Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ánh Dung phủi phủi tay xoay đầu nhìn về phía ba tên côn đồ không biết sống chết như thế nào . Chỉ thấy bọn hắn nằm la liệt ở dưới đất khắp người bụi cùng với vết thương trộn lẫn .

Bạch Ánh Dung hừ một tiếng rồi đi .

Một đêm đẹp cứ như thế bị phá hủy làm nàng bực không thôi . Khó lắm mới từ nơi cấm trại chuồn ra để ngắm cảnh mà không ngờ lại gặp rắc rối . Tức chết được .

Cách đó không xa một bóng đen đang ẩn nấp . Một ít ánh trăng chiếu xuống làm thân hình người đó hiện rõ . Không ai khác mà lại là hiệu trưởng vừa mới nhận chức , điếu thuốc trên tay được nâng lên hít một hơi lại nhẹ nhàng thở ra . Khẽ cười một tiếng biến mất .

.....

Bạch Ánh Dung về đến nơi cấm trại thì mọi thứ cũng được dọn dẹp gần như đâu vào đấy .

Quay đầu khắp nơi nhìn cuối cùng cũng thấy Dương Thuý Vi đang khiêng đồ cách đó không xa thì đi đến .

Dương Thuý Vi cũng thấy được Bạch Ánh Dung nên giơ tay gọi .

" Dung a Dung bên này bên này ! "

" Tớ thấy rồi đừng gọi to như vậy . " Bạch Ánh Dung cười bất đắc dĩ .

Thấy Bạch Ánh Dung đã đến Dương Thuý Vi hai mắt sáng ngời không ngượng miệng nói .

" Biết rồi biết rồi hỡi quý cô mạnh mẽ có thể giúp tôi bưng chiếc bàn nhỏ này đến bên kia không ? " (☞^o^) ☞

Bạch Ánh Dung : " ..... " (๑¯◡¯๑)???

" Không vấn đề gì đi ? " Dương Thuý Vi cười tươi như hoa mà nhìn Bạch Ánh Dung .

Là đại vấn đề đấy , cái bàn nhỏ trong miệng của Dương Thuý Vi nhỏ.... nhỏ thật....

" ..... À thì cũng không có . " Bạch Ánh Dung biểu tình co quắp nói đối với bản thân bây giờ xác thật không khó để đem chiếc bàn 'nhỏ' này đến nơi Dương Thuý Vi nói nhưng mà ở đây còn nhiều người như vậy chiếc bàn lại phải nặng gấp mấy lần người bình thường trong khi không ai tình nguyện giúp di chuyển nó .

Bây giờ nàng nhẹ như không mà đem nó đi vậy có quá mức gây chú ý không ?

Hoàng Ân cũng đứng ở một bên nhìn không có ý định giúp . Thật ra hắn ta lại đang đợi Bạch Ánh Dung nhờ sự giúp đỡ của bản thân , muốn gây ấn tượng đấy mà .

Nhưng Bạch Ánh Dung lại đưa hai tay nắm chiếc bàn đem nó dịch được mấy mươi xăng-ti rồi vờ như đã hết sức mà thở .

Nháy mắt bao nhiêu ánh mắt đã dồn đến những người xung quanh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Bạch Ánh Dung xê dịch được cái bàn nặng như vậy , Dương Thuý Vi cũng không ngờ bản thân chỉ nói đùa với cô bạn của mình một chút mà Bạch Ánh Dung thật sự làm còn kéo được một khoảng như vậy thì trố mắt tại chỗ .

Bạch Ánh Dung nghẹn họng liếc mắt nhìn quanh những người xung quanh . Ngay lúc nàng không biết làm như thế nào thì giọng nữ vang lên.

" Các em làm gì thế sao lại để Bạch đồng học làm một mình thế này . Mau đến giúp một tay đi . "

Hiệu trưởng ở cách đó không xa lên tiếng nhắc nhở .

Đến cả hiệu trưởng đã lên tiếng thì những người đó làm sao lại không giúp được thế là tất cả cùng đi đến giúp .

Bạch Ánh Dung ngước mắt nhìn nữ hiệu trưởng , người nọ cũng nhìn một cái cười nhẹ rồi xoay người đi đến lều trại của bản thân .

Bạch Ánh Dung nghi hoặc nheo nheo mắt tại sao nàng cứ cảm thấy gì đó bí ẩn từ người này đây .

.....

Dọn dẹp mọi thứ xong tất cả học sinh liền không quanh co mà về lều trại của mình , Bạch Ánh Dung nhìn một chút thời gian vậy mà đã gần nửa đêm rồi .

Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy .

