Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ánh Dung lộp bộp xuống giường , đi vào phòng tắm rửa một lần mặt , chậm chạp mà đánh răng từ từ mở ra đôi mắt nhìn 'sợi dây' đang quấn chặt lấy cổ tay của mình mà vô ngữ . Chọt chọt một chút thân thể của Tiểu Xà nhưng chưa chạm đến thì cái đuôi nhỏ nhắn của nó đã vươn ra đánh một cái vào ngón tay của nàng .

Bạch Ánh Dung liếc nó một cái lại không nói gì . Thật sự cô cũng vô pháp với nó rồi cũng chẳng biết nó học cái thói ấy ở đâu ra nhưng gần đây Tiểu Xà rất thích quấn lấy cổ tay  hoặc là cái cổ nhỏ đáng thương của nàng. Nếu là lúc trước thì không sao nhưng hiện tại Tiểu Xà đã lớn rất nhiều so với trước . Khi mới đem về thì vỏn vẹn chỉ bằng một bàn tay nhưng dưới sự chăm sóc và chế độ ăn không ngừng nghỉ của Dương Thúy Vi thì Tiểu Xà bây giờ đã dài gấp ba . Đúng là nên đem nó và cô bạn học đáng mến của nàng tách ra a nếu không Tiểu Xà có thể trở thành Đại Xà trong một ngày không xa mất .

Đi ra phòng tắm Bạch Ánh Dung thay đổi một thân quần áo sau đó theo cầu thang đi xuống . Vừa xuống thì đã thấy Bạch Kiều Hoa ngồi ở trên sofa nhìn đồng hồ .

" Mẹ... " Bạch Ánh Dung kêu một tiếng . Hôm nay là ngày nghĩ nên Dương Thuý Vi đã rủ nàng cùng đi dã ngoại . Vì là hoạt động của trường nên Bạch Ánh Dung cũng không thể từ chối được .

Bạch Kiều Hoa cũng biết đến việc này nên  sẽ tự mình đưa Bạch Ánh Dung đến đó .

" Vừa đúng lúc đi thôi . " Nói rồi Bạch Kiều Hoa đứng lên đi trước ra ngoài .

Bạch Ánh Dung bất đắc dĩ khổ hề hề đi phía sau . Đến khi cả hai ngồi vào xe Bạch Kiều Hoa cũng chưa nói một lời nhưng xe lại chạy chầm chậm , nàng đợi Bạch Ánh Dung giải thích .

" Mẹ.... " Một hồi đắng đo suy nghĩ Bạch Ánh Dung cũng quyết định giải thích .

"...."

" Thật ra hôm đó là Lý Hoa An ... chị ta tự đến tìm con . " Vừa nói Bạch Ánh Dung vừa nhìn về phía Bạch Kiều Hoa .

" Làm gì ? "

" Chị ta nói có muốn biết chuyện của mẹ hay không ... chuyện khi còn học cao trung . " Bạch Ánh Dung hơi nhích người ra sau một chút vì nàng đã thấy trong mắt Bạch Kiều Hoa lóe lên tia rét lạnh .

"...."

" Nhưng điều kiện là phải cùng chị ta.... một đêm . "

Bạch Kiều Hoa nghe đến đây liền phanh xe lại dù tốc độ xe không nhanh nhưng vẫn làm Bạch Ánh Dung sợ chết khiếp . Sau khi dừng xe Bạch Kiều Hoa mở khóa dây an toàn nghiêng người về phía Bạch Ánh Dung .

" Còn gì nữa không ? " Trong mắt Bạch Kiều Hoa âm trầm đến đáng sợ .

Bạch Ánh Dung liều mạng lắc đầu .

Bạch Kiều Hoa nhìn Bạch Ánh Dung hồi lâu đến khi xác định nàng không nói dối mới nói . " Đừng tin những gì cô ta nói , cũng đừng quá dính liếu với cô ta . Hiểu không ? "

Bạch Ánh Dung bay nhanh gật đầu .

