Chương 11 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó đánh giá Bạch Ánh Dung xong liền nở nụ cười quyến rũ , nhếch môi cười : " Chào em~ Dung Dung~ "

.....

Nhìn thấy người trước mặt Bạch Ánh Dung ngạc nhiên mà nhìn . Người kia tay cầm một bó hoa , mắt nhìn Bạch Ánh Dung từ trên xuống dưới , nở nụ cười : " Em không định cho tôi vào trong sao ? "

Bạch Ánh Dung lấy lại tinh thần nghiêng người sang mép cửa . Người kia thấy vậy nhấc chân đi vào trong , đem hoa đưa cho nàng rồi đến ghế sofa ngồi xuống . Bạch Ánh Dung khó hiểu nhìn người đó , sau một lúc cất tiếng hỏi : " Chị đến đây làm gì Lý Hoa An ? "

" Ô kìa em hỏi như vậy là sao , tôi đương nhiên là đến thăm bệnh rồi . " Lý Hoa An ngồi ngã người trên sofa nghiêng đầu nhìn Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung : " ..... Tại sao chị biết tôi ở đây ? " Bạch Ánh Dung khó hiểu rõ ràng Bạch Kiều Hoa đã phong tỏa tất cả tin tức thì Lý Hoa An làm sao biết được việc nàng đang ở bệnh viện . Chị ta còn biết rõ nàng đang ở phòng nào nữa mà đến chính xác nữa . Điều này thật kì quái .

" Ồ việc tôi biết em ở đây à đó là..... " Lý Hoa An kéo dài câu nói , đứng lên đi đến trước mặt Bạch Ánh Dung . Ngón tay thon dài ngân lên chiếc cằm nhỏ của Bạch Ánh Dung , ở bên tai nàng chậm rãi phun ra hai chữ " bí mật " . Bạch Ánh Dung khó chịu khi vành tai bị hơi nóng quanh quẩn , nàng nhíu mày nghiêng đầu sang hướng khác . Lý Hoa An thấy vậy thì cười nhanh đi lên .

" Bỏ qua việc đó đi , đến lúc nói mục đích của chị ra rồi đó . Chị sẽ không đơn giản là đến thăm bệnh đúng không . " Bạch Ánh Dung tránh qua người của Lý Hoa An đi đến bên cạnh giường thả bó hoa xuống .

" Em khá thẳng thắn đó em biết không , cá tính của em bây giờ rất giống Bạch Kiều Hoa khi trẻ đấy . " Lý Hoa An đứng tại chỗ khuôn mặt như đang hồi ức cái gì đó . Sau đó đầy ẩn ý nhìn về phía Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung sau khi nghe Lý Hoa An nói thân thể hơi cứng lại . Nàng xoay người đối diện Lý Hoa An : " Chị từng nói chị là bạn học với mẹ tôi thời sinh viên ? "

" Phải~ , em hứng thú sao ? "

" ...... "

" Kể cho tôi biết đi . " Bạch Ánh Dung tò mò , mẹ thời sinh viên là người như thế nào . Có giống như bây giờ sử dụng một chiếc mặt nạ lạnh lùng để đối mặt với mọi người hay không . Hay sẽ giống như những người khác thỏa sức tận hưởng cái gọi là tuổi trẻ .

" Nga , nếu em muốn tôi sẽ cho em biết nhưng tôi có điều kiện..... " Lý Hoa An lần nữa đến gần Bạch Ánh Dung . Vươn hai tay đem Bạch Ánh Dung nhốt vào lòng mình , quyến rũ mà nói : " Điều kiện là cơ thể này của em ~ " Nàng ta nói mọi thứ rất rõ ràng nhưng Bạch Ánh Dung cố tình không hiểu .

" Ý chị là gì ? "

" ........Không ngờ em lại ngốc đến vậy ~ ý của tôi rất rõ ràng . Chỉ cần em lên giường với tôi tôi sẽ cho em biết tất cả những gì em muốn biết . " Lý Hoa An một tay nâng cằm Bạch Ánh Dung một tay chống trên tường , chủ động đem một chân chen vào giữa hai chân của nàng .