Bạch Ánh Dung nhìn một vòng lều trại , Nguyễn Trọng Linh cùng một nữ sinh khác đang nằm trên giường gác nhỏ ngủ rồi , chỉ có cô giáo kia là vẫn đang soạn một ít thứ gì đó .

Bạch Ánh Dung cũng không nhiều tò mò việc của người khác nên cũng đến vị trí của bản thân kéo chăn ngủ .

Nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được Bạch Ánh Dung chán chết mà lấy điện thoại ra xem . Lại bất tri bất giác tìm đến tài khoản của Bạch Kiều Hoa . Nhìn hình đại diện của Bạch Kiều Hoa Bạch Ánh Dung do dự trong giây lát . Hồi lâu mới hạ quyết tâm , ngón tay ấn xuống .

[ Bạch Ánh Dung : .... Mẹ ơi ? ]

Qua một lúc lâu vẫn không thấy đầu bên kia hồi đáp Bạch Ánh Dung liền tưởng đến bây giờ Bạch Kiều Hoa có thể đang bận rộn ở công ty với mấy bản hợp đồng rồi . Đang chuẩn bị tắt điện thoại thì bỗng một tin nhắn gửi đến .

[ Bạch Kiều Hoa : Chuyện gì ? ]

Nháy mắt tim Bạch Ánh Dung phanh phanh nhảy nhanh . Đây là lần đầu tiên Bạch Kiều Hoa trả lời tin nhắn của Bạch Ánh Dung . Điều này làm Bạch Ánh Dung trong lòng vui như nở hoa .

[ Bạch Ánh Dung : ... Mẹ đã ngủ chưa ? ]

Gửi đi một tin sau Bạch Ánh Dung bỗng dưng hối hận . Vì cái gì nàng lại nhắn như vậy vô nghĩa a nếu Bạch Kiều Hoa đã ngủ thì làm sao nhắn cho nàng a .

[....]

[ Bạch Kiều Hoa : ....Vẫn chưa còn một số việc phải hoàn thành . ]

Tin nhắn gửi đến còn chậm hơn khi nãy nhiều . Bạch Ánh Dung phát giác hình như bản thân đang làm phiền người kia thì phải . Vì vậy khuôn mặt ảo não mà hồi đáp .

[ Bạch Ánh Dung : Nếu vậy thì mẹ tiếp tục đi ...con ngủ đây . (●'⌓'●) ]

[ Bạch Kiều Hoa : Ừ , ngủ ngon . ]

[ Bạch Ánh Dung : Vâng , mẹ cũng mau mau ngủ đi a , chúc mẹ ngủ ngon . ]

[ Bạch Kiều Hoa : *vuốt đầu* ]

Tắt máy Bạch Ánh Dung ôm tâm tình vui sướng ngủ rồi , miệng vẫn nhếch lên trong khi ngủ .

Mà Bạch Kiều Hoa bên kia sau khi kết thúc trò chuyện nàng buông điện thoại . Đứng khỏi giường đem một thân mồ hôi vào phòng tắm .

Khác với mọi khi Bạch Kiều Hoa hôm này không ở công ty cũng không giải quyết hợp đồng gì cả . Việc nàng phải hoàn thành trong cuộc nhắn tin kia chẳng qua là đang làm một số việc 'riêng tư' của bản thân mà thôi .

( Tác giả said : Còn cái việc 'riêng tư' ở trên thì mọi người tự đưa ra và kết luận đi nhé .)

Bạch Kiều Hoa nhìn thân hình ướt đẫm trong gương mà che mặt hai bên nhĩ tai hồng thấu . Có một số thứ đều là do gen di truyền làm ra mà nàng không thể kiềm chế được . Bạch Kiều Hoa bỗng dưng phát hiện hình như bản thân nàng ngày càng giống .... người nào đó .

Nếu không kiểm soát được một thứ gì đó thì hãy buôn thả dã tính trong người . Nó sẽ giúp ta giành lại quyền kiểm soát mọi thứ .

Một câu nói quen thuộc vang lên bên tai , Bạch Kiều Hoa ngước mắt nhìn trong gương . Hai bóng hình bỗng dưng hiện ra bên trong triền miên , quấn quýt .

Bạch Kiều Hoa vội vàng nhắm mắt cánh tay nhanh chóng tắt đi vòi hoa sen phía trên . Vươn một cái tay khác cầm lấy khăn tắm lau những giọt nước trên người , nhanh chân đi ra ngoài .

--------
Mị muốn nói một điều sắp tới mị phải thi tuyển sinh khả năng cao là lại off .

*Ảnh lượm

À mà thông báo luôn mấy ngày trước mị đã thấy đổi xưng hô rồi Bạch Ánh Dung kêu nàng luôn cho tiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net