại bắt tôi làm thí nghiệm ? Thí nghiệm gì chứ ?" Nàng bắt đầu hoảng khi nghe hai từ ' thí nghiệm ' kia .

" A quên mất , xin tự giới thiệu ta là tiến sĩ của Ruen , chuyện là ta cần một vật để thí nghiệm . " Hắn cười nhìn nàng

" Ruen?... A các người... các người là những kẻ đã lấy đi viên cổ thạch ba tháng trước !" Bạch Ánh Dung hoảng sợ nói .
Ba tháng trước nàng vô tình xem được tin tức có tiêu đề là _Viên Cổ Thạch Bị Đánh Cắp_ trên mạng nội dung chính như sau .' Vào hai ngày trước khi các nhà khảo cổ học đang đi thám hiểm thì họ vô tình phát hiện ra nơi họ đang cấm trại có một bộ xương rồng được chôn sâu dưới lòng đất . Khi đào lên họ còn phát hiện ra có một viên đá màu cam hình rồng ở trên đó . Nhóm các nhà khảo cổ liền đem viên đá đó về kiểm tra .
Kiểm tra xong họ bất ngờ phát hiện viên đá kia chính là một viên cổ thạch có từ 4700 năm về trước . Nhưng chưa mừng được bao lâu đã có một nhóm tiến sĩ lẻn vào lấy mất viên cổ thạch , tới giờ vẫn chưa tìm thấy .'

( Minh họa )

" Ra ngươi cũng biết à , tốt thôi vậy đỡ mất công ta giải thích . " Hắn nhìn nàng nhưng tay lại ra hiệu cho mấy tên còn lại .

" Các... các người muốn làm gì ?" Nàng hét .

Bọn người kia như không nghe tiếp tục tiến tới phía máy móc của mình bắt đầu làm việc .

" Các người định là....." Chưa nói hết câu nàng đã lâm vào hôn mê do khí gây mê đang được đưa vào cái lồng kính .

...
Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó bọn tiến sĩ này đã biến viên cổ thạch kia thành một loại chất lỏng trong ống nghiệm và tiêm nó vào người nàng .

" Thưa tiến sĩ , nhịp tim , hô hấp , mạch  bình thường . " Một tên cất tiếng nói , hắn gật đầu .

" Thưa tiến sĩ não bộ vẫn bình thường . " Một tên khác báo cáo .

" Thưa tiến sĩ , những mạch máu trong vật thí nghiệm đang chạy ngược lại . " Một tên hoảng hốt nói .

Tên tiến sĩ đi tới nhíu mày nhìn màng hình máy tính .

" Thưa tiến sĩ , có việc không hay nhịp tim và mạch tượng đang tăng nhanh "

" !! "

" Thưa tiến sĩ , cơ thể vật thí nghiệm có chuyển biến " một tên được phân công quan sát cô thì thấy hai tay cô bắt đầu mọc móng dài và nhọn , chân cũng không ngoại lệ . Sau ót cổ có một hình xăm màu đen đỏ nhỏ hiện lên.

Hắn nhìn thấy thì phấn khích nhưng lại bị một câu nói kéo lại .
" Thưa tiến sĩ , nhịp tim và thân nhiệt đang hạ xuống . "

" Không sao , cứ tiếp tục !" Hắn không quan tâm nữa bằng mọi giá phải thành công .

" Nhưng..."

" Tiếp tục đi !!"

...

Bên ngoài đang loạn thất bát tao thì bên trong thần thức của Bạch Ánh Dung lại yên tĩnh lạ lùng , nàng mở mắt ra xung quanh toàn một màu đen , sợ hãi nàng ngồi thu mình lại bắt đầu hỏi chính mình .

Mình đây là chết rồi ư ?

Như vậy cũng tốt , mình sẽ không bị bắt nạt nữa ?

Không phải làm gánh nặng cho mẹ nữa ?

Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói trầm trầm vang lên
" Ngươi là kẻ được chọn sao ?"

