Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Bạch Ánh Dung ngồi cạnh Dương Thuý Vi nhưng lại đặc biệt chọn ngồi ở chỗ khuất .

Vì sao ư ?

Nhìn đi ...

Hoàng Ân từ khi bị tát mặt đã trầm xuống lầm lầm lì lì không nói một câu nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Bạch Ánh Dung làm nàng không được tự nhiên cho lắm .

Nên dứt khoát xoay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài xe . Rừng rậm xanh mướt thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim rất nhỏ vang lên . Không khỏi khiến Bạch Ánh Dung nhớ đến lần bản thân bị bắt cóc . Nơi đó cũng bị bao quanh bởi rất nhiều cây giống như vậy .

Bạch Ánh Dung : .... Sao lại nhớ đến chuyện đó đây ?

Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu . Bạch Ánh Dung hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn một người một rắn bên cạnh .

Dương Thuý Vi để Tiểu Xà nằm trong chiếc túi xách sau đó đưa tay đùa với nó ở bên trong . Mà nói đúng hơn là Tiểu Xà nhà chúng ta đang bị quấy rối mới đúng . Nó không ngừng uốn éo thân mình tránh đi ma trảo của Dương Thuý Vi .

Bạch Ánh Dung ghé vào tai Dương Thuý Vi nói nhỏ .

" Tên quấy rối nhà cậu tốt nhất nên thu lại cái tay biến thái ấy đi . Xem chừng Tiểu Xà cắn nó đấy . "

Dương Thuý Vi ương ngạnh nói

" Haa cậu nghĩ ai cũng nhỏ mọn như cậu à , Tiểu Bạch Xà sẽ không làm vậy với tớ đâu ở đó mà hăm dọa , hừ . "

Dứt lời Tiểu Xà há cái mồm nhỏ cắn : phập !

Bạch Ánh Dung : Ha ha ha

Dương Thuý Vi bị cắn bất ngờ hét toán lên : " Aaaa—— "

Nháy mắt tất cả ánh mắt trong xe liền đồn vào hai người . Bạch Ánh Dung bất đắt dĩ đưa tay che miệng Dương Thuý Vi lại cười cười nói .

" Không cần để ý , cậu ấy chỉ bị chút trầy xước mà thôi . "

Sau đó nhìn thấy Dương Thuý Vi định hét to lần nữa Bạch Ánh Dung nhanh tay bóp chặt cái miệng đó . Trên trán gân xanh nổi nói .

" Cậu hét một tiếng nữa Tiểu Xà liền cắn một cái nữa . "

Tiểu Xà cũng thật phối hợp mà nhô đầu ra há mồm .

Dương Thuý Vi thấy vậy lập tức ngậm miệng không dám hú hớ một tiếng .

....

Lúc tới nơi đã ngoại , học sinh trên xe ồ ạt ra ngoài . Trường học Bạch Ánh Dung đang học được xem là ngôi trường có danh tiếng nhất trong nước . Học sinh cũng nhiều không đếm xuể , ít nhất cũng nằm ở bốn con số đi .

Nơi được chọn là một mảnh đất trống ở vùng ngoại ô thành phố . Mảnh đất rất rộng xung quanh là rừng rậm bao quanh nhưng thực chất nó nằm rất gần với biển , khu vực của các khối được phân theo từng khu vực .

Khu vực lớp 11A1 trùng hợp được sắp xếp ở con đường dẫn đến biển .

Trường cũng thật hào phóng mà chuẩn bị rất nhiều lều trại nhưng được chia làm hai loại . Một loại dành cho ba người một loại khác lại có chỗ cho những năm người .

Và Bạch Ánh Dung bị xếp vào loại sau , ở cùng phòng với nàng lại là nhóm ba người của Nguyễn Trọng Linh và một cô giáo .

Bạch Ánh Dung : (ー_ー゛)... thật có duyên .

Nguyễn Trọng Linh : Đúng.Vậy.Thật.Có.Duyên ಠ益ಠ

Bạch Ánh Dung không quen có nhiều người ở chung như vậy nhất thời không nhịn được mà đi ra ngoài tìm Dương Thuý Vi .

Mà ở trong này .

" Linh Linh cậu nhìn xem con ả đó kìa , nay lại bắt đầu không xem chúng ta ra gì rồi . " Nữ sinh đứng bên trái nhìn theo bóng lưng Bạch Ánh Dung đi xa khinh thường nói .

" Đúng đấy đúng đấy . " Nữ sinh bên phải gật đầu phụ họa .

Nguyễn Trọng Linh ánh mắt hung ác mà nhìn theo Bạch Ánh Dung cười .

Để xem mày còn vênh váo được bao lâu Bạch Ánh Dung !

Trời cũng rất mau liền chuyển đêm rồi . Các lớp đã bắt đầu tụ họp ở trung tâm các lều trại để đốt lửa .

Từng lớp nắm lấy tay nhau tạo thành nhiều vòng tròn xung quanh ngọn lửa . Bạch Ánh Dung một tay nắm Dương Thuý Vi một tay vẫn còn trống một nam sinh thấy vậy liền đi lên chuẩn bị nắm lấy bàn tay của nàng thì Hoàng Ân đột nhiên chen đi lên nắm tay Bạch Ánh Dung trước một bước .

Bạch Ánh Dung hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Ân cũng không ngờ khi sớm Hoàng thiếu kiêu ngạo bị bản thân cho một bàn tay lại đang nắm tay mình .