Cảnh hữu tình người lại vô ý . Bạch Ánh Dung đưa tay đặt lên vai Lý Hoa An chuẩn bị đẩy ra đối phương thì cửa phòng bị mở ra . Bạch Ánh Dung quay đầu nhìn liền sững sờ cơ thể căng cứng , Bạch Kiều Hoa đứng ở trước cửa mắt như băng sương nhìn nàng và Lý Hoa An , đặc biệt là tư thế của cả hai . Không khí ái muội mà Lý Hoa An tạo ra trong phòng lập tức bị khí lạnh trong mắt Bạch Kiều Hoa dập tắt .

Lý Hoa An cũng cảm thấy có gì đó không đúng , quay đầu nhìn thấy Bạch Kiều Hoa cũng cương luôn rồi . Nàng ta tỏ ra bình thường tách khỏi cơ thể Bạch Ánh Dung sau đó làm như bân quơ nói : " Tôi có việc rồi , đề nghị của tôi em hãy suy nghĩ , hẹn gặp lại . "

Lúc đi ngang Bạch Kiều Hoa Lý Hoa An còn đánh cái rùng mình . Không hổ là nữ vương băng sơn , khí tràn hảo lạnh .

Bạch Kiều Hoa không rảnh cấp Lý Hoa An cái gì nàng chỉ trầm mặt không nói một lời . Bạch Ánh Dung cũng căng thẳng không thôi máy móc mà đứng đó . Lúc lâu sau mới khô khan muốn giải thích .

" Mẹ... mẹ nghe ...con nói mọi việc... không giống như mẹ thấy đâu .... thật ra .... "

'Cạch'

Bạch Ánh Dung còn chưa nói xong thì Bạch Kiều Hoa đã bước ra ngoài đóng sầm cửa lại . Bạch Ánh Dung đơ tại chỗ ....xong rồi , xong rồi ! Nàng hiểu lầm rồi ! Nhưng cũng đúng cái tư thế đó cái không khí đó thì sao không hiểu lầm được ! Bạch Ánh Dung đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc nếu ngay từ đầu đẩy Lý Hoa An ra thì sự việc đâu có ra nông nỗi này .

Bạch Ánh Dung nằm trên giường bệnh như xác sống . Suy nghĩ làm sao để Bạch Kiều Hoa hết hiểu lầm , thời gian chưa được bao nhiêu thì cửa phòng bị mở ra . Bạch Kiều Hoa lần nữa xuất hiện , nhưng lần này trên tay nàng cầm theo một mảnh giấy . Đi vào đặt mảnh giấy lên bàn sau đó nhìn con sâu trên giường , đưa tay vỗ vỗ .

Bạch Ánh Dung khẽ ló mặt ra khỏi chăn nhìn , thấy là nàng liền kéo cái chăn ra . Mắt lấp lánh muốn lần nữa giải thích thì Bạch Kiều Hoa lại ngắt ngang nói : " Mau thu dọn , xuất viện . "

Bạch Ánh Dung nghe vậy ngớ người một chút sau đó chạy nhanh thu dọn mọi thứ . Mẹ chịu nói chuyện với nàng vậy là hết hiểu lầm rồi đúng không .

.................

Về đến nhà Bạch Ánh Dung đã bị những người làm trong nhà bao vây hỏi han . Nhiều đến mức nàng muốn xỉu ngang để thoát khỏi tình cảnh này .

Sau khi xong liền muốn chạy đi tìm Bạch Kiều Hoa lại bị đuổi về phòng . Bạch Ánh Dung ủ rũ cuối đầu vâng lời .

Lại không bỏ cuộc sáng hôm sau tranh thủ chạy ba chân bốn cẳng xuống bếp nấu nướng . Đợi Bạch Kiều Hoa xuống ăn , ăn vài miếng nàng lại đi công ty không ngoảnh đầu nhìn một cái . Nguyên một ngày hôm đó Bạch Ánh Dung ngồi chờ cũng không thấy Bạch Kiều Hoa về .

Lần này thì xong rồi mẹ chắc chắn là giận .

Bạch Ánh Dung buồn bã đi ngủ để ngày mai đến trường . Trong mơ còn thấy được Bạch Kiều Hoa lãnh đạm nhìn mình sau đó nói : " tránh ra ." Làm Bạch Ánh Dung giật mình thức giấc .

---------
Trở lại rùi trời ơi ! (≧▽≦) Hehehe mọi người đợi lâu hông ? Xin lỗi nga , ta ráng viết từ sáng giờ đó .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net