" Chọn gì chứ ? Không phải chỉ là vật thí nghiệm thôi sao ?" Bạch Ánh Dung cười khổ , giờ nàng không còn sợ bất cứ thứ gì nữa .

" Sai rồi , ngươi chính là kẻ được sức mạnh chọn . " Bỗng một con rồng màu đỏ hiện ra trước mắt nàng .

" .... cái quái gì vậy ?!" Nàng kinh ngạc nói .

" Đúng ta là rồng , vì vậy....."

".... Ngươi đang làm cái quái gì vậy ?" Đang nói nữa chừng con rồng đó dừng lại rồi hỏi .

" Lần đầu tiên ta nhìn thấy rồng đó ! " Nàng giờ đang đung đưa trên đầu con rồng , mà chạm hết chỗ này vào chỗ khác .

[━☞( ̄︶ ̄) não có chút vấn đề thông cảm]

" Quay lại vấn đề chính được rồi ." Nói rồi con rồng lắc đầu để cô rơi xuống , và ôi bờ mông đã về với đất mẹ .

" Mà khoang ngươi nói ta là kẻ được chọn là sao ?" Sau khi mông hôn đất mẹ thì nàng ngồi dậy hỏi .

" Ngươi biết viên cổ thạch mà chúng đưa vào người ngươi là gì không ? " Con rồng hỏi

Nàng lắc đầu .

" Nó là sức mạnh của ta . Loài rồng bọn ta lúc trước hay có thói quen trước khi chết sẽ đem sức mạnh của mình cho vào một viên pha lê để sau này luyện cốt . Nhưng ta lại không muốn nên khi đem sức mạnh vào viên pha lê kia ta đã nuốt nó . " Con rồng giải thích .

" Và vì ngươi sắp chết nên nguồn sức mạnh đó mới tìm người thích hợp để không bị biến mất ?" Mặt nàng đen lại nói .

" Có thể nói là vậy . Nó đã chọn ngươi , nhưng vì thân thể con người không thể chống lại sức mạnh của rồng nên nếu như ngươi hấp thụ nó có hai trường hợp . Một là trong vòng 5 năm ngươi sẽ chết , hai là ngươi sẽ sống trong trạng thái bất tử . " Nó nói rồi nhìn thẳng vào mắt nàng .

"...." Bạch Ánh Dung im lặng suy nghĩ .

Nếu có sức mạnh này bản thân sẽ không bị ức hiếp nữa .

Không là gánh nặng của bất kỳ ai .

Nghĩ đến đây Bạch Ánh Dung không khỏi hứng khởi . Con rồng kia có thể nhìn thấy sâu trong mắt thiếu nữ là hình ảnh một người phụ nữ thoạt nhìn rất xinh đẹp , nó không khỏi mỉm cười .

" Có vẻ ngươi đã chọn được đáp án . Đây , bóp nát nó ngươi sẽ có thứ ngươi muốn . "
Viên cổ thạch không biết từ đâu bay đến trước mặt Bạch Ánh Dung nàng cũng không ngần ngại dùng tay không bóp nát nó .

Viên cổ thạch nát vụn là lúc một ánh sáng màu đỏ hiện lên bao quanh Bạch Ánh Dung , trong phút chốc nàng cảm thấy cả người tràng đầy năng lượng . Nàng ngước lên nhìn con rồng kia định nói cảm ơn thì thấy nó đang dần tan biến .

" Ngươi có chuyện gì vậy ?!" Nàng hỏi

" Ta chỉ là một long linh 4700 năm chờ đợi . Giờ đợi được người rồi thì đi thôi . À phải đưa ngươi về nữa . " Nói rồi nó giơ tay ra chạm vào trán nàng , trước khi đi Bạch Ánh Dung biến mất mà không quên để lại một câu .

" Cảm ơn "

----
Bên ngoài

Tỉnh dậy , Bạch Ánh Dung nhìn xung quanh những tên bắt nàng làm thí nghiệm vẫn ở nguyên đó , trong lòng cười lạnh ' Các ngươi chết chắc rồi !'