Bạch Ánh Dung muốn rút tay lại lại bị nắm chặt hơn mặc dù nếu dùng lực Bạch Ánh Dung vẫn có thể thoát ra nhưng chắc chắn sẽ làm mọi người chú ý nên tốt nhất vẫn chịu đựng mà không rút tay ra .

Mà nam sinh vừa bị cướp mất vị trí không ai khác mà chính là La Kiệt . Hắn nhìn Hoàng Ân trong mắt dâng lên cảm xúc không rõ .

Lần đi này hiệu trưởng cũng tham gia khác với mọi người tưởng tượng hiệu trưởng là một lão gia gia hay bà bà thì hiệu trưởng thật lại là một nữ nhân trẻ . Ngoại hình quyến rũ , gương mặt hiện rõ nét tây âu , tóc vàng được cắt ngắn chỉ cách sườn mặt vài centi , môi được tô một màu tím thoạt nhìn rất ma mị , chân mang giày cao gót làm thân hình vốn dĩ đã cao lại càng cao hơn .

Hiệu trưởng rất có ý tứ mà liếc mắt nhìn về phía Bạch Ánh Dung một chút sau đó đi đến gần ngọn lửa đang cháy trên tay cầm micro nói .

" Các đồng học thân mến ta là hiệu trưởng mới của trường chúng ta và cũng là người tạo ra buổi dã ngoại hôm nay để giao lưu với các đồng học . Ta rất mong các đồng học có thể thỏa sức chơi đùa ở đêm hôm nay . "

Hiệu trưởng vừa dứt lời tất cả nam nữ sinh đều hoan hô lên tiếp theo một tiếng nhạc rất lớn nổi lên khoáy động không khí .

Bạch Ánh Dung không để ý các cậu ấm cô chiêu đang thỏa sức nhảy kia mà ngốc lăng tại chỗ . Chuyện này là như thế nào a . Tại sao hiệu trưởng lại nhìn mình mình có gì đáng chú ý sao ???

Đang suy nghĩ thì bỗng bên tay bị lôi kéo Bạch Ánh Dung hoàn hồn nhìn thì thấy Hoàng Ân đang muốn lôi kéo mình cùng một chỗ ... nhảy . Bạch Ánh Dung nhìn xung quanh tất cả mọi người đều tập trung vào điệu nhạc hết rồi nên dứt khoát rút mạnh tay ra .

Hoàng Ân ngớ người nhìn Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung giữa chân mày nhăn lại nói ra vài chữ nhưng do nhạc quá lớn nên Hoàng Ân không thể nghe thấy nhưng lại nhìn được khẩu hình đó là : Xin lỗi Hoàng thiếu tôi nhưng không có may mắn cùng Hoàng thiếu nhảy .

Rồi xoay người lẫn vào đám đông đi mất .

Bạch Ánh Dung đi về hướng lều trại nhưng không vào trong mà là đi hướng ra biển .

Đi được vài phút thì đã thấy được mặt biển tuy nói là vậy nhưng nơi Bạch Ánh Dung đang đứng lại là một vách đá .

Bạch Ánh Dung đi lên phía trước đến khi đến gần vách đá mới dừng lại ngồi xuống . Dưới chân là mặt nước biển bên tai là tiếng ào ào va chạm vào vách đá . Gió nhẹ thổi làm một vài sợi tóc bay tán loạn sau lưng , Bạch Ánh Dung nhắm mắt hướng thụ từng cơn gió .

Đột nhiên phía sau truyền đến vài bước chân rón rén . Bạch Ánh Dung hé mở mắt nói .

" Là ai phái các người đến . "

Mấy người phía sau dừng lại , tiếng cười vang lên .

" Không ngờ đã đi nhẹ như vậy mà vẫn bị phát hiện . " Một giọng nam hơi trầm vang lên .

" Cô bé không cần biết người nào sai khiến bọn này chỉ cần biết bọn này đến đây là để dạy cho cô bé một bài học mà thôi . " Một giọng nam khác lên tiếng .

" A , vậy để tôi đoán đi . " Bạch Ánh Dung đứng lên xoay lại người đối mặt với ba tên côn đồ mặc đồ học sinh kia . " Là ..... Nguyễn Trọng Linh có phải không ? "

Bạch Ánh Dung đã để ý từ suốt quãng đường đi Nguyễn Trọng Linh luôn đùng một loại ánh mắt phải gọi là hung tợn nhìn mình . Khi rời xa nơi đốt lửa của trường thì Bạch Ánh Dung đã thấy Nguyễn Trọng Linh nói chuyện với ba gã trước mắt này đây .

tưởng dạy nàng bài học sao ?

" Nếu đã vậy thì càng không nên vòng vo nữa cũng đừng trách bọn này ra tay quá nặng nha . " Nói xong hắn còn cười một cái .

" Được ... "

Bạch Ánh Dung đột nhiên xuất hiện phía sau tên vừa nói . Ba tên ngớ cả ra .

" Vậy cũng đừng trách tôi ra tay quá nặng a~ . "

Nói xong liền vung tay đập thẳng vào lưng một tên làm hắn chỏng vó cả người .

——————————
Lại một chap mới đây a !!!
(☆▽☆)(☆▽☆)(☆▽☆)(☆▽☆)
Nhìn là cũng đủ biết mị bình an trở về rồi đúng không nè !!!!!
(≧▽≦)Hahahahahahahahahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net