Bạch Kiều Hoa thấy nàng như vậy biết bị mình dọa đến rồi cho nên đưa tay lên xoa đầu Bạch Ánh Dung . Hơi hoà hoãn sắc mặt . " Tốt , đừng nghĩ đến nó nữa . " Ngồi trở lại ghế của mình . " Đi thôi . "

Nói rồi nàng khởi động xe , khác với lần trước lần này Bạch Kiều Hoa lái xe nhanh đến chóng mặt . Bạch Ánh Dung ngồi ở ghế phụ mà hoa hết cả mắt , lòng cảm khái mẹ của nàng khi tức giận thật là đáng sợ !

Chẳng mấy chốc đã đến nơi hội tụ của trường rồi . Bạch Ánh Dung thở ra một hơi , cởi dây an toàn ra cầm lấy chiếc balo nhỏ nhìn về phía Bạch Kiều Hoa .

" Mẹ...con đi trước đây . " Nói rồi Bạch Ánh Dung đưa tay muốn mở cửa xe .

" Đợi đã . "

" Vâng ? " Bạch Ánh Dung quay đầu muốn hỏi có chuyện gì sao nhưng chưa thốt được chữ nào thì đã bị động tác của Bạch Kiều Hoa làm ngây ngốc .

Bạch Kiều Hoa đang hôn lên trán của nàng . Mà mặt của nàng lại vì hành động này của Bạch Kiều Hoa mà đỏ lên . Bạch Ánh Dung nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh 'thình thịch thình thịch' nhưng cũng không biết nó là của ai .

Bạch Kiều Hoa rời khỏi nụ hôn nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của Bạch Ánh Dung mà mỉm cười . Ý cười mang theo ôn nhu mà trước giờ Bạch Ánh Dung chưa từng nhìn thấy . Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Bạch Ánh Dung nói .

" Đi đi đừng để đến muộn . "

Bạch Ánh Dung lúc này mới hoàn hồn mà đẩy cửa xe chạy nhanh đi . Bạch Kiều Hoa nhìn theo hình dáng chạy trốn mất dạng của ai kia cũng quay xe mà trở về công ty . Nàng cảm thấy lâu lâu lại lấy một ít tiện nghi như vậy cũng không tệ .

Phía Bạch Ánh Dung khi chạy khỏi xe mặt vẫn không hạ được một ít nhiệt độ nào . Mặt vẫn cứ đỏ mà chạy đến bên cạnh Dương Thuý Vi .

" Uy , cậu không sao chứ Dung ? Có bị bệnh không đó . " Vừa hỏi Dương Thuý Vi vừa đưa tay sờ sờ cái trán của Bạch Ánh Dung. " Không có nóng a vậy thì tại sao lại đỏ mặt vậy ? "

" Không... không có gì vì thời tiết nóng quá thôi . "

"Không có trời hôm nay đâu quá nóng đâu . Mau nói ngay mặt cậu làm sao lại đỏ ! Nếu không tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại . "

" Không có mà , đừng có làm cái mặt như đang thẩm vấn phạm nhân đó được không . "

"....hả?...." Dương Thuý Vi khuôn mặt nguy hiểm mà nhìn Bạch Ánh Dung .

" Được rồi được rồi có thứ này cho cậu đây . " Bạch Ánh Dung thở dài nàng thật không muốn nhưng phải hy sinh thôi .

Ở một góc không người thấy Bạch Ánh Dung lòng đau như cắt mà từ trong balo đem Tiểu Xà lấy ra nhét vào tay Dương Thuý Vi mặc dù Tiểu Xà đã quằn quại trong tuyệt vọng ánh mắt nó như đang nói ' không được , không được đừng bỏ rơi ta mà cô chủ ! '

Bạch Ánh Dung : ....