" Tiến sĩ , vật thí nghiệm đã tỉnh !" Một tên thấy thông báo .

" Tốt ! Tốt lắm ! Hahaha ngươi tỉnh vậy chứng tỏ thí nghiệm đã thành công ! " Tên tiến sĩ cười to .

" Hahaha thành công rồi ! Thành công rồi !" Hắn bây giờ như kẻ điên mà cười .

" Im lặng đi " Bạch Ánh Dung tức giận quát .

Bọn chúng nghe xong thì im lặng như tờ . Thấy vậy nàng cất tiếng .

" Ta có việc cần hỏi . " Mặt nàng toàn hắc tuyến .

" Cứ nói ." Tên tiến sĩ khi nãy đáp

" Tại sao các ngươi phải bắt ta làm thí nghiệm ?"

" Vì ngươi là con gái của Bạch Kiều Hoa , nếu như ngươi chết thì bọn ta sẽ đem xác ngươi đến cho nàng . Còn nếu như qua thí nghiệm này mà ngươi còn sống thì sẽ là công cụ cho bọn ta . " Hắn thản nhiên nói .

" Ai đã sai khiến các ngươi ?" Bạch Ánh Dung mặt thêm vài đường hắc tuyến .

" Là ai thì ta không biết nhưng hắn muốn có được mẹ ngươi và sẽ dùng ngươi để lấy thiện cảm từ nàng . " Hắn vẫn nói rất thản nhiên .

ẦM

Tất cả gương , dây điện trong phòng thí nghiệm đều đổ nát , kể cả cái lồng kính đang giam cầm nàng .

" Ta cho các ngươi nói lại một lần nữa !!" Giọng Bạch Ánh Dung hiện tại âm trầm đến đáng sợ . Nàng bây giờ không phải là cô nữ sinh yếu đuối rụt rè bị bắt nạt hay sợ sệt lúc ban đầu .

BÙM

Một trong số những tên đó chọi một trái lựu đạn vào cô , mấy tên còn lại cũng nhanh chóng lấy ra súng , giáp , khiên , lựu đạn ... ra sẵn sàng tấn công
Đúng như chúng dự đoán Bạch Ánh Dung vẫn đứng đó không một vết sướt , giơ súng lên chúng liên tục xả đạn vào nàng , có điều lúc chúng nghĩ đã tóm được nàng thì chúng đã phạm phải sai lầm .

Một tên khác trong số chúng đã bắn vào ngây sợi dây chuyền Bạch Kiều Hoa tặng làm nó rơi xuống .
Nhìn sợi dây chuyền trên nền gạch kia , trán Bạch Ánh Dung đầy gân máu , người tỏa ra sát khí .
Bọn khốn này , đó là sợi dây chuyền Bạch Kiều Hoa tặng , người quan trọng nhất của nàng đã tặng , một vết sướt nhỏ nàng còn không nỡ , vậy mà... vậy mà chúng dám!!!.

" Các ngươi chết chắc rồi !" Hét xong Bạch Ánh Dung phóng thẳng đến tên đã bắn đứt sợi dây chuyền của mình , dùng hai tay đầy móng nhọn cắt đứt cổ hắn .
Lại quay qua những tên còn lại tên thì đâm xuyên tim , tên thì nát đầu , tên thì tay chân rời rạc , tên thì gãy hết toàn bộ xương trên người ....

Cho tới khi xác định không còn tên nào còn sống Bạch Ánh Dung mới dừng lại .  Đột nhiên Bạch Ánh Dung phản ứng lại đây , bọn hắn chết cả rồi , đồ của bản thân đâu ?! Không lẽ phải vác cái thân xích loã này về à ?! Nhìn lướt qua nàng thấy chỉ có tên chết do gãy xương thì quần áo dính máu ít nhất , nhanh chóng đi tới không ngần ngại cởi hết đồ của hắn , mặc vào rồi mới đi .

--------------------
Bộ truyện thứ hai mị viết , không biết có làm vừa lòng mọi người không . 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net