Dương Thuý Vi : .....(☆▽☆)

Cô nàng bị Tiểu Xà mua chuộc rồi nên những chuyện lúc nãy đều quăng đến sau đầu . Sau đó ôm lấy Tiểu Xà như báu vật mà đem đi .

Tiểu Xà :  ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀

Bạch Ánh Dung : Vẫy khăn trong tay .

Và thế là Tiểu Xà đã hy sinh vì đất nước .

Tiễn được Dương Thuý Vi đi Bạch Ánh Dung thở ra nhẹ nhàng chuẩn bị lên xe mà trường đã chuẩn bị thì cánh tay bị người bắt lại . Bạch Ánh Dung quay lại đầu , hóa ra là Hoàng Ân .

Khi Bạch Ánh Dung xuất hiện thì hắn ta cũng đem tầm mắt của mình dáng vào người nàng cũng thấy được khuôn mặt đỏ bừng từ một chiếc xe sang trọng bên trong chạy ra của Bạch Ánh Dung .

Hắn ta tức giận tại sao Bạch Ánh Dung lại từ trong chiếc xe kia xuất hiện chứ . Mà chiếc xe đó cũng rất quen mắt nhưng hắn lại không nhớ được đã thấy qua ở đâu .

" Ánh Dung tớ có chuyện muốn nói , theo tớ một lát . " Nói xong cũng không đợi Bạch Ánh Dung đồng ý mà kéo đi .

Đến một nơi khá vắng vẻ Hoàng Ân đột nhiên đem Bạch Ánh Dung ép sát trên tường , cất giọng nói như đang tra hỏi .

" Người đó là ai ? "

"...?..." Ể , Hoàng Ân .... hắn ta có vấn đề gì sao . Và cái giọng này là ý gì ? " Tớ không hiểu cậu đang hỏi cái gì . Sắp đến giờ khởi hành rồi chúng ta vẫn nên về chỗ mọi người đi . " Bạch Ánh Dung đưa tay đẩy ra Hoàng Ân nhưng hắn ta nhíu mày dùng sức nắm lấy tay nàng.

" Nếu cậu cần tiền tớ có thể cho cậu nhưng cậu đừng làm những việc như vậy ! " Đột nhiên Hoàng Ân cắn răng thốt ra một câu đầy ẩn ý .

'bốp!'

Câu nói vừa dứt Hoàng Ân hoàn hảo mà nhận lấy một cái tát .

Bạch Ánh Dung tức giận Hoàng Ân vậy mà nghĩ nàng là người như vậy . Đưa tay đẩy ra hắn ta Bạch Ánh Dung xoay người đi mà không quên thả lại một câu .

" Xin lỗi Hoàng thiếu tôi nhưng không thiếu tiền , cũng không rẻ mạt như cậu tưởng . "

Hoàng Ân đứng ở đó tay ôm lấy cái má vừa bị đánh hắn tức giận mà đá vào góc tường thật mạnh rồi xoay người bỏ đi . Hắn thề nhất định phải tra được chủ nhân của chiếc xe đó là ai .

Sau khi hai người lần lượt rời đi một người từ góc tường khác bước ra là Nguyễn Trọng Linh nàng ta câm tức mà nhìn về phía Bạch Ánh Dung vừa rơi đi . " Bạch Ánh Dung là mày tự tìm đường chết ! " Nàng ta nghiến răng nghiến lợi mà nói .

Lấy ra điện thoại gọi điện một lúc sau đó cũng đi mất rồi .

———————

Bạch Ánh Dung : Hoàng Ân hắn ta bị bệnh .

Hoàng Ân : Ta nhất định phải biết đó là ai . Hừ

Bạch Kiều Hoa : *nụ cười nguy hiểm*

Dương Thuý Vi : Tiểu Xà ta với ngươi đi mua bắp đi .

Tiểu Xà : ???

Dương Thuý Vi : Chúng ta hóng chuyện .

——


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net